Chap 39 - Lên cơn...

Tùy Chỉnh

"Chát"
- Á á á á á! Đau quá! Ai đó mau cứu tôi!!!
Từ trong một căn phòng ở ngay dưới tầng hầm biệt thự của Xán Liệt vang lên một tiếng thét thất thanh của một cô gái. Cảnh tượng đó khi ai nhìn thấy, nhất định sẽ không khỏi có cảm giác sợ hãi!
Kiều Chi bị trói trên ghế, cả người không có lấy một mảnh vải, cơ thể vì thế mà lõa lồ trước mặt Lộc Hàm, Xán Liệt và Thế Huân. Đồng thời cũng thấy rõ được trên cơ thể đầy đặn của ả chi chít những vết thương sâu hoắm vào trong da thịt.
"Chát"
Âm thanh này lại một lần nữa vang lên, theo sau đó đương nhiên là...
- Á á á á! Đau! Đau quá!
- Ồn ào quá. Có ai có dây thừng hay khăn lau nhà không? - Lộc Hàm bịt tai lại, nhíu mày rồi nói
- Chi vậy? - Thế Huân quay qua nhìn nó
- Anh có bị ngu không? Suy nghĩ thử xem lấy dây thừng làm cái gì?
- ...Chơi SM hả? - Anh nói một cách ngây thơ.
"Bốp"
- Chơi SM cái đầu nhà anh!
Nó đánh một phát thật đau vào đầu Thế Huân làm anh vừa ôm đầu vừa la oai oái. Xán Liệt vì ồn ào mà đâm ra bực bội, quát lớn:
- Ngậm miệng!
Anh và nó không hẹn mà giật nảy mình sau đó liền nhanh chóng biết thân biết phận mà im lặng. Hắn liếc qua nữ nhân xinh đẹp đang bị trói trên ghế, khuôn mặt ả giàn giụa nước mắt, miệng cầu xin:
- Làm ơn.. làm ơn...hãy tha thứ cho tôi...lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa...hãy tha cho tôi...
- Còn có lần sau? - Hắn chau mày.
- Không! Không bao giờ! Làm ơn hãy tha cho tôi! - Kiều Chi sợ hãi khóc lóc thảm thiết.
- Tôi hỏi cô, lấy cớ gì mà cô lại bắt Bạch Hiền và hành hạ em ấy như vậy?
- Hức! Là vì...
- Nói! - Hắn quát lớn.
- Em nói! Em nói! Là vì em yêu anh...không muốn ai động vào anh nên mới phải làm vậy! Hức hức!
- Yêu tôi? Tôi có gì tốt mà cô yêu? Ngoại hình? Tài sản? Tiếng tăm? Hay là vì cô muốn được lên giường cùng tôi hằng ngày?
- ...Không!...Em là yêu anh thật!
- Vậy tôi có gì để cô yêu?
- Anh...tốt bụng và ấm áp! - Ả hơi nhếch môi.
- Tốt bụng? Ấm áp? Ý cô...giết người chính là tốt bụng, ấm áp?
- Hả? - Kiều Chi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn hắn.
- Không biết? Gia đình cô từng là một trong những nạn nhân của tôi. Chẳng lẽ lại không biết?
- ...Không...
- Vậy giờ sẽ biết, anh trai cả của cô chết không phải vì tai nạn giao thông mà là vì tôi giết đó - Hắn nhếch môi khinh bỉ.
- ... - Ả sau khi nghe xong thì không những bị bất ngờ mà còn bị sốc nặng.
- Sao? Cô thấy tôi có tốt bụng và ấm áp không?
- Tại...tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy? - Ả run rẩy.
- Thứ nhất: anh trai cô từng là một phần trong bang của tôi. Thứ hai: cậu ta biết quá nhiều về tôi cũng như những bí mật của bang. Thứ ba: người anh trai mà cô luôn kính trọng là một kẻ phản bội.
- ...
- Giờ thì tôi nên xử cô thế nào đây? Chẳng lẽ lại cho cô "ăn" một viên kẹo vào đầu? Như vậy có phải hơi bất lịch sự không? - Hắn ngồi xuống ghế sofa gần đó, tay phải cầm lấy khẩu súng lục ngắm nghía. 
- ...Xán Liệt, thật sự tôi đã biết lỗi rồi, anh hành hạ cũng đã hành hạ tôi rồi! Làm ơn hãy tha cho tôi đi!
- Nói nghe dễ quá vậy? Mà cô nói cũng đúng, tôi hành hạ cũng đã hành hạ rồi. Bây giờ hẳn cũng đã khuya. Tôi cũng nên đi ngủ với Bạch Hiền. Cho nên...Lộc Hàm, Thế Huân, hai người thay thế tôi. Xử lý tùy thích, đánh hay làm gì đó đều được. Tôi phải đi ngủ.
Xán Liệt sau khi nói xong liền đứng dậy rời khỏi ghế sofa, đưa cho Thế Huân và Lộc Hàm mỗi người một cây roi da rồi rời khỏi phòng. Chuyện sau đó trong phòng thì Jinn chẳng biết, chỉ nghe được tiếng thét của Kiều Chi đến tận 12 giờ đêm mới dừng.
Đương nhiên là kể từ ngày hôm đó, Kiều Chi chuyển trường sang học ở một nơi khác không thuộc phạm vi của Châu Á. Công ty của ba Kiều Chi thì mất hết cổ phiếu đến mức phải tán gia bại sản. Cái biệt thự to đùng mà cô ả luôn ưỡn ngực tự hào bây giờ chỉ còn lại một đống gạch đá.
~~~
- Xán Liệt, sao lâu rồi em không thấy Kiều Chi? - Bạch Hiền nằm lăn qua lăn lại trên giường.

- Em quan tâm làm gì? - Hắn vừa nhìn máy tính vừa trả lời.
- À thì...em chỉ tò mò thôi!
- Không cần biết đâu.
- ...
- Xán Liệt!
- Gì?
- Anh đang làm gì thế?
- Coi phim sex.
- Gì cơ?! - Cậu bật dậy.
- Đùa thôi. Tôi coi hoài nên giờ chẳng còn cảm giác gì nữa rồi.
- Anh coi năm lớp mấy?
- Lớp lá.
- Gì cơ?!
- Thế em có coi không?
- ...
- Đừng nói là chưa coi?
- ...Coi rồi...
- Hồi nào? - Hắn tiến lại phía giường, vuốt nhẹ tóc cậu.
- Năm lớp 8.
- Coi gì trễ thế?
- Mặc kệ em! Em không có đen tối như anh! Biện Bạch Hiền chính là rất "chong xáng" - Cậu hất tay hắn ra, đứng lên giường mà chống hông.
- Tự hào quá nhỉ? Rõ ràng lần động phòng đầu tiên, em thể hiện hết sự dâm đãng ra ngoài. - Hắn nhếch môi.
- Gì...gì cơ?! Em không có! Anh là đang vu oan em!
- Vu oan khi nào?
- Em không có...dâm đãng như anh nói!
- Rõ ràng là có.
- Không có!
- Lại cãi! Tôi nói có là có!
- Không!
- Có. 
- Hức hức hức hức!
- Khóc?
- Anh...mắng em! Oa oa oa oa oa oa! - Cậu đột nhiên bật khóc nhưng...lại chẳng thấy nước mắt đâu.
- Thôi được rồi, đừng khóc. Là em không có dâm đãng, được chưa? - Hắn vuốt tóc cậu, ôn nhu.
- Hức hức hức hức...Oa oa oa oa! Em chính là cố gắng dâm đãng lúc ở trên giường để anh có hứng! Vậy mà anh lại nói em không có dâm đãng! Oa oa oa oa oa!
(Jinn: chút hơi sai!)
- Em!
Thật sự mà nói, Xán Liệt nhà ta hết chịu nổi rồi! Cứ tới mấy hôm trời nắng nóng, Bạch Hiền lại vô cớ khóc nhè và quạu quọ. Rốt cuộc hắn là người chịu thiệt nhiều nhất. Thật tội cho Phác Xán Liệt mà..
-------------------------------------
Jinn đã chìm khá lâu rồi nhở? Hình như là từ ngày Valentine tới giờ rồi...
Sở dĩ chap này lâu ra như vậy vì cạn kiệt ý tưởng! Nhưng chap sau nhất định sẽ có ý tưởng hay hơn!
Nhưng mà...liệu có readers nào thấy chap này hơi nhàm và nhạt nhẽo không? Có vài chỗ hơi bị rối nữa!
Comment cho Jinn biết ý kiến đi nga~
Yêu nhiều ❤❤❤