Chap 44 - Trở về?

Tùy Chỉnh

Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân lúc này đang an tọa ở quán trà sữa gần trường. Sở dĩ cả 2 phải ra đây ngồi là vì lớp 11A2 có quá nhiều khách nên hắn và anh nhanh chóng bị nó "mời" đi, không tiễn!
Anh thở dài và hút một hơi trà sữa socola rồi quay sang nhìn hắn:
- Xán Liệt, tớ nghĩ sắp tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn của Bạch Hiền.
- Ý cậu là sao? - Hắn nhíu mày.
- Hôm qua là một ngày mưa, đầy nắng (!), tớ đang ngồi trên ghế sofa, vừa nhâm nhi ly trà sữa, vừa đọc manga. Bỗng, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, tớ giật mình làm rơi quyển truyện xuống đất...
- Vòng vo Tam Quốc! Vào vấn đề chính!
- Chậc! Cậu chẳng biết lãng mạn gì hết! Nói túm quần lại là hôm qua Chung Nhân gọi điện qua cho tớ nói Thiên Kim tuần sau sẽ trở về Bắc Kinh! - Anh nói một lèo rồi im lặng nhìn hắn.
(Jinn: Có ai còn nhớ sự hiện diện người tình cũ của Xán Liệt?)
.
.
.
- Khoan khoan, cậu nói lại đi - Hắn quay sang.
- Hôm qua, Chung Nhân gọi điện cho tớ. Tới đây hiểu chưa?
- Rồi.
- Cậu ấy nói với tớ là Châu Thiên Kim tuần sau sẽ về Bắc Kinh.
.
.
.
- FUCK! Còn về đây làm con mẹ gì nữa! - Hắn cáu.
- Cậu không thấy vui? - Anh cười.
- Vui? Vui được nỗi gì! Tớ đang lo về Bạch Hiền đây!
- Tại sao lại lo về Bạch Hiền? Em ấy yêu cậu mà!
- Bạch Hiền...em ấy chưa từng biết nghĩ đến bản thân mình.
- Cậu nói cũng đúng...Bạch Hiền sẽ rời đi nếu như em ấy nghĩ việc ở lại ảnh hưởng đến hạnh phúc cũng như tương lai của cậu...
- Ừ.
- Không biết Lộc Hàm thì sao nhỉ? - Anh chống cằm, chán nản.
- Chẳng phải trước đây cậu từng nói với tớ là Lộc Hàm vẫn chưa từng hẹn hò với ai sao?
- Tớ nói Lộc Hàm chưa từng hẹn hò với ai đâu có nghĩ là em ấy chứ từng yêu ai đâu!
- Thế Huân, nếu Lộc Hàm có thật sự yêu ai đi chăng nữa thì cũng đã là quá khứ, chẳng phải quan trọng nhất vẫn là hiện tại sao? - Hắn đập nhẹ lên vai anh.
- Ngay cả hiện tại em ấy cũng chẳng có tình cảm với tớ a...
- Sao cậu biết không có tình cảm?
- Rõ rành rành thế kia! Buổi sáng tớ gọi điện cho em ấy chào một tiếng liền bị mắng là phiền phức!
- Gọi mấy giờ?
- 5 giờ sáng!
- Thế Huân, giờ đó vẫn còn sớm mà...
- Ừ! Tại tớ muốn mình là người đầu tiên chào buổi sáng em ấy!
- Lộc Hàm mắng là còn hơi nhẹ, gặp tớ chắc cậu xuống gặp trực tiếp Diêm Vương luôn rồi, sẵn tiện anh bánh uống trà ở dưới đó luôn.
- Chậc! Tớ không thích uống trà, trà sữa thì được. Không biết Diêm Vương ca ca có thích trà sữa không nhỉ?
- ...
- Ê bậy! Tự nhiên cho tớ xuống gặp Diêm Vương?
- 5 giờ sáng người ta còn đang ngủ.
- Ờ ha!
- Mai mốt rút kinh nghiệm, 6 giờ hãy gọi.
- Okay okay!
Hắn uống một ngụm cà phê rồi đưa tay trái lên xem giờ, quay sang nhìn anh:
- Giờ về nhà được rồi, chắc Bạch Hiền với Lộc Hàm đang ở bên nhà tớ.
- Hảo a~ Vậy hôm nay tớ đành ăn trực nhà cậu.
- Thiếu gia tập đoàn họ Ngô danh tiếng đi ăn chực nhà họ Phác.

- Tớ thèm ăn cơm vợ cậu nấu mà.
- Ý gì đây?
- Bạch Hiền làm cơm ngon hơn mấy bà thím nhà tớ nhiều!
- Cùng sử dụng một loại gạo thì cơm có gì khác?
- Cơm của Bạch Hiền nấu có vị ngọt giống y như người nấu! Còn cơm nhà tớ...nhạt nhẽo! Ăn chán thấy mồ!
- Vậy để tớ kêu Lộc Hàm nấu cho.
- Cậu mà kêu Lộc Hàm chắc em ấy đập nguyên cái nồi cơm lên đầu tớ.
- Thôi mệt quá, về ăn cơm - Hắn đứng dậy rời đi.
- Ấy ấy! Chờ tớ! Chờ tớ!
~~~

Xán Liệt cùng Thế Huân rảo bước trên con đường rộng nhưng vắng vẻ, 2 bên đường là một dãy các biệt thự lớn. Hắn và anh khá quen thuộc với phong cảnh này. Cuộc sống của những người có địa vị...thật chẳng có gì thú vị...
Đang dạo bước trên đường, hắn và anh liền thấy hai hình bóng quen thuộc đang ngồi trên vỉa hè gần nhà hắn. Đó chẳng phải là Bạch Hiền và Lộc Hàm sao?
Hắn bước tới trước mặt cậu và nó, nhíu mày:
- Sao lại ngồi ngoài đây mà không vào nhà? Bạch Hiền, em tính làm gì với đống vali này vậy?
- Anh đi mà hỏi cái người tự nhận là vợ của anh kìa! - Cậu bĩu môi.
- Ai? - Bảo bối của hắn chính là đang nói gì thế?
- Em không biết! Em và Lộc Hàm mới vừa về liền thấy cô ấy chễm chệ ngồi trên sofa trong nhà. Còn có tự nhiên quăng hết đồ của em ra đây và tự nhận là vợ sắp cưới của anh!
- Con nào cả gan thế a? - Anh chau mày.
- Này Xán Liệt! Anh phải đòi lại công bằng cho cục bông nhỏ của tôi! Con ả đó nói cục bông đáng yêu của tôi là ôsin a! - Nó cáu.
- Bạch Hiền, em vào nhà với tôi. Nhà của tôi là nhà của em. Em không được phép đi đâu hết khi chưa có sự đồng ý của Phác Xán Liệt tôi - Hắn vừa nói vừa xách chếc vali của cậu lên, một mạch bước vào nhà.
Theo sau hắn đương nhiên là cậu, nó và anh. Vừa mới bước vào phòng khách, hắn liền thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ đang ngồi bắt chéo chân trên sofa. Bộ dạng nhàn nhã, nhìn mà phát bực.
Cô gái kia chính là không biết thân biết phận, tự tiện vào nhà hắn, ngồi trên sofa nhà hắn. Trên hết là dám đuổi cả bảo bối của hắn ra ngoài đường và tự nhận mình là vợ chưa cưới của hắn!!!!
- Cô kia, ai cho cô vào đây? - Thế Huân lên tiếng.
Nghe thấy giọng của anh, cô gái đó không có vẻ gì là giật mình hay sợ hãi, từ từ quay sang nhìn hắn và anh, mỉm cười tươi:
- Cả 2 anh về rồi sao?
- Thiên Kim?! - Anh bất ngờ, tròn mắt nhìn.
Hắn không nói gì, chỉ đứng im ở đó nhìn cô gái trước mặt.
Là Châu Thiên Kim.
Tình cũ của hắn, của Phác Xán Liệt
Cô ấy...về nước rồi!
Bạch Hiền buồn bã nhìn Xán Liệt.
Có lẽ...ngay từ đầu...cậu chỉ là một người thay thế...
-------------------------------------
Thật xin lỗi readers! Jinn đáng lý ra phải đăng chap này từ ngày hôm qua! Nhưng vì vài trục trặc nên không đăng được!
Hôm qua là 8/4 mà, đúng không? 5 năm rồi đó.
Thật nhanh~
Thật nhớ Phàm ca, Hàm ca và Tiểu Đào...
Thời gian đang ngày càng rút ngắn lại.
Chắc cũng không còn nhiều...
Nhưng Jinn hỏi nhé! Nếu như sau khi EXO kết thúc hợp đồng, liệu readers có còn muốn Jinn viết tiếp fic ChanBaek và cho ra nhiều sản phẩm ChanBaek nữa?
Trả lời thật lòng đi nào...
Comment thật lòng đi.
Yêu nhiều ❤❤❤
💓💓💓EXO! WE ARE ONE!💓💓💓
💓💓💓💓SARANGHAJA!💓💓💓💓
5 YEARS WITH EXO
(8/4/2012 - 8/4/2017)
XIUMIN-LUHAN-KRIS-SUHO-LAY-BAEKHYUN-CHEN-CHANYEOL-D.O.-TAO-KAI-SEHUN







Jinn yêu các anh nhiều lắm!
Tự hào nói mình là một EXO-L.
😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗😗