Chap 31 - Bắt nạt (phần 2)

Tùy Chỉnh

Bạch Hiền sau sự việc khi sáng thì suy sụp tinh thần hẳn, suốt 2 tiết học không vào đầu được gì hết, tập cũng không có lấy một chữ. Nói tóm lại là hoàn toàn mất tập trung!
Chuông trường vừa vang lên báo giờ ra chơi, Lộc Hàm bàn trên liền quay xuống, lo lắng nhìn cậu:
- Bạch Hiền! Cậu có sao không vậy?
- ... - *lắc đầu*
- Nhìn tớ này! - Nó lấy 2 tay ôm lấy mặt cậu để cậu nhìn vào mắt mình.
Alice ngồi bên cạnh thấy cậu cứ như người mất hồn thì nhanh chóng lôi trong cặp ra một đống bánh rồi mỉm cười:
- Có khi là do đói bụng, ăn vào sẽ ổn lại ngay thôi! - Cô vừa nói vừa nhét vào tay cậu bịch bánh trà xanh cỡ lớn.
- Tiểu Bạch à, có khi chị Alice nói đúng đó! Cậu ăn đi! - Lộc Hàm lay lay tay Bạch Hiền.
Cậu không nói gì, nhẹ nhàng đặt bịch bánh xuống bàn rồi lại thẫn thờ. Cô và nó đang vô cùng lo lắng cho cậu thì bỗng...
- Lộc Hàm ơi, hôm nay căn tin có gì ăn vậy? - Thế Huân từ đâu bay vào ôm cổ nó.
- Buông ra coi! Giở trò biến thái hả? - Nó hất tay anh ra.
- Anh đâu có dê em đâu mà em nói anh biến thái?! - Anh xụ mặt kéo ghế ngồi cạnh nó.
- Ơ? Em ở đây rồi Xán Liệt đâu? - Cô ngó ra ngoài cửa.
- Xán Liệt hả? Lúc nãy nó chạy sau em mà! - Anh cũng nhìn ra ngoài cửa.
Vừa lúc đó, Xán Liệt bước vào lớp với chai nước suối trên tay. Một mạch tiến tới chỗ con người thẫn thờ kia đang ngồi rồi đặt chai nước lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu. Thấy có gì đó kì lạ đang diễn ra, hắn nhìn cậu:
- Bị làm sao thế?
Cậu vẫn im lặng, nhẹ lắc đầu.
- Sao không trả lời?
- ... - *lắc đầu*
- Mở miệng ra trả lời - Hắn nhíu mày.
- Xán Liệt, ra ngoài đây em nói chuyện với anh! - Cô đứng dậy nói với hắn rồi bước ra khỏi lớp.
Hắn thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Trên hành lang, Alice tựa lưng vào tường nhìn Xán Liệt:
- Khi sáng em vào trường sớm để trực nhật thì thấy trên bàn của Bạch Hiền có dòng chữ "Chết đi" được viết bằng sơn đỏ...
- Cái gì? - Hắn cau mày.
- Không chỉ ở trên bàn mà ngay cả hộc tủ cũng có những tờ giấy ghi bằng mực đỏ và nội dung tương tự như vậy - Cô khẽ mím môi.
- Nội dung tương tự? Ghi gì?
- "Mày không đáng sống đâu Biện Bạch Hiền"; "Mày chết đi"; "Mày là thứ rác rưởi"; "Chết đi"...
- Những tờ giấy đó...em ấy có thấy chưa?
- Em đem giấu hết rồi.
- Đưa nó cho anh.
- Dạ.
Cô và hắn quay vào lớp thì thấy anh đang làm mọi cách để cậu cười nhưng rốt cục chỉ có nó là cười lăn lộn, còn Bạch Hiền thì vẫn im lặng. Xán Liệt nhìn cậu một lúc rồi bước lại ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng rồi bế ra ngoài, không quên bỏ lại một câu:
- Thế Huân, nếu tớ không trở lại kịp thì cậu nhận đồ mà Alice đưa giùm tớ.
Sau đó, hắn một mạch bế cậu lên phòng hội trưởng. Anh ngồi trong lớp đơ mặt, quay sang nhìn cô:
- Nhận cái gì cơ?
- Cái này nè - Cô lấy từ trong hộc bàn ra một xấp giấy dày quăng lên bàn.

Anh và nó tò mò cầm từng tờ lên đọc, Lộc Hàm sau khi đọc xong tờ đầu tiên liền nhíu mày bực bội, Thế Huân cũng không kém gì nó. Cả 2 nghiến răng nghiến lợi, đồng thanh:
- Cái này từ đâu ra!
Cô ngồi xuống ghế và bắt đầu kể toàn bộ sự việc cho 2 con người kia...
~~~
Xán Liệt đưa Bạch Hiền lên phòng hội trưởng, cẩn thận khoá cửa sau đó đặt cậu ngồi trên bàn, tay chống 2 bên nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm mặt:
- Tại sao em lại không nói chuyện?
- ... - *lắc đầu*
- Tôi cần em mở miệng ra trả lời tôi.
- ...
- Tại sao em lại không nói chuyện? - Hắn kiên nhẫn lập lại.
- ...Em sợ lắm Xán Liệt... - Giọng cậu run run.
- Tại sao em lại sợ?
- Có ai đó...hic...có ai đó...ghi lên bàn của em...kêu em chết đi...Oa oa oa oa oa oa - Cậu nhào vào người hắn bật khóc.
Hắn đau lòng, im lặng vuốt tóc cậu.
~~~
Sáng hôm sau, Bạch Hiền và Lộc Hàm tới trường sớm vì phải trực nhật. Vừa bước vào lớp, cậu và nó đã nhanh chóng nhận ra hoàn toàn không có sự hiện diện cái bàn học của cậu. Rốt cuộc là cả 2 phải chạy khắp trường để tìm nhưng không thấy, cậu buồn bã quay sang nhìn nó:
- Thôi Lộc Hàm, còn có 10 phút nữa là vào học rồi. Tụi mình lên quét lớp với lau bảng đi, chắc giờ này mọi người cũng vào rồi...
- Không! Không có bàn thì cậu học làm sao? - Nó nhíu mày nhìn cậu.
- Tớ...không sao đâu.
- Tớ sẽ không đi lên lớp nếu như không tìm ra bàn của cậu!
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì hết!
- ...
Và thế là mặc dù tiết học đã bắt đầu từ khoảng 15 phút trước nhưng cả 2 vẫn chạy đi tìm...à không, là 3 chứ, còn có cả Alice nữa!
Kết quả là bàn học của cậu nằm trong góc kho trường và bị nhiều dụng cụ cũ đè. Báo hại là phải bỏ hết 1 tiết học để dọn rồi khiêng lên lớp.
(Jinn: Bóc lột sức lao động của bảo bối...)
Giờ ra chơi, Bạch Hiền một mình đi đổ rác ở sân sau, vừa lúc đó Xán Liệt và Thế Huân đi ngang qua. Ngay đúng thời điểm hắn và anh thấy cậu thì...
Có ai đó đứng trên tầng 3 đổ nước bẩn xuống ngay tại chỗ cậu đứng. Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên hắn và anh hoàn toàn không trở tay kịp và thế là cậu bị ướt từ trên xuống dưới. Bạch Hiền hoàn toàn cứng đơ, não vẫn chưa xử lí kịp chuyện vừa xảy ra mà chỉ biết hiện tại, cơ thể cậu ướt mèm...
-------------------------------------
Happy new year readers 🎉🎉🎉
Chap này là để mừng năm mới nhưng mà tại Jinn viết vội quá nên có thể có lỗi sai.
Cho nên nếu readers thấy lỗi hoặc không hiểu chỗ nào thì comment nha!
E hèm! Năm mới Jinn không biết chúc gì luôn nên chắc nói chung chung:
Chúc mọi người sức khỏe có dư, gia đình hạnh phúc, học tập lẫn công việc thuận lợi, tiến tới thành công!
Mừng năm mới 2017 🎉🎉🎉