Chap 22 - Chuyện ma (phần 2)

Tùy Chỉnh

- Hồi đó, nghe đâu là ở căn phòng 504 có một cặp vợ chồng sống. Họ rất yêu thương nhau, người chồng rất tài giỏi và được nhiều người ngưỡng mộ. Người vợ xinh đẹp, đảm đang và khéo léo. Vào những kỳ nghỉ, họ thường thuê căn phòng 504 để nghỉ ngơi vì căn phòng đó đầy ấp những kỉ niệm của cả 2. Cuộc sống của họ rất hạnh phúc...cho đến một ngày, người chồng phát hiện vợ mình mang thai, anh ta bắt đầu sinh nghi...
- Vợ có thai là chồng sinh nghi hả? - Anh gãi đầu hỏi.
- Thật ạ? - Cậu ngước lên nhìn hắn.
- Không. Trừ một vài trường hợp - Hắn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu.
- Nè, có để cho tôi nói không! - Cô phồng má, giận dỗi.
- A! Em xin lỗi, thật thất lễ với chị! - Cậu luống cuống, cúi gập đầu xin lỗi.
- Chỉ có Baekhyun và Luhan là chịu quan tâm tới chị thôi.
- Nói nhiều quá, kể tiếp đi - Hắn cau mày khó chịu.
- Từ từ, anh nóng tính quá! Tiếp nè, người chồng sinh nghi nên sau đó đã thuê một thám tử để điều tra. 2 tuần sau, kết quả y hệt những gì người chồng nghĩ, người vợ đã ngoại tình với một người đàn ông xa lạ nào đó. Đương nhiên khi biết chính người mà mình yêu thương phản bội mình, anh ta rất giận dữ và đau xót. Vào đúng ngày kỉ niệm cưới, anh ta đã đưa vợ mình đến căn phòng 504 rồi chính đêm hôm đó đã âm thầm giết vợ mình, hủy hoại những kỉ niệm đẹp mà cả 2 đã từng tạo ra, sau khi giết người vợ xong, anh ta đã lấy tim người vợ ra rồi đâm liên tục vào nó, sau đó tự kết liễu bản thân bằng cách đâm vào ngực trái của mình.
(Jinn: Jinn đangtrong phòng 1 mình...👻👻👻)
Sau khi cô kết thúc câu chuyện, cả căn phòng đều chìm vào không gian im ắng, có thể nghe được tiếng gió rít bên ngoài...chắc tối nay sẽ có mưa lớn. Nhận thấy khuôn mặt trắng bệch của bảo bối trong lòng. Hắn siết chặt lấy vai cậu, thở dài rồi cất giọng:
- Đêm nay có lẽ sẽ có mưa lớn. Alice, nếu em không phiền thì để mọi người ở đây qua đêm, được không?
- Em không phiền đâu! - Cô quơ quơ đôi bàn tay.
- Thế Huân, cậu có phản đối không? - Hắn xoay qua nhìn anh.
- Không! Tớ sẽ ngủ cùng với Lộc Hàm.
- Sao lại ngủ cùng tôi? - Nó nghe xong liền ngạc nhiên.
- Em không sợ sao?
- Có...một chút...
- Alice, em muốn ngủ cùng ai? - Hắn nhìn cô.
- Em ngủ cùng với Alex quen rồi! (Jinn: Alex là con chó con của Alice, đừng nghĩ bậy!!!)
- Vậy ai về phòng nấy đi! - Hắn bế cậu dậy, bước lên lầu trước 6 con mắt đang nhìn.
----------------------------------------------
Hắn sau khi vào phòng liền thả cậu xuống đất nhưng Bạch Hiền lại sợ đến mức đứng còn không nổi, phải bám vào cánh tay rắn chắc của Xán Liệt. Hắn nhìn cậu, ngữ khí tuy lạnh lùng nhưng lại thập phần ôn nhu:
- Sao thế?
- Em hơi sợ...
- Chẳng phải lúc nãy tôi đã nói là nếu sợ thì cứ nói tôi, em rõ ràng là không nghe lời.
- Em thật sự tò mò mà...
- Tò mò là chết, bộ em không biết sao?
*Lắc đầu*
- Vậy giờ biết rồi đó.

- ...
- Bây giờ tôi đi tắm, em nghỉ ngơi đi. Một chút nữa tôi sẽ ngủ với em.
- Anh tính bỏ em ở ngoài một mình hả?
- Sao không?
- Em sợ...
- Ở đây sẽ ổn thôi, em không cần phải sợ.
- Lỡ như người đàn ông đó xuất hiện và muốn giết một trong hai chúng ta thì sao?
- Đừng nghĩ bậy, có tôi ở đây mọi chuyện sẽ ổn.
- Anh không thể làm gì với ma được đâu...
- Bạch Hiền, chỉ cần em không làm gì họ thì họ cũng không làm gì em. Không việc gì phải sợ.
- Anh chỉ nói vậy thôi, ai mà chẳng sợ ma chứ.
- Nếu như tôi sợ thì có lẽ bây giờ, tôi không xứng đáng với cái họ Phác đâu.
Hắn nhếch miệng cười, sau đó liền đứng dậy bước vào nhà tắm. Có thể cậu không biết, dòng họ Phác là một dòng họ mang khí chất mạnh mẽ qua bao đời nay, đầu đội trời, chân đạp đất. Luôn ngẩng mặt không bao giờ biết sợ hãi.
Ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa lớn, những tiếng sấm cứ vang bên tai làm cho không gian trong biệt thự lúc này chẳng khác gì một cảnh tượng trong phim kinh dị.
Nếu nói như vậy thì dám chắc, một chút nữa sẽ có một tiếng sấm lớn, cánh cửa đang đóng kia sẽ từ từ mở ra và một người phụ nữ sẽ bước vào với khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đen, trên người là bộ váy trắng nhuốm màu đỏ của máu. Lặng lẽ tiếng tới chỗ có người rồi giết chết người đó.
Một loạt hình ảnh được Bạch Hiền nghĩ ra.
(Jinn: Trí tưởng tượng phong phú)
Cậu khẽ rùng mình rồi hướng ánh mắt về phía nhà tắm, chờ đợi một hình bóng quen thuộc bước ra.
"Đùng"
Tiếng sấm lớn bên ngoài làm cậu giật thót, khẽ cất tiếng gọi:
- Xán Liệt...
Ánh mắt của cậu vẫn dán lên cánh cửa phòng tắm. 5 phút sau, tiếng nước trong nhà tắm dừng hẳn, hắn đẩy cửa bước ra ngoài, dùng khăn lau vội mái tóc ướt của mình rồi lia mắt đến chỗ cậu.
- Mặt tôi có dính gì sao?
- A...Xán Liệt...
- Chuyện gì?
----------------------------------------------
Dừng đúng lúc nhở...




Loading...