Phần 35

Tùy Chỉnh

Bà Chiêu đáp lại: làm lễ hoán mệnh là cái gì vậy thầy?

Thầy suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: thực ra thì cách này có từ rất lâu rồi, các thầy mo vẫn làm. Tuy nhiên nó cũng rất nguy hiểm. Bà phải lập lời thế bằng máu. Nếu tương lai bà vi phạm hoặc nuốt lời thì nó sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của bà.
Bà Chiêu thầm nghĩ: miễn là được sống, người mà chết rồi thì thứ quý giá nào cũng đâu có quan trong nữa.
Tín lên tiếng: nhưng nó có tác dụng thật không thầy? Tôi chưa thấy cái hoán mệnh bao giờ cả. Nghĩa là đem mệnh của mình đổi sang cho người khác phải không thầy?
Bà Chiêu nghe con trai hỏi bỗng loé lên trong đầu một tia hi vọng. Tâm trí bà lúc bấy giờ chỉ xuất hiện hình ảnh của Hân. Bà thầm nhủ: nếu hoán mệnh được thì mình sẽ hoán cho nó, như vậy một tên trúng hai đích, sẽ không phải vất vả nghĩ kế đẩy nó đi. Bởi lẽ Hân luôn được Minh bảo vệ và tin tưởng nên chuyện làm cho Minh thay đổi tình cảm với vợ chắc chắn sẽ cự kì khó khăn.
Thầy giải thích: hoán mệnh ta nói chỉ là di số mệnh của mẹ cậu sang cung số khác mà thôi chứ không phải đổi mệnh cho kẻ khác. Mà muốn đổi mệnh lại phải dùng ngày giờ sinh của người muốn đổi làm lễ. Cách đó cũng được nhưng ác đức quá. Ta làm thầy cứu người chứ không có hại người nên chắc chắn sẽ không nhúng tay vào chuyện làm trái luân thường đạo lý.
Bà Chiêu nghe thầy nói cũng mừng nhưng lại hơi tiếc nuôi một chút. Bà đáp: vâng ạ, chúng tôi biết thầy là người có tấm lòng bồ tát. Thầy chắc chắn sẽ có cách giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn này.
Thầy nhìn lên đồng hồ rồi nói: hiện tại đã là gần 2h chiều rồi, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu bà không muốn đêm hôm nay lại thấy lũ quỷ đói ấy thì ngay lập tức phải tẩy uế bản thân trước đã.
- Vâng. Nhưng tẩy uế bản thân là phải làm gì? Mong thầy chỉ giúp cho tôi.
Thầy gật gù bước tới bên điện thờ lấy trong đó một chai rượu thờ đưa cho Tín: đây là chai rượu thờ thần, nó sẽ doạ lũ quỷ không dám tới gần.
Tín lắc chai rượu: cái này mẹ tôi phải uống hết hả thầy?
- Bậy nào! Cái này tẩy uế cơ thể bà ấy chứ không phải uống đâu. Nếu uống thì nhấp một hớp đầu tiên thôi chứ không được uống hết. Cậu về chuẩn bị cho ta thứ hoa có màu đỏ như máu, trộn muối hạt đã rang khô. Hai thứ ấy trộn lẫn với nhau bỏ vào hũ đem chôn xuống đất, chọn nơi có nắng mặt trời chiếu tới, không được chọn nơi có bóng râm. Cậu nhớ chôn đủ 1 tiếng và 49 phút tính từ lúc lấp đất xong thì đào lên mang vào nhà cho mẹ cậu đổ rượu này vào rồi tắm. Nhưng người đi chôn không được phép là đàn ông. Mẹ cậu cũng không được đụng tay vào. Chỉ khi nào cái hũ được đào lên thì mẹ cậu động tới mới không sao. Sau khi lấp đất chôn cái hũ lại hãy dùng bốn cành tre của cây tre đực buộc thêm tấm vải đỏ hình tam giác lên trên cắm thẳng xung quanh xuống nơi chôn chiếc bình. Mỗi cành tre buộc một tấm vải đỏ, nhớ cho thật kĩ vào mà làm cho đúng. Lưu ý: không được dùng thêm nước hay pha bất cứ thứ gì khác vào hũ cả. Tắm phải dùng khăn mới tinh, chưa qua sử dụng mới có tác dụng. Mọi người làm theo đúng lời dặn của tôi thì coi như đã tẩy uế được cơ thể dơ bẩn và lũ quỷ sẽ không tiếp cận bà ấy trong một thời gian. Ta cần dùng quãng thời gian ấy để nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần làm lễ di cung hoán mệnh cho bà ấy.
Bà Chiêu mừng rỡ: ôi quý hoá quá thầy ạ! May mà gia đình chúng tôi gặp được thầy cao tay chứ không thì có lẽ cái mạng già này khó mà giữ được.
Thầy đưa tay vuốt vuốt mấy sợi râu rồi đáp: giúp người là tích đức cho con cháu. Việc này ta đã nhận lời giúp thì bà cứ yên tâm đi. Tuy nhiên bà phải nhớ trong suốt quãng thời gian chờ đợi lập lễ này cả nhà bà phải ăn chay cho tôi. Sau khi làm lễ xong 7 ngày sau tiếp tục ăn chay rồi mới ăn mặn trở lại được.
- Vâng ạ! Ăn chay. Nhất định chúng tôi sẽ ăn chay.
- Vậy hai người về chuẩn bị làm đúng lời ta dặn dò đi. Khi nào ta chuẩn bị xong mọi thứ sẽ báo lại cho bà biết.
Mẹ con bà Chiêu vui vẻ chào thầy ra về. Thầy ngồi trong nhà nhìn dáng vẻ vội vã xen lẫn lo lắng của cả hai mà lắc đầu: nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng.
Bà Chiêu về kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe. Tín đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ theo yêu cầu của thầy. Hân đem hoa trộn chung với muối rang đổ vào chiếc bình rồi đào đất chôn xuống giữa vườn nơi không có bóng râm. Mọi việc xong xuôi tất cả đều cầu mong cho bà Chiêu tai qua nạn khỏi, đêm ngủ không còn gặp ác mộng.
Quả nhiên đêm ấy bà Chiêu ngủ ngon không còn mơ thấy ác mộng như trước nữa. Sáng hôm sau bà tỉnh dậy khoan khoái trong người. Bà tươi cười nói chuyện: đêm qua tôi sợ gặp lại lũ đầu trâu mặt ngựa ấy lần nữa mà may thay lại ngủ say không biết trời đất là gì. Ông thầy này quả nhiên cao tay thật đấy. Giờ chúng ta chỉ còn chờ ngày thầy làm lễ hoán mệnh nữa là xong.
Quả nhiên một tuần lễ sau thầy tới nhà gặp bà Chiêu. Thầy xách theo bao nhiêu là đồ lễ tới. Hân vui mừng chạy lại đỡ lấy đồ lễ: thầy tới sao không báo trước để gia đình con tới phụ rước thầy qua đây ạ? Một mình thầy vất vả quá!
Minh hôm nay cũng có mặt ở nhà phụ mọi người chuẩn bị lễ di cung hoán mệnh cho mẹ. Bàn lễ nhanh chóng được sắp ngay giữa cửa chính nhà bà Chiêu. Thầy yêu cầu một mình bà Chiêu mặc trên người bộ quần áo mới tinh ngồi giữa chiếu hầu. Đầu bà đội chiếc khăn ren đỏ chùm kín mặt. Những mâm lễ nhanh chóng được đặt lên cho bà đội. Một mâm tới ba mâm rồi bảy mâm. Bà Chiêu đội tới mâm thứ 7 thì mồ hôi túa ra nhễ nhại. Toàn cơ thể bà nóng lên. Bà phừng phừng mặt mũi muốn tháo bỏ hết mọi thứ trên người nhưng vì đang làm lễ nên bà cắn răng chịu.
Rất may cho bà mâm lễ được hạ dần xuống. Thầy bảo bà đưa bàn tay phải lên cho thầy làm lễ. Nhanh như cắt thầy dùng con dao bén rạch một nhát trên ngón tay trỏ của bà Chiêu. Bà Chiêu bị bất ngờ thốt lên đau đớn: thầy, sao lại cắt tay tôi?
- Lễ di cung hoán mệnh bắt buộc phải lập lời thề máu. Bà đã biết rõ sự tình và đồng ý rồi thì sao lại còn hỏi tôi?
- Vâng! Nhưng thầy làm thì phải thông báo cho tôi biết trước chứ không tôi giật mình.
Thầy giơ ngón tay của bà lên cao lẩm nhẩm đọc chú rồi đưa chiếc hộp nhỏ xíu hứng lấy mấy giọt máu từ tay của bà Chiêu. Đoạn thầy dùng chiếc bút lông nhỏ xíu chấm vào máu viết mấy chữ loằng ngoằng trên giấy rồi ấn ngón tay của bà Chiêu điểm chỉ xuống dưới.
Công việc hoàn tất thầy gói miếng giấy ấy lại cẩn thận bỏ vào trong chiếc hộp nhỏ cất đi rồi gọi Hân: cô Hân, mau mang hình nhân thế mạng của bà Chiêu đi hoá. Tốt nhất là cô đi ra tận ngã ba hãy hoá và đứng canh cho hình nhân cháy hết mới được về nhà.
Đoạn thầy giục bà Chiêu: bà hãy cởi bỏ bộ quần áo trên người đi ngay cho tôi, sau đó gấp lại thật gọn gàng bỏ vào bịch nilon. Kiếm thêm 9 cây kim cuộn chỉ đỏ bỏ vào bịch rồi sai con trai bà cầm ra ngã tư đường canh lúc không có ai đi qua ném ra đó là lễ kết thúc. Nhớ ném đúng 12h trưa là coi như thành công mỹ mãn.
Bà Chiêu lập tức làm theo lời thầy dặn dò. Minh chạy xe tới tận ngã tư ném cái bịch đồ của mẹ vào góc đường. Lúc cậu ấy ném bịch đồ xuống đám cỏ lau bên vệ đường thì bỗng đâu xuất hiện một con mèo. Nó kêu lên thảm thiết trừng trừng giương đôi mắt xanh lét nhìn về phía Minh. Minh bị tiếng kêu của nó làm cho giật mình đứng sững lại nhìn nó hồi lâu. Con mèo thấy vậy lùi người lại cong cái lưng xù lông nhe nanh ra gừ gừ như thể doạ Minh không được phép tới gần mình. Minh khẽ đáp: xin lỗi mày, tao không cố ý ném trúng mày. Tao đi nhá. Chào mày.
Nói xong anh lên xe chạy thẳng về nhà. Phía sau con mèo vẫn dựng lông lên gừ gừ trong miệng mãi không thôi.
Hân hoá xong hình nhân thế mạng cho bà Chiêu cùng đống vàng mã rồi đứng canh lật từng cái cho đến khi mã cháy hết, ngọn lửa tắt ngấm mới yên tâm quay vào nhà. Ông bà Chiêu đang ngồi nói chuyện với thầy mo trên phòng khách. Tín thì lúi húi dọn đồ trên mâm lễ. Hân cũng xắn tay vào dọn cùng. Cô thấy chiếc hộp và cây bút lông nhỏ thầy dùng viết máu của bà Chiêu ban nãy bèn giơ lên hỏi thầy: thầy ơi, thứ này còn dùng nữa hay không ạ?
Thầy đáp: ta làm xong rồi, cái đó cô gói lại cùng tất cả hoa cúng hôm nay bỏ vào cái bịch chờ nửa đêm đem thả trôi xông cho mát mẻ.
Hân nhanh tay thu dọn mọi thứ bỏ vào chiếc bịch nilon đặt vào góc cửa. Thầy nhăn mặt: sao lại để ở đấy. Cái này toàn của ma quỷ không đó, cô mau cầm ra đầu ngõ để đi, ra khỏi ngõ mới được bỏ tạm đó rồi đêm thì đem ra sống mà vứt.
Hân luống cuống: vâng, tại con không biết ạ. Con sẽ mang đi ngay.

Bà Chiêu chẹp miệng: con với chả cái, chả được cái tích sự gì cả. Làm thì lề mà lề mề, có cái việc bé tí như ngón tay cũng làm không xong.
Lúc ấy là 12h trưa, thầy nhìn cái bóng của Hân in dưới sân rồi trầm tư rất lâu. Bà Chiêu hỏi: vậy là coi như xong lễ, tôi sẽ không thấy cái lũ quỷ đấy nữa hả thầy?
Thầy gật gù: có thể lắm, không lẽ nó không biến mất sao?
Bà Chiêu hoang mang: là sao vậy thầy? Vậy là tôi vẫn chưa làm xong hả thầy? Thầy làm tôi lo quá! Thầy mau nghĩ cách giúp tôi đi.
Thầy mo xua tay: không, tôi không nói bà, tôi đang nói con ma nữ cơ.
Cả nhà bà Chiêu ngạc nhiên: ma nữ ư? Lại còn con ma nữ nào nữa?
- Chính là con ma nữ đã từng bắt hồn con dâu bà. Hôm ấy tôi ngỡ nó nó bị hồn tiêu phách tán rồi, sự việc đã qua đi lâu lắm nhưng tới giờ nó lại bắt đầu lộng hành trở lại.
- Nó...vậy nó ở đâu?
Tín sợ hãi hỏi thầy bởi lẽ hắn là người tung cái thứ bột đen kia hòng giết chết nó. Tín rất sợ nó sẽ ghi thù mà tìm mình.
Thầy chỉ tay vào Hân: tôi nhìn vào bóng cô ấy mà cảm nhận được.
Bà Chiêu đứng bật dậy: thầy nói gì? Con Hân sao? Nó bị ma ám á?
Thầy gật gù: đó là cách lí giải duy nhất cho giấc mơ của bà. Tại sao hai mẹ con bà cùng xuất hiện trong giấc mơ mà tụi quỷ kia chỉ bắt mình bà?
- Nó...nghĩa là nó...tôi chẳng hiểu gì cả.
Thầy từ tốn đáp: vì ma nữ ấy vốn là quỷ tinh. Quỷ tinh muốn bắt giữ cô ta thì bọn quỷ đói cỏn con kia đứa nào dám động tới nữa. Bà hiểu chưa?
Trong đầu bà Chiêu bỗng hiện lên ngay kế hoạch đẩy Hân vào chỗ chết. Bà cười: thầy thật khéo đùa, làm sao có chuyện ấy được chứ?
Thầy nghiêm mặt đáp: bà thấy là tôi đang đùa sao?
Vừa lúc đó Minh cũng về tới nhà. Thầy lên tiếng: cậu Minh vào đây tôi bảo, vợ cậu bị quỷ tinh bám theo rồi.
Minh nhào ngay vào nhà. Là sao hả thầy? Có chuyện gì vậy? Quỷ tinh chẳng phải đã chết rồi sao?
- Không! Nó không hề chết. Tôi vừa nhìn bóng của vợ cậu. Chắc chắn nó vẫn bám theo vợ cậu. Không tin tôi thì cậu thử hỏi vợ mình xem có từng nghe thấy tiếng nói hay tiếng gọi trong đêm hay không?
Bà Chiêu chợt nhớ ngay đến cái đêm mình nằm mơ bị lũ quỷ bắt đi. Chẳng phải đêm ấy Hân cũng la hét ầm ĩ không ngủ được hay sao? Bà buột miệng: chẳng lẽ trùng hợp với cái đêm hôm ấy. Con Hân nó....
Minh lo lắng: vậy giờ phải làm sao hả thầy? Làm cách nào giải thoát cho vợ con đi thầy.
Minh hỏi Hân: vợ ơi, em vào nghe thầy hỏi chuyện. Em có nghe thấy ban đêm có ai gọi mình hay không?
Hân nghe thầy hỏi mặt bỗng tái mét rồi gật đầu liên tục: có, con có nghe thấy. Chính cái đêm mẹ nằm mơ thấy quỷ thì con nghe thấy tiếng nói. Có điều lạ rằng con không hề nằm mơ. Lúc ấy rõ ràng con đang thức.
Thầy đứng dậy đập tay xuống bàn: vậy thì phải rồi, chính là nó. Con này không ngờ nó mạnh tới như vậy. Nếu phải kẻ khác thì đã bị hồn tiêu phách tán từ lâu rồi.
Minh: vậy làm thế nào bây giờ? Vợ con có nguy hiểm không thầy?
Thầy bấm đốt ngón tay rồi nhìn chằm chằm vào Hân hỏi: cô đang mang thai sao?
Còn vài ngày nữa mới tới ngày đèn đỏ nên Hân lắc đầu: không, con cũng không biết nhưng chắc con không có thai.
Thầy hừ lạnh: tại sao bên âm báo rõ ràng là cô đang mang thai? Chuyện này rốt cuộc là sao?
Minh cầm tay vợ: anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra, hay là chúng ta có con mà con nhỏ quá nên chúng ta không biết?
Thầy vào bàn thờ nhà bà Chiêu cầm lá trầu trên bàn thờ lên nhìn thật lâu, tay thầy di theo lá trầu từ cuống lên tới ngọn. Thầy lật ngược lá trầu xuống rồi lại lật lên và đáp: đúng là cô ấy đang mang thai. Nếu vậy thì ta nhìn bị nhầm. Đứa bé ấy là phúc tinh, là con của trời, số mạng rất đặc biệt. Có lẽ nó được thần linh bảo vệ nên tụi quỷ kia mới không dám làm hại tới cô ấy. Vậy thì mọi người yên tâm rằng không có chuyện gì xảy ra cả.
Minh thở phào nhẹ nhõm: ơn trời, nếu vậy thì may mắn quá ạ!
Thầy gật đầu: ta thấy trong bóng cô ấy thoắt ẩn hiện ánh sáng lạ, lúc lại bị câu chuyện của mẹ cậu ám ảnh nên nghĩ tới con ma nữ kia. Hiện tại tốt rồi, chúc mừng gia đình bà qua nguy hiểm và chuẩn bị đón cháu nội.
Minh vui mừng cám ơn thầy rối rít. Bà chiêu thì mặt trầm tư khó hiểu. Tín cũng bị cái tin ấy làm cho bất ngờ. Nếu quả thật Hân lại có bầu, sinh được 1 đứa con trai thì kế hoạch của mẹ con họ sẽ hỏng bét tất cả. Duy có ông Chiêu thì không lộ biểu hiện gì đặc biệt. Ông khẽ mỉm môi cười. Có lẽ ông đang mong mình sẽ có đứa cháu đích tôn chống gậy.