Chap 54 - 4 năm

Tùy Chỉnh

Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, mới đó mà đã 4 năm. Biện Bạch Hiền giờ đây trông xinh đẹp và đáng yêu hơn hẳn, còn có mang một vẻ quyến rũ lạ thường. Chắc là...kể từ lúc hạ sinh tiểu hài tử kia...
Sau khi rời Bắc Kinh, cậu và Lộc Hàm đã đến Tứ Xuyên để bắt đầu cuộc sống mới. Cả hai thuê một căn nhà nhỏ trong lòng thành phố rộng lớn, nơi cậu và nó sống nương tựa nhau cho đến lúc cậu sinh Biện Khắc Duy. 
Biện Khắc Duy có đôi mắt và lòng khoan dung giống cậu. Lại rất thận trọng, tỉ mỉ và siêng năng giống như Xán Liệt.
.
.
.
.
.
.
"Không biết...Xán Liệt có sống tốt không nhỉ?"
.
.
.
.
.
.
Hàng lông mi khẽ rũ xuống, đôi mắt đượm buồn. 
Thật nhớ hắn...
4 năm qua, hằng ngày đều nhớ đến hắn...
Cứ mỗi lúc như vậy, cậu lại làm việc để quên đi nhưng...cậu không thể không nhìn mặt Khắc Duy.
Khắc Duy càng lớn thì lại càng có nét giống hắn rõ rệt, từ đôi chân mày, vầng trán, chiếc mũi,...
Tiểu tử này chỉ giống cậu mỗi đôi mắt thôi a! Còn lại thì đích thị là phiên bản nhỏ của Xán Liệt.
Giống gì mà giống dữ vậy!!!
Chợt, cậu có cảm giác vạt áo như bị ai nắm kéo. Đưa mắt nhìn xuống, liền thấy thân hình bé nhỏ đang mặc đồ ngủ kia. Cậu cười dịu dàng:
- Tiểu Duy, làm sao mà giờ này con đã thức rồi? 
- Hông có baba, Duy hông ngủ được... - Khắc Duy phồng má
Cậu cười khổ, hôn lên trán bé:
- Tiểu Duy, vẫn còn sớm, con vào ngủ thêm đi! Có Hàm ca ca trong đó mà!
- Duy hông muốn ngủ...
- Mới hơn 5 giờ sáng, con vào ngủ thêm 1 chút đi! Tới giờ baba sẽ gọi con dậy!
- Baba, con da đây phụ baba nhàm công việc nhà. Con hông buồn ngủ. - Duy bĩu môi
- Tiểu Duy, baba có thể làm một mình được.
- Từ hôm nay, Duy sẽ nhàm công việc nhà phụ baba. Như dậy, baba sẽ hông phải một mình nhàm hết!!
(Jinn: Sau đây chuyên mục "Tìm readers hiểu được ngôn ngữ của Duy nhi!)
- A... - Cậu nghẹn ngào
...Từ khi sinh ra, Khắc Duy không giống như bao đứa trẻ khác...
Cậu biết là Khắc Duy sớm đã hiểu được bản thân không có cha nên bé rất ngoan ngoãn, bé hiểu được cậu và nó đã vất vả vì mình như thế nào nên không hề biết đến sự đua đòi. Cũng từ đó mà bé sớm nhận ra giá trị của đồng tiền.
Rất nhiều lần, Bạch Hiền bắt gặp được ánh mắt thích thú của Khắc Duy khi nhìn các bạn đồng trang lứa chơi những món đồ chơi vui mắt. Nhưng khi bé nhận ra cậu đang nhìn mình thì liền quay sang, dẩu môi:
"Duy hông thèm mấy món đồ chơi đó đâu! Có baba và Hàm ca ca chơi với Duy được gồi!"
Nói xong, bé sẽ nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo về nhà.
Những lúc như thế, cậu cảm thấy bản thân rất có lỗi với bé. Cậu đã không cho bé những thứ bé mong muốn, để các bạn khác trêu bé rằng nhà bé nghèo.
Thật mà nói, 800 triệu mà Thiên Kim đưa cho cậu khi trước, hiện tại vẫn còn đủ. Cậu chỉ dùng để đến Tứ Xuyên và thuê một căn nhà nhỏ ở đây. Sau đó, cậu và nó đã làm thêm để bù lại.
Còn chuyện hạ sinh Biện Khắc Duy...là do thím Chu nhà hàng xóm đỡ đẻ a...
- Baba? - Nghe bé gọi, cậu hoàn hồn trở về, liền lấp bấp
- H...hả?

- Baba nghĩ gì dậy ạ?
- À...baba không nghĩ gì hết. Tiểu Duy, con mau mau đi đánh răng đi! Baba làm bữa sáng cho con cùng Hàm ca ca rồi ca ca đưa con đến nhà trẻ nhé!
- Ân! - Bé gật đầu rồi chạy vào phòng  ngủ đánh thức Lộc Hàm
Cậu thở dài, ngước lên trời:
"Vậy là lại một ngày nữa bắt đầu"
--------------------------------
Cùng lúc đó, ở thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp.
Phác Xán Liệt vẫn theo thói quen ngồi trước bàn làm việc, vừa uống trà vừa đọc báo. Trông thì có vẻ điềm tĩnh nhưng...cả người hắn bây giờ lại tỏa ra sát khí đằng đằng.
Lại một ngày nữa trôi qua và con mẹ nó vẫn chưa có một tung tích gì từ Biện Bạch Hiền.
4 năm rồi...
Ngày nào cũng tìm cậu...
Gần như lục tung tất cả những nơi mà cậu và nó có thể tới nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ngô Thế Huân xem ra tâm trạng cũng chẳng tốt hơn là bao nhiêu.
Vì nguyên nhân gì mà anh nhớ nó lại sang quấy rầy hắn!
Con mẹ nó! Phiền chết đi được!
Còn chuyện cậu và nó rời đi, hắn dám cá 99% là do Thiên Kim và Gia Anh nhúng tay vào.
Nhưng...bất quá 2 năm trước, sau khi bị hắn vạch trần chuyện tình cảm của cả hai, ả và y đã rút lui sang Mỹ. Nghe đâu là hai người đó kết hôn với nhau...
.
.
.
Hắn nhíu mày, gấp tờ báo lại quăng lên bàn rồi đứng dậy chuẩn bị đến công ty. Đột nhiên, anh bước vào với khuôn mặt hớn hở, miệng nở một nụ cười tươi:
- Xán Liệt, Xán Liệt!
- Gì đây? Nhớ Lộc Hàm nên sang phá nữa à? - Hắn chau mày
- Không có không có! Tớ tìm ra Lộc Hàm rồi!!! Cả Bạch Hiền nữa!
Hắn nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt, giọng băng lãnh:
- Nhầm sao?
- Không hề! Chính xác 100% luôn!
- Ở đâu?
- Hiện tại Bạch Hiền và Lộc Hàm đang sống trong một căn nhà nhỏ ở thành phố Tứ Xuyên!
- Tứ Xuyên?
- Ân! Là 4 năm trước, Thiên Kim đã đưa cho Bạch Hiền một số tiền, tầm cỡ...700 đến 800 triệu gì đó. Đủ để em ấy và Lộc Hàm sống.
- ...
- Nhưng mà...lúc đó rất may mắn là Thiên Kim và Gia Anh không biết một chuyện...cả cậu và tớ nữa...
- ...
- Nếu như khi đó Thiên Kim mà biết chuyện này thì cô ta nhất định sẽ không để Bạch Hiền sống yên ổn!
- Chuyện gì?
- À...lại đây tớ nói nhỏ cho nghe - Anh hạ thấp giọng rồi nói vào tai hắn - Bạch Hiền, 4 năm trước, có thai!
- Có thai? - Xán Liệt tròn mắt
--------------------------------
Cạn kiệt ý tưởng.................
Jinn phải làm gì đây........
Chap này Jinn viết đi viết lại hơn 3 lần mà vẫn thấy kỳ kỳ....
Readers thấy sao a???
Nhận xét giúp Jinn nga~~~
Yêu nhiều 💖💖💖💖💖💖

Loading...