Chap 48 - Mơ hồ

Tùy Chỉnh

- Anh ấy...thay đổi rồi... - Châu Thiên Kim cụp mi mắt xuống, khuôn mặt buồn bã...
- Ý tiểu thư nói thay đổi là sao ạ? - Tên vệ sĩ nhướng mày nhìn ả
- Anh...làm sao mà hiểu được...
-----Phố cổ Nan Luo Gu Xiang -----
- Ở đây có gì để chơi? - Thế Huân lạ lẫm nhìn xung quanh.
- Thiếu gì? Kẹo hồ lô này, sữa chua Bắc Kinh này, bánh kẹp thịt này, đậu phụ thối nữa! - Lộc Hàm đắc ý.
- Sao toàn là đồ ăn vặt không vậy? - Anh nhướng mày.
- Ở đây có vài tiệm bán đồ lưu niệm truyền thống, có quán cà phê, quán bar và mấy hàng ăn vặt truyền thống thôi. Không bán đồ hàng hiệu đâu! - Nó nhếch mép.
- Chậc! Anh có nói gì đâu. Xán Liệt, cậu nói xem, ở đây có gì chơi? - Anh bước tới câu cổ Xán Liệt.
- Ở đây là phố cổ, có gì để chơi? - Hắn gạt tay anh ra.
- Thì đó...hay là kiếm chỗ nào mua vài xiên kẹo hồ lô nhỉ?
- Tớ không thích ăn đồ ngọt
- Chậc! Cậu sao mà khó ở quá đi mất! Lúc nào mặt mày cũng nhăn nhó. Về sau nhất định sẽ già trước tuổi cho mà xem!
- Tớ già thì liên quan gì đến cậu?
- Bạch Hiền, em mau nói tên này đừng nhăn nhó nữa xem! Mọi người sẽ bị dọa mất! - Anh quay sang nói với cục bông nhỏ đang đứng bên cạnh.
- A! Sao...sao lại kêu em? - Bạch Hiền ngạc nhiên.
- Vì em là bảo bối độc nhất vô nhị của cậu ấy!
- Cái đó...sau này...nếu như có con thì...chẳng phải đó mới là bảo bối độc nhất vô nhị của anh ấy...sao? - Cậu cúi thấp đầu để che đi khuôn mặt vì ngượng mà đỏ ửng như quả cà chua, giọng thì ngập ngừng.
.
.
.
Ôi~ Cậu mới vừa nói cái gì vậy a...Thật ngượng quá đi mất! Muốn tạo tiểu bánh bao hẳn là phải làm qua..."chuyện ấy" đi!
Nhưng...vấn đề thiết yếu ở đây không phải ở chỗ đó mà là...cậu từ khi sinh ra đã là con trai, mà con trai thì làm sao có khả năng sinh con! Nếu như lỡ có thì xác suất chính là 0,5% trong tổng 100% đó a!
(Jinn: Nếu lỡ Hiền ca nằm trong số 0,5% đó thì sao?)

Xán Liệt sau khi nghe xong thì ngay lập tức im lặng, mặc dù bề ngoài vẫn giữ vẻ lạnh lùng khó gần nhưng nội tâm thì lại như đang bùng nổ. Bảo bối của hắn nói vậy...là muốn hắn "làm" để tạo tiểu bánh bao sao?!
Cái này...có phải hay không là cậu đang chủ động mời gọi hắn?! Cục bông nhỏ này càng lúc càng manh động nga!
Tuy là lời nói do cậu thốt ra mang hàm ý theo nghĩa hướng gián tiếp nhưng cũng đủ để người như Lộc Hàm và Thế Huân hiểu rõ. Anh và nó đều không hẹn mà nở một nụ cười gian.
Đang xem phim tình cảm vui thì đột nhiên, một giọng nói kiêu ngạo từ phía sau vang lên, hẳn là giọng nữ nhân. Cả 4 người đều quay ra sau nhìn, là Thiên Kim, ả nhếch môi khinh bỉ nhìn cậu và nó:
- Bọn nhà nghèo lấn chiếm đường quá đấy. Còn không mau tránh ra.
Với ngữ điệu khó ưa của ả, nói thật nếu như không phải vì ả có cái mặt cũng tương đối đẹp thì bây giờ nó đã cho ả ăn một quyền vào cái bản mặt đang vênh váo kia rồi. Nó chau mày:
- Đường này là của chung, cô có quyền gì mà lại bắt người khác tránh?!
- Tôi có thể dùng tiền để mua hết cả con phố này đấy nhé! - Ả vênh mặt.
- Ít ra tụi nhà nghèo không sống dựa vào tiền của bố mẹ - Nó tắc lưỡi.
Quả nhiên là nói đúng tim đen, Thiên Kim giận đến đỏ mặt, đôi chân mày cũng khẽ nhíu lại. Cơ mà...sự thật vốn là vậy, từ khi lọt lòng mẹ tới giờ, ả chưa từng phải đụng vào bất cứ việc nhà gì cả. Từ cơm nước đến dọn dẹp nhà cửa, đều có kẻ hầu người hạ làm tất. Ả chỉ việc ngồi yên đó thì sẽ có người tới cung phụng. Chưa bao giờ biết đến 2 từ "cực khổ" là gì.
Đối với Bạch Hiền và Lộc Hàm thì khác, cả hai sinh ra trong một gia đình không hề khá giả hay giàu có. Thân phụ của cả hai mỗi tháng chỉ kiếm ra một khoảng tiền vừa đủ để nuôi gia đình, chỉ có thiếu chứ không có dư. Chính vì vậy mà ngay từ khi cậu và nó 12, 13 tuổi đã bắt đầu đi tìm việc để làm thêm.
Công việc đầu tiên của cậu và nó chính là rửa bát trong một nhà hàng nhỏ gần nhà. Cả hai rất được mọi người yêu quý, đặc biệt là Bạch Hiền. Bởi cậu có tính hiền lành, chăm chỉ, dịu dàng nên ai cũng thương yêu. Lộc Hàm đương nhiên cũng được yêu mến nhưng vì nó rất hay tỏ ra khó chịu khi có người cứ bàn tán về mình hoặc do nó hay cáu gắt nên một số nhân viên khác khá sợ khi lại gần nó.
Công việc rất thuận lợi cho đến khi sự việc Bạch Hiền bị chồng của bà chủ tiệm quấy rối tình dục. Lần đó, Lộc Hàm không thương tiếc mà cho lão già kia một cú đá vào "chỗ ấy". Sau sự việc ấy, Cao Nhân nhất quyết không cho cậu đi làm thêm nữa!
Nhưng vì Bạch Hiền van xin ông cho cậu đi làm thêm phụ giúp gia đình nên ông mới mềm lòng cho đi. Cả hai làm thêm cho đến khi cậu bị gả cưới cho Xán Liệt. Về sau cậu cũng nghỉ làm luôn, không phải tại ỷ vào gia thế của hắn mà là tại cậu muốn dành thời gian chăm sóc hắn hơn. Nếu như vẫn tiếp tục đi làm thêm thì có lẽ thời gian cậu đặt chân về nhà không phải là 17:00 mà là 22:00.
Với lại, nơi cậu và nó làm việc lại là một quán coffee maid...Cậu chính là sức khỏe yếu ớt, trên người không có tí võ công, lại còn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp đến như thế...hẳn là khi làm ở đó sẽ có không ít các nam nhân khác dòm ngó. Rất nguy hiểm!
~~~
Thiên Kim nhếch môi khinh bỉ, bước tới trước mặt cậu và nó, nói nhỏ:
- Vậy hai cậu nói tôi nghe, tiền mấy cậu đang xài là của ai?
- Đương nhiên là tiền của tụi tôi! - Lộc Hàm liền phản bác.
- Tiền của mấy cậu? Tự tìm ra à?
- Đương nhiên! Tôi chính là đi làm thêm từ khi 12 tuổi tới giờ.
Câu nói này của nó đương nhiên làm cho Xán Liệt chú ý tới. Hắn mơ hồ nhớ ra một điều gì đó...
-------------------------------------
Sao Jinn cứ có cảm giác sai sai khi đọc chap này nhỉ????

Loading...