Phần 37

Tùy Chỉnh

Hân nhập viện trong tình trạng suy kiệt, thai yếu. Nghe bác sỹ thông báo xong kẻ mừng người đau. Hân được bác sỹ chỉ định đi lại nhẹ nhàng, không làm việc nặng để giữ thai. Mọi việc trong nhà lại dồn lên đôi tay của bà Chiêu. Một hai ngày đầu bà không kêu ca nhưng dần dần bà lại càng thấy khó chịu. Bà ghét Hân càng thêm ghét nên luôn miệng chì chiết những câu khó nghe. Nào là nghèo hèn lại yếu ớt, nào là chẳng được việc gì, nào là bà vô phúc phải hầu cả con dâu....


Hân nghe hết nhưng chỉ biết lặng im. Tủi thân thì cô ngồi khóc bởi lẽ cái thai yếu chứ không phải cô muốn ỉ lại.
Tín ở nhà chứng kiến cảnh mẹ chửi con dâu mà cũng tỏ ra khó chịu. Hắn khó chịu lại thành càng ghét cái tính nhu nhược của Hân.
Tín hỏi bà Chiêu: mẹ có thể bớt chửi bới được không? Con nghe mà nhức hết cả đầu luôn rồi.
- Nó còn ở cái nhà này thì tao còn chửi. Đáng lẽ nó không bầu bí gì thì có phải tao đã sớm hất nó ra đường rồi không?
Tín thủ thỉ: vẫn không phải là không có cách đâu mẹ ạ! Chẳng phải mẹ đang lo chị ta sinh đứa bé ra sẽ gây hoạ cho cả nhà hay sao? Mà con nghĩ đúng là đứa bé này không hề may mắn chút nào cả. Mẹ xem con đang yên đang lành bị tai nạn suýt nữa mất mạng. Đó chẳng phải là hoạ thì là cái gì. Từ lúc chị ta mang bầu đến giờ con thấy người ngợm lúc nào cũng bứt rứt khó chịu, có khi nào do cái thai gây ra không mẹ?
Bà Chiêu suy nghĩ: cũng có lý. Con này có bầu đúng là mang hoạ về nhà thật rồi. Vậy giờ chúng ta tính thế nào?
- Trên dân tộc có thứ lá ăn phải sẽ bị xảy thai. Lần trước con đi lên Cao Bằng có thấy người ta nói vậy.
- Giờ chúng ta kiếm ở đâu ra thứ lá ấy?
Tín cười: con đã gặp thầy lang trên ấy mua một ít thuốc làm từ cái cây đó rồi mẹ ạ. Người ta ăn phải lá thì sảy thai, nhưng củ và rễ của nó mà ăn trúng thì sẽ không thể có con được nữa. Mẹ nghĩ xem nếu chị ta vô sinh thì sao?
Bà Chiêu nghe con trai nói hai mắt sáng rực lên: thật chứ?
- Mẹ không tin tưởng cả con trai mình nữa sao?
Bà Chiêu mỉm cười một nụ cười quỷ dị. Đã lâu lắm bà mới thấy vui như thế.
Hôm ấy bà nấu toàn đồ ăn ngon. Bà tính toán sẽ làm riêng một tô canh cho con dâu bồi bổ. Bà còn bỏ vào đó khá nhiều cái thứ thuốc mà Tín cất công mua từ trên Cao Bằng về.
Trưa đến bà tận tay bưng tô canh cho Hân uống. Hân đang mệt trong người nên không muốn ăn. Bà Chiêu tỏ vẻ khó chịu: người ta bầu bí phải làm bục cả mặt kia kìa. Chị được tôi cơm bưng nước rót mà còn giả bộ nữa hả? Hay chị tính hành tôi?
Trinh ngồi cạnh mẹ khóc lóc: bà ơi, mẹ cháu bị đau bụng, có phải em cháu hư làm mẹ đau không bà?
Bà nguýt Trinh rồi đáp: con mẹ mày nó giả bộ là giỏi chứ đau đớn cái gì? Nó cứ làm như thiên hạ mỗi nó có bầu không bằng ấy.
Hân cố chống người dậy mệt mỏi đáp: mẹ, con mệt quá, không hiểu sao từ đêm tới giờ con rất mệt. Hiện tại con đang đau bụng nên không muốn ăn uống gì cả.
Bà Chiêu toan quát nhưng lại hạ giọng mềm mỏng: thôi được rồi, mệt mới phải ăn để lấy sức chứ? Giờ chị không ăn cho chị mà phải ăn cho cháu tôi kìa. Chị không ăn rồi cái thai yếu thăng Minh lại buồn.
Hân gắng cầm bát nhưng vừa đưa đến miệng cơn nôn lại ập tới. Hân nôn khan rồi ho một tràng dài. Bụng Hân quặn lên từng cơn. Mặt Hân tái đi. Hân kêu lên: đau, đau quá! Mẹ ơi, con đau quá! Bụng con....đau quá!
Bà Chiêu nhìn Hân mà sửng sốt. Trinh gào lên ôm lấy mẹ: mẹ ơi, mẹ đau ở đâu? Mẹ ơi!
- Mẹ...mẹ gọi người...con đau quá.
Hân lần nữa được đưa vào viện. Trên đường đi Hân mê man mơ thấy một cậu bé mũm mĩm bò lên bụng Hân nằm. Hân muốn đưa tay ôm lấy đứa bé nhưng hoàn toàn vô lực. Đứa bé cứ nằm yên như vậy cho đến khi đôi mắt Hân nặng trĩu và chìm vào mê man.
Bác sỹ kết luận cái thai không giữ được. Mọi người ai nấy đều buồn thương. Bà Chiêu nhỏ giọt nước mắt nhưng tâm lại đang mở cờ. Bà hì hục làm cả buối sáng nấu canh cho Hân nhưng chưa cần dùng tới đứa bé đã tự bỏ đi. Bà Suy ngẫm: nếu đứa bé đã đi thì lần sau cho con Hân ăn một bát nữa cho nó vô sinh luôn sẽ dễ bề đuổi tống cổ nó khỏi nhà.
Hân tỉnh lại đã thấy Minh ngồi cạnh giường. Minh khẽ nở nụ cười gượng gạo: em tỉnh rồi, em có thấy mệt không?
Hai hàng nước mắt Hân chảy dài bên gò má xanh xao: con đi rồi phải không anh?

Minh an ủi: không sao, chúng ta còn trẻ mà em. Bác sỹ nói chúng ta sẽ còn nhiều cơ hội. Chỉ cần em khoẻ lại chúng ta sẽ có thêm nhiều đứa bé khác nữa.
Đứa bé tuy mới là giọt máu nhưng Minh cũng cẩn thận xin về chôn cất cẩn thận ở góc vườn nhà. Bà Chiêu đi qua đi lại khó chịu: mới có giọt máu chứ có cái gì mà chôn với cất?
Minh buồn bã đáp: dù gì cũng là con của con mà mẹ. Cháu không may mắn bỏ chúng con đi sớm. Con làm vậy và hi vọng lần sau đứa bé sẽ quay lại với vợ chồng con lần nữa.
Bà Chiêu bĩu môi: gớm, chết là hết rồi, mà nó là con trời thì về với trời chứ đến cái nhà này làm cái gì? Mẹ nghe người ta nói con trời khó nuôi lắm đấy. Nếu được lòng thì nó ở không thì nó cũng bỏ đi sớm thôi, chả đứa nào sống nổi 21 tuổi. Nó đi sớm vậy cũng không phải là không tốt.
Minh trân trân mắt nhìn mẹ: sao mẹ lại suy nghĩ như vậy? Đây cũng là cháu của mẹ cơ mà.
Bà Chiêu không nói gì phẩy tay đi vào bếp nấu cơm. Hân chưa được về, bà dự định nhân lúc này sẽ bỏ thuốc vô sinh vào đồ ăn cho con dâu rồi đưa cho Minh cầm vào viện.
Vài ngày sau Hân ra viện về nhà. Sức khoẻ của Hân phục hồi nhanh chóng. Mọi chuyện quay lại quỹ đạo thông thường. Tín cũng lành lặn và đi làm trở lại. Hân hàng ngày ở nhà dọn dẹp, cơm nước, thi thoảng Minh bận bịu thì cô lại tranh thủ cầm cơm lên tận công ty cho anh.
Hân vốn cao ráo, làn da trắng, khuôn mặt thanh tú. Mỗi lần Hân tới công ty Minh luôn tự hào dẫn vợ giới thiệu với đối tác và bạn bè. Ai nấy đều trầm trồ thán phục Minh khi lấy được người vợ đẹp, công việc lại đang đà phát triển mạnh mẽ.
Công việc càng ngày càng nhiều kéo Minh vào guồng quay không dứt ra được. Minh khuyên Hân đi học thêm rồi về phụ Minh công việc ở công ty. Bà Chiêu hay tin thì nổi đoá lên phản đối. Tín hay tin bèn gàn mẹ: mẹ cứ để chị ta đi học đi. Kế hoạch của con sắp thành công rồi. Mẹ sẽ nhanh chóng đá đít chị ta khỏi nhà.
Bà Chiêu nghi ngờ: con nói thật chứ?
- Thật! Con còn chưa nghĩ được cách gì cho chị ta tiếp cận với ông khách. Nếu quả thật chị ta đi học rồi qua lại công ty thì mẹ nghĩ xem cơ hội của chúng ta sẽ đến gần hơn phải không?
Bà Chiêu gật gù: là gài cho nó với thằng kia đúng không?
- Mẹ chỉ được cái hiểu ý con. Phen này con cho chị ta đẹp mặt với cả làng cả tổng. Anh Minh không bỏ chị ta mới là chuyện lạ.
Tín kể cho bà Chiêu nghe toàn bộ kế hoạch. Bà gật gù: hay lắm nhưng mà liệu liệu đừng để thằng Minh nắm được sơ hở. Nó mà biết con dàn dựng thì con chết chắc.
Tín cười ha hả: mẹ yên tâm, mẹ không nói, con không nói thì không ai biết chuyện này.
Kế hoạch được Tín dàn dựng kĩ lưỡng. Đáng tiếc Minh luôn kè kè bên vợ nên Tín chưa có cơ hội ra tay. Thời gian trôi dần đi, hắn lại bị kéo vào khối công việc dày đặc cùng một dàn người yêu đổi mốt như thay áo khiến hắn bị xao nhãng chuyện tìm cách hãm hại Hân.
Tín so với Minh cũng không kém cạnh về ngoại hình. Tuy hắn làm dưới quyền Minh nhưng cái miệng dẻo, ăn mặc thời trang nên con gái cứ chạy theo hàng dài. Hắn là tay chơi khét tiếng sát gái nhưng vì hắn luôn tính toán kĩ lưỡng nên chăng cô gái nào bị dính bầu. Cái ấy cũng chẳng có gì lạ bởi hắn đã bí mật cho các em người tình uống thứ thuốc mua của thầy mo trên Cao Bằng lần trước. Thứ thuốc ấy không hề khó uống mà tác dụng là vươt trội nên chỉ cần mỗi lần hắn nhắm cô nào lên giường lại dụ cho cô ấy ăn hay uống chút nước pha thêm ít bột thuốc ấy là xong. Kinh nghiệm tình trường của hắn dày dặn, các cô thi nhau đổ nhưng rốt cuộc chăng cô nào mang thai được con cho hắn. Hắn còn ra giá nếu bụng ai to lên hắn nhất định sẽ trải thảm dắt về làm vợ.
Chủ nhật, Tín đang loay hoay nghiên cứu kế hoạch tổ chức cho công nhân đi du lịch thì Bảo vỗ vai: nghe nói công ty chuẩn bị có đợt du lịch phải không? Ông Minh năm nay xông xênh quá nhỉ?
- Chuyện, công ty ăn nên làm ra thì sếp thưởng là đúng còn gì? Mà anh có đi không?
- Không, tôi bận thi.
- phải rồi, bà Hân nhà này cũng thi nên không đi cùng công ty.
Bảo vui vẻ: cô Hân trông vậy mà thông minh thật đấy. Lúc trước cô ấy ở nhà hiền lành lại ít nói mà từ lúc tới công ty cô ấy thay đổi hoàn toàn. Mọi người công ty ai cũng khen vì cô ấy đẹp lại thông minh và nói chuyện dễ nghe, giải quyết công việc thì thấu tình đạt lý.
Tín ngưng tay lại nhìn ra sân thấy Hân đang chơi cùng Trinh. Bảo nhắc Tín mới để ý, Hân quả nhiên đã thay đổi rất nhiều so với những ngày đầu về làm dâu. Hân đúng là rất đẹp, thảo nào mà mấy tên đối tác công ty nhìn thấy Hân cứ thèm dỏ dãi mà Hân là vợ giám đốc nên bọn họ không kẻ nào dám chờm phơ, chọc ghẹo.
Tín nhìn hai mẹ con họ nô nhau cười khanh khách ngoài sân mà trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm giác khó tả. Nụ cười của Hân đẹp rạng rỡ, thân hình mảng khảnh với vòng ngực căng tròn, cái eo nhỏ nhắn khiến hắn bỗng dưng thấy hồi hộp. Hắn tự lấy tay đập lên trán mình một cái để xua đi cái ý nghĩ điên rồ đang lởn vởn trong đầu.
Tối đó ông bà Chiêu cùng Minh về quê hỏi giỗ tổ. Nhà chỉ còn hai mẹ con Hân với Tín. Hân dặn con gái: con ở trong phòng làm bài ngoan, mẹ tranh thủ đi tắm rồi vào kiểm tra cho con nhé.
Chẳng hiểu sao Hân nói tới đi tắm lại làm Tín thấy rạo rực. Hắn tự nhủ: mới chiều nay làm hai nháy mà giờ lại muốn hay sao?
Hân đóng cửa nhà tắm lại. Cái bóng của Hân in lên cánh cửa kính khiến hắn tò mò. Hắn nhìn quanh nhà một lượt rồi nhanh chóng đi vòng qua phía sau nhà.
Nhà tắm nhà hắn có ô thoáng phia sau vườn. Cái ô ấy không quá cao nên hắn rón rén trèo lên bờ gạch nhìn lén Hân tắm.
Hắn có một bộ sưu tập bạn gái nhưng không hiểu sao vừa thấy cơ thể của Hân hắn lại ham muốn tột độ. Cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, hỗ hấp hỗn loạn. Sự thèm khát bỗng dưng ập đến khiến hắn thấy khó chịu. Hắn muốn nhào vào ôm lấy cơ thể Hân mà căn xé, mà giày vò.
Từ đó, hắn luôn canh lúc Hân đi tắm rồi lén nhìn trộm. Đó trở thành thói quen, một món ăn tinh thần của hắn mỗi khi về nhà. Dần dần hắn thèm khát Hân. Hắn luôn mơ thấy mình và Hân nhào vào nhau hoà nhập làm một.