Phần 42

Tùy Chỉnh

Giáp tết, Minh và Tín chia nhau đi chúc tết đối tác. Hôm ấy Minh vốn không khoẻ. Sáng dậy Minh kêu đau đầu và uống thuốc giảm đau. Hân thấy vậy bèn khuyên chồng nghỉ ở nhà đợi khoẻ hãy đi.
Minh đáp:
- Anh tự lượng sức mình, em cứ yên tâm.
Bà Chiêu thấy con trai dậy mượn lại phờ phạc, bèn lớn tiếng mắng con dâu:
- Chồng đi làm cả ngày đã mệt cô còn bắt nó thức khuya không ốm mới lạ.
Minh đáp:
- Là con thức xem bản kế hoạch chứ vợ con có bắt con thức đâu. Sao lúc nào mẹ cũng đổ lỗi tại cô ấy thế?
- Vợ thấy chồng làm muộn thì phải nhắc cho chồng đi nghỉ. Cô có mồm để làm cảnh hả?
Hân vâng dạ rồi xách mấy túi quà ra xe cho Minh. Cô nhắc:
- Sắc mặt anh xanh lắm. Anh ở nhà nghỉ đi. Mai anh khoẻ rồi đi chúc tết sau cũng được. Dù gì cũng chưa tết anh ạ.
- Anh tranh thủ đi sớm rồi về sớm.
Minh nói rồi quyết đi cho băng được. Cả ngày hôm ấy Hân đứng ngồi không yên, ruột gan nóng bừng bừng. Cô ngẩn ngơ tới mức nấu ăn để cháy cả nồi làm bà Chiêu lại một phen đứt hơi chửi bới.
Tối đó tới bữa cơm mà Tín và Minh chưa về. Ông bà Chiêu giục cả nhà ăn cơm. Phải tới muộn Tín mới về lè nhè hát từ đầu ngõ. Bà Chiêu lầm bầm: chắc lại nhậu với khách say sỉn đây mà.
Hân chạy ra hỏi:
- Anh Minh không về với chú sao?
Tín nhìn Hân lè nhè đáp:
- Ông Minh đi chúc tết còn tôi đi tất niên công ty đối tác. Mà ông ấy còn chưa về sao?
Hân nhìn ra ngõ thở dài:
- Không biết anh Minh giờ còn chúc tết ở đâu nữa. Trời đã khuya lại lạnh thế này.
Trinh chạy ra nắm lấy tay mẹ:
- Mẹ đừng lo lắng, bố sắp về đến nhà rồi.
Hân mỉm cười xoa đầu con gái:
- Hai mẹ con mình vào phòng chờ bố về nào.
Bé Trinh chờ lâu không thấy bố về nên ngủ trước. Hân một mình ngồi nhìn ra cửa ngóng chồng về. Trời càng lúc càng khuya. Hân mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.
Rất lâu sau đó Hân nghe tiếng bước chân vào phòng. Hân mở mắt hỏi nhỏ:
- Sao anh về muộn vậy?
Minh không nói gì mà lặng lẽ tiến tới giường nằm xuống cạnh Hân. Cô chợt nhớ sáng nay anh nói đau đầu nên xoay người sang hỏi:
- Anh còn đau đầu không?
Minh vẫn không đáp lại câu hỏi của Hân. Anh nằm lặng im tựa như rất mệt mỏi, mệt tới mức không muốn nói.
Hân không làm phiền chồng nên lặng im để anh ngủ. Nửa đêm trời càng lúc càng lạnh. Hân khẽ cựa mình kéo chăn đắp kín tới cổ. Không hiểu sao hôm nay cô lạnh đến vậy. Cô tiện tay kéo chăn đắp cho Minh và con gái. Nằm một lúc do quá mệt nên cô chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, tiếng bà Chiêu gõ cây gậy lạch cạch ngoài sân lọt vào tai Hân. Hân bật dậy nhìn sang phía giường trống trơn bên cạnh thầm thắc mắc:
- Sao anh Minh dậy sớm vậy?
Hân nhìn Trinh ngủ say nên khẽ lách mình khỏi chăn bước ra ngoài vệ sinh cá nhân. Ông Chiêu đang tập thể dục ngay cửa thấy Hân bèn hỏi:
- Thằng Minh đêm qua mấy giờ về vậy? Sao tôi không nghe tiếng xe nó về?
Hân đáp:
- Con không nhìn đồng hồ nhưng là muộn lắm bố ạ.
Hân hỏi bà Chiêu:
- Mới sáng anh Minh đã đi đâu rồi mẹ?
Bà Chiêu ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi Hân:
- Chẳng phải nó vẫn ngủ trong phòng hay sao?
Hân đáp:
- Không có mẹ ạ! Con dậy thì không thấy anh ấy đâu nữa rồi.
Bà Chiêu đứng ngây người:
- Sao thế được? Tôi bị đau tay nên thức dậy từ 4h sáng. Từ đó tới giờ tôi có thấy thằng Minh ra khỏi nhà đâu?
Hân bấy giờ ngây ngốc đứng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng đêm qua Minh đã trở về nhà nằm cạnh cô. Hân tự hỏi:
- Không lẽ mình nằm mơ sao? Anh Minh không hề về nhà? Vậy anh ấy đã đi đâu?

Hân bỗng rùng mình nghĩ lại cảm giác lạnh lẽo đêm qua. Một tia nghĩ rùng rợn xoẹt qua đầu:
- Vậy đêm qua ai đã nằm cạnh mình? Không lẽ nhà có ma sao?
Tay chân Hân bắt đầu bủn rủn, bước chân không vững khiến Hân ngã quỵ xuống đất. Ý nghĩ chuyện chẳng lành ập đến khiến Hân không thở nổi. Bà Chiêu liếc xéo nói:
- Sáng ngày ra đã giở trò.
Bà nói rồi bước vào phòng. Phía cổng có tiếng người hớt hải:
- Bà Chiêu ơi, có chuyện không hay rồi. Bà chiêu ơi!
Hân nghe tiếng gọi gấp gáp ấy mà tim đập loạn xạ. Cô cố bám lấy bức tường đứng dậy bước lảo đảo ra mở cổng. Người phụ nữ vội vã nói:
- Ôi cô Hân đây rồi. Chú Minh...chú ấy....
- Nhà em làm sao? Có chuyện gì vậy? Chị mau nói cho em nghe đi.
- Chú ấy...khổ quá! Chú ấy tai nạn rồi cô ơi!
- Ở đâu? Nhà em tai nạn ở đâu? Giờ nhà em đang ở viện nào?
Cả ông bà Chiêu nghe tiếng chạy ào ra hỏi tới tấp:
- Thằng Minh làm sao? Nó bị tai nạn ở đâu? Giờ nó sao rồi?
Người phụ nữ ái ngại nhìn ba người nhà Hân rồi đáp rành rọt:
- Tôi nghe chồng tôi nói chú ấy chết rồi.
Hân hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Bà Chiêu gào lên thảm thiết:
- Ối con ơi! Ông trời ơi! Sao con tôi lại khổ thế này.
Ông Chiêu hỏi han lại sự tình thì người ta chỉ nói rằng nghe chồng nói nên chạy tới báo tin. Phía công an đang đợi người nhà tới nhận xác.
Cái tin hung ấy ập đến gia đình Hân trong ngày giáp tết khiến toàn thể gia đình như chết lặng. Hân đau đớn mà bất tỉnh nhân sự. Ông bà Chiêu cũng khóc lóc kêu gào thảm thiết. Hàng xóm láng giếng nghe tin lập tức chạy sang giúp đỡ đưa người nhà tới nơi xảy ra tai nạn.
Cảnh tượng kinh hoàng về cái chết của Minh khiến ai nhìn thấy không khỏi sợ sợ. Người ta nói rằng minh bị tai nạn qua đời lúc đêm khuya nhưng chiếc xe gây tai nạn ấy đã bỏ trốn. Sáng ra có người đi làm đồng phát hiện ra thi thể của Minh nằm sát bờ mương cỏ mọc um tùm nên khó lòng phát hiện. Chiếc xe máy của Minh cũng bị văng xuống dưới mương nước ngay nơi xảy ra tai nạn.
Hân do quá sốc trước cái chết đột ngột của chồng nên ngất lên ngất xuống. Mọi thủ tục tiến hành xác minh, nhận xác đưa về làm tang lễ do Tín lo liệu.
Do Minh còn trẻ lại chết do tai nạn nên đám tang được tổ chức nhanh chóng. Ai nấy đều xót thương bởi Minh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp lại phải bỏ mạng quá sớm. Người ta thương ông bà Chiêu mất đi một người con trai, thương cho Hân mới ít tuổi mà goá bụa.
Ngày đưa xác Minh về nhà việc đầu tiên bà Chiêu làm là tống cổ Hân ra đường. Hân liêu xiêu bước tới ôm lấy thi thể của Minh đã lạnh ngắt cứng đơ mà gào khóc thương tâm. Bà Chiêu lao vào túm tóc Hân chửi rủa:
- Mày khóc sao? Mày cũng thương chồng sao? Con trai tao chết là do mày. Tất cả là lỗi của mày. Mày chính là thứ đàn bà mất nết lại sát chồng, sát con. Sao mày không chết quách đi để con tao được sống?
Bao nhiêu câu chửi rủa thậm tệ nhất bà dội hết lên đầu Hân. Bà liên tục nói cái chết của Minh chính là do Hân gây ra. Ai tới thăm hỏi phúng viếng bà cũng nói do Hân biết chồng bệnh nhưng không cản chồng ở nhà mà để anh đi chúc tết mới sinh ra cớ sự như thế. Bà bới móc hết mọi chuyện từ ngày Hân về nhà chồng ra để chửi. Thậm chí bà dựng chuyện thầy bói nói Hân cắt đứt đường sự nghiệp của chồng, số sát phu, sát tử. Cứ như vậy Hân bị biến thành một kẻ tội đồ, người trực tiếp giết chết con trai bà.
Hân đau đớn quằn quại với nỗi đau mất chồng. Đau đớn gì hơn vợ mất chồng trong khi gia đình chồng nhất mực đổ vấy mọi tội lỗi lên đầu một người con dâu như Hân. Cô yêu thương chồng tới vậy, chồng chết cô đau lòng hơn ai hết. Ấy vậy mà cái tội sát chồng lại dội lên đầu cô khiến ai nấy dè bỉu, nhất là mấy người bên nội tộc, trong đó có gia đình Vinh- tên công an mới sáng nay gây sự với mẹ con Trinh.
Trinh múc gáo nước liên tục dội mạnh lên đầu. Nước chảy xuống mắt cay xè. Tiếng Hân gọi ngoài cửa:
- Con làm gì trong ấy mà lâu thế? Con tắm nhanh nhanh lên kẻo cảm.
Trinh nhanh chóng thay đồ bước ra ngoài, khuôn mặt không vui đáp:
- Thực ra chúng ta đã làm gì sai, tại sao họ lại ác như vậy hả mẹ?
Hân ôm con gái vào lòng:
- Chúng ta không sai gì cả, có sai thì là ông trời sai mà thôi.
Trinh hỏi mẹ:
- Bà nói do con có số khắc người thân nên họ không thương con đúng không mẹ?
Hân gõ nhẹ lên đầu con gái:
- Của không ưa thì dưa cũng có dòi con ạ. Con đừng quan tâm tới những chuyện đó. Việc của con là phải học thật giỏi để sau này có một công việc thật tốt. Những cái khác chúng ta không cần bận tâm.
- Mẹ này, người ta nói mẹ cưới bác Cương. Có đúng không mẹ?
- Con đừng nghe họ nói bậy. Mẹ và bác ấy không bao giờ xảy ra chuyện đó. Mẹ sống là vợ của bố Minh, chết sẽ theo bố Minh.
- Đó là lý do mẹ ôm con nhảy xuống sông khi tuyệt vọng, không tìm được lối thoát đúng không?
Nghe con gái hỏi Khoé mắt Hân cay cay. Đúng là khi ấy Hân đã bị dồn tới đường cùng. Một người phụ nữ kèm một đứa con gái bị nhà chồng đuổi khỏi nhà không thương tiếc. Hai mẹ con về bên ngoại nhờ cậy thì bị quay lưng. Hân mất tất cả sau cái chết của Minh. Dường như cuộc sống của Hân đã rơi trở vào địa ngục kể từ ngày Minh đột ngột qua đời không một lời trăn trối. Hân còn nhớ như in cái ngày lạnh giá năm ấy, bà Chiêu căm hận cô tới mức không cho phép cô được mặc áo tang thờ chồng. Bà kéo cô vứt ra đường tựa như ném bỏ một thứ xấu xa và bẩn thỉu. Hàng xóm láng giếng vì hành động của bà Chiêu mà phải lắc đầu ngao ngán. Hân chính thức hoàn toàn mất chỗ đứng trong gia đình của chính mình.
Minh vừa mất đi không được bao lâu thì câu chuyện Hân và Bảo cùng nhau vào nhà nghỉ lại lần nữa bị đào lên. Cái người đào xới thông tin ấy không ai khác là Vinh. Hắn mang cả mấy tấm hình chụp được đập thẲng vào mặt Hân với lời cáo buộc cô là thứ đàn bà lăng loàn không giữ đạo. Có điều người trong tấm hình ấy lại là Hân cùng một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hân không tài nào tin vào đôi mắt của mình. Tuy nhiên cô có mười cái miệng cũng không cãi nổi một cái miệng của mẹ chồng.
Bà vốn ghét cô từ trước nên nhân đà ấy bắt đầu hành hạ và chửi bới. Bà tuyên bố thẳng không bao giờ chấp nhận Hân cùng Trinh. Thậm chí tấm hình Hân nằm loã lồ trong nhà nghỉ năm nào cũng được ai đó ác ý rửa ra rồi đêm trai dọc từ công ty về tới ngõ nhà chồng.
Hân dù thanh minh cũng chẳng ai tin nổi. Thậm chí họ còn ác ý đồn thổi việc Hân lừa minh đổ vỏ, rằng Trinh không phải là con gái của Minh. Hân vì con vẫn phải nhịn nhục để sống tiếp. Tuy nhiên dường như cô càng nhịn họ lại càng không để cho cô được yên.
Thời bấy giờ chuyện động trời ấy người ta vô cùng căm ghét. Chính bởi vậy Hân thò mặt ra đường lại bắt gặp ánh mắt soi mói của người đời. Nhiều câu nói ác ý xem lẫn giễu cợt, châm chọc, khinh bỉ cứ như từng nhát dao cứa vào trái tim đang tổn thương đêm ngày rỉ máu của Hân. Vết thương cũ chưa qua, vết thương mới đã xuất hiện. Cứ như thế Hân dần dần tự ti không đủ sức đối mặt với lời dị nghị và các trận chửi rủa của cả người nhà lẫn người đời.
Sau khi Minh chết được 3 tháng, có kẻ đã lập mưu hèn hạ để bà Chiêu cùng mấy người họ hàng bắt tại trận việc Hân cùng trai lạ lên giường. Sự việc ấy cũng chính là đòn bẩy một nhát tiễn chân mẹ con Hân khỏi nhà chồng.
Hân bàng hoàng không hiểu nổi đã xảy ra chuyện gì với mình chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy đầy đủ người thân, người quen cả bên nội và ngoại nhìn chằm chằm vào mình. Một kịch bản hoàn hảo không chút sơ hở khiến Hân không thể nào giải thích nổi một lời. Bà Chiêu bấy giờ quét ánh mắt chán ghét nhìn sang phía mẹ Hân đáp: tôi giao trả lại con gái quý hoá cho bà. Bà đem về mà dạy lại. Nhà tôi hết trách nhiệm.
Bà Chiêu nói vẻn vẹn vài câu rồi quay ngoắt đi ngay. Bố mẹ Hân bấy giờ gần như phát điên. Họ lao vào Hân mà đáng mà chửi. Bao nhiêu câu từ chửi bới, nguyền rủa họ trút lên đầu Hân không sót một từ. Hân lê lết tấm thân đau đớn tủi nhục trở về nhà đã thấy bà Chiêu ném quần áo đồ đạc của cô ra tận ngõ. Bà đứng giữa cổng chống tay chỉ mặt Hân mà rằng: cút, loại đàn bà lăng loàn, mày đừng mơ bước chân qua cái cổng bước vào nhà bà. Từ hôm nay trở đi mày không còn là người nhà tao nữa.