Chap 23

Tùy Chỉnh

-" Vẫn là hắn ạ ".
- " Ừm. Hắn ở đâu? " - Hắn xắn ống tay, khuôn mặt tối xầm lại, dù hiện tại bao nhiêu ánh đèn đang chiếu xuống về phía hắn. Nhưng nó vẫn là thứ ám khí nhất hiện giờ.
- " Chúng em đã đưa hắn vào phòng khách ạ "
Một tên nọ nói, trông bề ngoài hắn khá là nhỏ con, người ngoài nhìn vào chỉ bằng một đứa con trai lớp 8 nhưng tính khí lại khác thường so với lứa tuổi thật của hắn, hắn ta là một tay súng cừ khôi, nói chính xác là xạ thủ, chỉ sau Bellamy - một đối thủ đáng gờm trong xã hội ngầm này.
- " Chào, người bạn mới quen " Bellamy, đứng dậy, trừ khi thấy Lisa, thì anh ta mới đứng lên bắt tay. Còn không, thề dù có động đất, sóng thần anh ta vẫn ung dung ngồi đấy.
- " không cần  " Lisa ngồi xuống nhìn hắn, đôi bàn tay giơ lên mang ý chỉ bảo anh ta ngồi xuống " Tôi biết anh "
....
Đôi mắt lờ đờ, lơ đễnh nhìn quanh căn phòng một lần . Đầu ChaeYoung đau nhức, như vừa đập đầu xuống bàn. Cô cố bật mình ngồi dậy, từ thân xuống dưới cả người đều mệt mỏi, rã rời, hai tay, hai chân như muốn lìa khỏi người, cô muốn ngủ thêm một chút nữa, nhưng lòng cô lại chẳng muốn lưu luyến căn phòng còn văng vẳng mùi thơm nước hoa của hắn.
Vịn vào bức tường, âm thanh rung chuyển linh động, căn nhà dường như biết đi. Một tiếng ' ầm' rõ to phát ra từ phía bên trong căn phòng ấy, rồi cùng cả tiếng đổ vỡ đồ vật, cái bình cổ vỡ thành trăm mảnh, còn những bông hoa oải hương thì nằm lăn nóc trên sàn nhà. Cô nằm cạnh nó, dù mới chỉ héo ngày hôm nay nhưng nó còn thơm lắm. Tựa như dù cả khi lúc chết, nó vẫn xinh đẹp như thế này. Cả khi lúc chết, nó vẫn giữ cho mình một mùi hương như thế này.
Tay lấy đà để chân đứng dậy, vị đôi chân ấy của cô cũng đã gần khỏi. Dù nó còn đau, nhưng cái cảm giác đau xé từ bên trong cơ thể đã không còn nữa.
Tay cô ứa máu vì nhặt những vụn thuỷ tình. Chúng toàn là đổ cổ, có bán cả nhà cô đi cũng chẳng lấy đủ tiền để mua nổi nửa miếng vụn mẩu ấy. Vì thế nên lòng ChaeYoung tràn ngập những nỗi lo sợ, sợ hắn sẽ đánh cô . Nhưng cái đánh ấy đã không còn quan trọng, không biết vì cô đã quá quen hay là vì, cô sợ hắn từ cô.
Máu cũng có màu, nước mắt cũng có vị. Cô không hiểu, ước gì cô không bao giờ có thể nghe thấy tiếng súng ở phía dưới.

···
*Đoàng*
Tiếng súng vừa dứ thì cũng là lúc hai gã đàn ông xấu số ở phía sau Lisa bỗng khụy xuống, bên phía sau lưng Bellamy cũng lâm phải hoàn cảnh tương tự. Cả hai khẩu súng đều có sức sát thương vô cùng cao cho con mồi mà cả hai đều đang nhắm tới. Không phải tự dưng mà cả hai đều bắn, mà trong thế giới ngầm. Đó là sự thách thức.
Hai gã xấu số trong đầu nằm tròn vẹn viên đạn. Đàn em từ hai phía mà tự giác khiêng xác hai gã ra nơi khác. Tưởng chừng sẽ rất đơn giản nếu cứ dọn cái xác rồi lại đứng nghiêm trang từ hai phía thì cái vẻ nhăn nhó trên khuôn mặt hắn sẽ hết. Nhưng không, mặt hắn càng ngày hắn càng nhăn nhó.
- " Tôi để ngày mai cho anh giải quyết "
Hắn chạy vội lên trên tầng. Không khách khí mà cứ thế coi như Bellamy là một gã vô hình mà lướt qua như một ngọn gió. Cả hai kẻ sát nhân đều không ân hận vì việc làm vừa rồi của mình. Không phải là bênh vực cái ác, nói thật thì bạn có thấy nó thật 'ngầu ' không?
Bellamy chẳng bỡ ngỡ mà cũng chẳng biết ngại. Cứ như thể coi căn phòng này là nhà của hắn, hắn vô tư ngồi xuống ghế mà thưởng thức tách trà hoa đậu biếc người hầu mang xuống, ngúp một ngụp rồi lại cười cười. Nhìn cô hâù nữ ấy rồi nói một câu " Uống chứ ?"
Chỉ hai câu thôi cũng có sức sát thương cho người đối diện khi phải nghe nó như thế nào. Nếu hắn không phải một tên sát nhân, thì ra ngoài đường, hắn cũng đủ tiêu chuẩn để làm một hotboy của mọi cô gái ở Seoul này, từ đôi mắt đến cả nụ cười của hắn. Ai dè cái tên nói lên tất cả nhưng đời lại không như là mơ.
Hắn vẫn cứ cười, khác hẳn với Lisa. Tên này nghe chừng tính không hay để bụng, mắt càng híp lại khi nghe câu nói đó.
···
Có cần phải làm hắn khổ sở như vậy?