[Phiên Ngoại] Người thân

Tùy Chỉnh

Một chiến hữu của Dương Lỗi chuyển nghề, trước khi rời khỏi bộ đội, anh chàng mời tất cả anh chị em trong trung đoàn 701 tụ tập một lần, tổ chức một buổi họp mặt quy mô lớn ở bên ngoài, một là tiễn biệt, hai là mới vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nên mọi người cũng muốn thả lỏng. Phải cởi bộ quân phục này, chiến hữu nọ cũng tiếc nuối trăm chiều, chiến hữu nào phải rời trung đoàn 701 thì càng tiếc nuối hơn, đặc biệt dặn dò buổi họp mặt này chủ yếu nhằm náo nhiệt, càng nhiều người càng tốt, hoan nghênh mọi người dẫn theo người thân và bạn bè, chơi một trận tới bến.
Lẽ ra ở quân đội, cơ hội để ra ngoài tụ tập chơi tới bến thế này không nhiều lắm, dù sao cũng là quân nhân, phải biết chú ý hình tượng, có điều đây là lần cuối cùng của chiến hữu sắp chuyển nghề nên muốn chơi tới đâu thì tới, vì vậy các chiến hữu đều dắt người thân và bạn bè đến chơi, chưa kết hôn thì dẫn bạn thân, kết hôn rồi thì dẫn vợ con. Chiến hữu nọ cũng là dân có tiền, tối hôm đó bao nguyên đại sảnh trong một khách sạn bên hồ, nào ăn nhậu, nào uống rượu, nào ca hát khiêu vũ, muốn náo nhiệt có náo nhiệt, muốn bầu không khí cũng có bầu không khí, chẳng màng gì khác, chỉ muốn chơi thỏa thích, cũng không muốn khóc lóc ủ ê ngày chia tay đơn vị, chỉ muốn say một cuộc.
"Lỗi Tử, lần này tôi không bỏ qua cho cậu đâu, dẫn người đến đi chứ? Đừng có tiếc rẻ rồi che tới giấu lui mãi!" Chiến hữu này rất thân với Dương Lỗi, còn nhấn mạnh dặn Dương Lỗi phải dẫn cái người ở nhà mình đến.
"Hôm nay thần tiên cũng phải gặp người phàm, biết nhà cậu có tiên nữ rồi, khỏi phải giấu các anh em!"
"Tiên nữ" trong nhà Dương Lỗi rất nổi tiếng ở trung đoàn 701, ai cũng biết Dương Lỗi đang yêu đương, còn yêu cuồng nhiệt nữa là khác. Theo lời các chiến hữu, nếu ai chưa thông não thì đến nhìn vẻ mặt của tham mưu Dương khi gọi điện thoại với người yêu đi, vẻ mặt ấy hả, chỉ cần nhìn một cái, đảm bảo có xoắn xuýt hay đầu gỗ cỡ nào cũng thông được hết, chỉ hận không thể lập tức yêu đương mắc bệnh tương tư luôn, vẻ mặt ấy hả, truyền nhiễm ghê lắm!
"Biến đi!" Bao giờ Dương Lỗi cũng đá bay mấy kẻ ngả ngớn này ra ngoài, song mọi người thật sự rất tò mò, len lén cảm khái biết bao lần, nói rằng chỉ có tham mưu Dương là như vậy thôi. Từ khi Dương Lỗi vào bộ đội đến nay, các vị lãnh đạo từ trên xuống dưới đã giới thiệu đủ mọi đóa hồng nhà mình cho hắn, muốn điều kiện có điều kiện, muốn nhan sắc có nhan sắc, thế mà Dương Lỗi chẳng động lòng với ai. Người có thể kìm cặp Dương Lỗi chặt như vậy, không biết là dạng tuyệt sắc nào, chưa ai gặp bao giờ, từ trước đến nay Dương Lỗi cứ luyến tiếc không cho bọn họ gặp, thế nên các chiến hữu thường đùa cợt gọi vị ấy nhà Dương Lỗi là "tiên nữ", chẳng dễ gì chịu lộ diện chốn trần gian. Chỉ có tham mưu Dương may mắn được vuốt ve, được ôm ấp, những người khác chỉ có nước nhìn mà thèm!
Bây giờ chộp được cơ hội này, chiến hữu thừa dịp bảo Dương Lỗi dẫn tiên nữ trong nhà đến, tiện thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người.
"Không phải tôi không muốn dẫn anh ấy theo, nhưng anh ấy đi công tác rồi, không ở Giang Hải, xin lỗi nha bạn thân, tôi đi cũng vậy thôi, để tôi đại diện cho."
Dương Lỗi nói.
Chiến hữu thất vọng tràn trề.
"Được rồi, lại để thằng nhóc cậu thoát lần nữa! À quên, rủ luôn bạn thân Phòng Vũ của cậu tới đi, đã lâu không gặp cậu ta, bọn này cũng họp mặt!"
Chiến hữu dặn dò Dương Lỗi. Người anh em tên Phòng Vũ này, chiến hữu sắp chuyển nghề và các chiến hữu khác thân thiết với Dương Lỗi đều quen mặt. Phòng Vũ thường xuyên đi cùng Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng từng giới thiệu Phòng Vũ với bọn họ, ngày nghỉ các anh em tụ tập ngoài quân doanh, Dương Lỗi cũng hay dẫn Phòng Vũ theo cùng tham gia, mọi người chơi chung rất hợp. Các chiến hữu của Dương Lỗi đều thích Phòng Vũ, xem Phòng Vũ như anh em, thế nên mọi khi rủ Dương Lỗi ra ngoài chơi, các chiến hữu thường bảo hắn dẫn Phòng Vũ theo.
Bây giờ nghe chiến hữu nói vậy, Dương Lỗi đau cả đầu: "Anh ấy cũng đi công tác rồi."
"Hả!? Cậu ta cũng đi công tác? Trùng hợp thế? Uầy, sao chen nhau đi công tác trong cùng một ngày vậy, tôi chọn ngày kiểu gì không biết." Chiến hữu chán nản không thôi.
"Được rồi được rồi, anh chuyển nghề vẫn ở lại Giang Hải mà, tôi với Phòng Vũ có chạy được đâu, sau này còn nhiều cơ hội tụ họp, lo gì?" Dương Lỗi an ủi chiến hữu, từ khi biết hai người thân nhau, đám chiến hữu của hắn cứ đua nhau muốn kết thân với Phòng Vũ, ai bảo Phòng Vũ khiến người ta yêu thích như thế! Nam nữ đều thích! Trong lòng Dương Lỗi chẳng biết là ghen tuông hay đắc ý, người của hắn, sao không khiến người ta yêu thích được chứ? Sao không khiến người ta thương nhớ được chứ? Nhưng cho dù có khiến người ta thương nhớ cách mấy, khiến người ta yêu thích cách mấy, cũng là người của hắn, của một mình hắn!
Phòng Vũ thật sự đi công tác.
Bây giờ việc làm ăn của Phòng Vũ càng làm càng lớn, xưa đâu bằng nay, lần này đến Quảng Châu là để ký một đơn hàng lớn, đã đi được mấy ngày. Phòng Vũ là người có tài năng thiên bẩm trong việc kinh doanh, từ nhỏ đi theo những đại ca như La Cửu và Yến Tử Ất, Phòng Vũ đã thấm nhuần tư tưởng, chẳng những học được cách đánh giết mà còn học được cách thức lẫn thời cơ bí quyết trong việc làm ăn, mới mười mấy tuổi đã vào đó lăn xả, từ lâu đã thành thạo quen đường quen lối. Ngoài mặt Phòng Vũ là kim bài đả thủ của La Cửu, bên trong thì rất nhiều vụ buôn bán của La Cửu đều do một tay Phòng Vũ xử lý, La Cửu vô cùng yên tâm khi giao cho Phòng Vũ.
Thế nên sau khi khởi xây, công ty của Phòng Vũ phát triển rất mạnh, cộng thêm Phòng Vũ sở hữu tầm nhìn lọc lõi trên thương trường, quyết định sách lược quả đoán, vòng giao tế và đường tiêu thụ rộng mở, việc kinh doanh không thành công cũng khó.
Vì vậy Phòng Vũ đi công tác đã trở thành chuyện như cơm bữa, Dương Lỗi lại thường xuyên nhận đủ loại nhiệm vụ ở đơn vị. Cũng như hoạt động dẫn người thân hôm nay vậy, Dương Lỗi rất muốn dẫn Phòng Vũ đến dự, người khác đều dẫn theo người thân, lẽ nào hắn không muốn dẫn người thân của mình? Thế nhưng "người thân" còn bận hơn cả hắn, Dương Lỗi cũng lười gọi bạn khác nên đành đi một mình.
Buổi tụ họp tối hôm đó được tổ chức tại một khách sạn quanh hồ, mặc quân phục vừa không thoải mái vừa không phù hợp nên tất cả mọi người đều mặc thường phục. Sinh hoạt lâu ngày trong quân đội, cơ hội mặc thường phục có hạn, đám sĩ quan toàn là thanh niên trẻ, thanh niên trẻ ai mà không thích chưng diện, không thích sành điệu hợp mốt? Nhất là khi trung đoàn 701 có không ít nữ cán bộ, bình thường không có cơ hội làm dáng, hôm nay tạm thời đặt thân phận quân nhân sang một bên, ai nấy đều chưng diện hết cỡ, sĩ quan nữ mang giày cao gót mặc váy ngắn lả lướt, sĩ quan nam cũng tút tát gọn gàng, đã thế còn dẫn bạn bè khắp nơi đến chơi, cả trai lẫn gái, toàn là thanh niên trẻ, quen hay không quen tụ tập một chỗ rồi cũng thành quen, mọi người cười cười nói nói, cuối cùng biến thành một cuộc gặp gỡ làm quen.
Dương Lỗi cũng mặc thường phục nhưng không chải chuốt kỹ lưỡng như người khác, chỉ mặc bừa thôi, nhưng ai bảo Dương Lỗi là trai đẹp chứ, trai đẹp thì mặc gì cũng đẹp, chẳng hạn như bây giờ Dương Lỗi chỉ mặc một chiếc áo thun thuần trắng đơn giản, bên ngoài thì khoác đại một chiếc suit jacket vừa người, eo ra eo chân ra chân, vóc dáng tay đấm trời sinh của hắn giúp loại trang phục này phát huy hiệu quả cực hạn, vừa mang phong độ hiên ngang của chính trang, vừa mang nét hoang dã của du côn, chỉ có người sở hữu khí chất pha trộn giữa quân nhân và xã hội đen như Dương Lỗi mới mặc được hiệu quả như thế. Dương Lỗi vừa đến đã thu hút hàng tá ánh mắt của phái nữ, đám con gái cứ len lén nhìn hắn mãi. Các chiến hữu đã quen với độ nổi của Dương Lỗi, quan trọng là, bọn họ biết trong nhà Dương Lỗi có "tiên nữ", không có hứng thú với những cô gái khác, không gây uy hiếp cho bọn họ!
*Chính trang: trang phục dùng trong những sự kiện đòi hỏi tính nghi thức, trịnh trọng cao như hội nghị, công sở...
"Ây, anh đẹp trai, làm quen nha?"
Dương Lỗi từng nói, những cô gái để ý mình toàn là người cởi mở, đến tận bây giờ lời này vẫn còn chính xác. Vài cô em xinh đẹp cầm ly rượu tự nhiên qua đây bắt chuyện với Dương Lỗi, chiến hữu bên cạnh Dương Lỗi phải nói là hâm mộ ghen tị hận.
"Mấy em ơi, làm quen với anh thì hơn, cậu bạn này không chơi đâu, có bạn gái rồi!" Một chiến hữu ngồi kế bên nói đùa.
"Có bạn gái?" Các cô gái không giấu diếm mà tỏ ra thất vọng ngay mặt.
"Có người thân." Dương Lỗi sửa lời.
"Phải phải, người thân!"
Nghĩ đến "người thân" của mình, bên tai Dương Lỗi bất giác nóng lên.
Mấy cô gái bỏ đi, các chiến hữu qua đây chọc ghẹo Dương Lỗi.
"Lỗi Tử, người thân của cậu đâu? Hôm nay hoa có chủ đều dẫn người đến, thằng nhóc cậu thật không biết điều."
"Đúng rồi đúng rồi, con dâu xấu cũng phải ra mắt bố mẹ chồng, tiên nữ cũng phải gặp đám chiến hữu chúng tôi chứ!"
"Dương Lỗi, hồi nãy mấy cô bạn mà hôm nay em dẫn theo cứ hỏi thăm anh mãi, anh đừng giả khờ qua mặt bọn em nữa, anh có người thân thật không thế, nếu không có thì để em giới thiệu cho anh!" Một sĩ quan nữ cười nói.
"Có thật mà!" Dương Lỗi không hề nhập nhằng.
"Chứng minh thế nào đây?" Sĩ quan nữ vẫn còn chọc Dương Lỗi.
"Đóng dấu rồi!" Dương Lỗi không do dự.
"Đóng ở đâu?" Các chiến hữu nói đùa.
"Đóng hết mọi chỗ!" Dương Lỗi thật sự thẳng thắn không nhập nhằng.
"Chu choa ~~ !!" Tiếng giễu cợt tiếng huýt sáo ồ lên rần rần...
Đùa thì đùa thế, mặc dù rất tò mò nhưng các chiến hữu cũng biết chừng mực, chỉ nói đùa chứ không hẳn là người ham hóng thị phi, đùa xong cũng không nhắc lại nữa, nên ăn thì ăn nên uống thì uống, sau cùng bầu không khí trỗi dậy, nào uống rượu, nào hát hò khiêu vũ, nào chơi tiết mục, nào tán dóc, từng nhóm chia nhau ra chơi.
Đại sảnh nối liền với thảm cỏ bên hồ, buổi tối giăng đầy đèn màu, bày biện hoa quả, ánh trăng thơ mộng dập dờn trên mặt nước. Người có vợ con thì dẫn con ra chơi, có bạn trai bạn gái thì đi dạo từng cặp bên hồ, trong tốp bạn mà mỗi người tự mang đến, có người nhìn trúng nhau thì bắt đầu chuyện trò. Nhóm sĩ quan có không ít đàn ông độc thân, mọi khi không có cơ hội làm quen bạn gái bên ngoài, hôm nay có nhiều gái xinh đến chơi, quả đúng là thời cơ tốt. Thế mới nói chiến hữu sắp chuyển nghề này cũng tạo phúc cho bà con lắm, tính tình của anh chàng cực kỳ phóng khoáng, không muốn buồn sầu thểu não khi chia tay quân đội, dứt khoát chơi cho đã đời, tiện thể tạo chút cơ hội cho các anh em.
Dương Lỗi ngồi một mình trên băng ghế dài bên bờ hồ, tay cầm ly rượu đỏ. Trước đó cả bọn còn tụm lại một chỗ làm ầm ĩ, bây giờ mạnh ai người nấy tản ra đi cùng với người thân và bạn bè, chỉ có Dương Lỗi rớt lại phía sau. Trong lúc này thường xuyên có con gái đến bắt chuyện với hắn, hắn lại không thể nói thẳng với con gái người ta rằng "Tôi có người thân rồi, chúng ta đừng nói chuyện với nhau", thế là dứt khoát ra ngoài hóng gió.
Nhìn các chiến hữu và người thân của mình, Dương Lỗi lấy di động ra khỏi túi quần, bấm gọi.
Tắt máy.
Dương Lỗi nhìn mặt hồ gợn sóng lấp lánh, nhìn đoàn người nô nức chơi đùa, nhìn vầng trăng tròn trịa sáng ngời, còn mình thì chơi di động.
Hắn thật sự muốn Phòng Vũ ở đây với tư cách là người thân của mình, ở đây với các chiến hữu, ở đây với người anh em mà hắn sắp chia tay, ở đây với tất cả mọi người.
Sau này mỗi một hoạt động dẫn người thân nào, hắn cũng phải dẫn Phòng Vũ theo, hắn muốn nói cho cả thế giới biết, đây chính là người thân của tôi, đây chính là "tiên nữ" nhà tôi.
Nghĩ đến từ "tiên nữ", Dương Lỗi không khỏi buồn cười. Chẳng biết ai đặt cái biệt danh này nữa, Dương Lỗi nghĩ mình nhất định phải nói cho Phòng Vũ biết, nhìn nét mặt của Phòng Vũ khi nghe thấy từ này, ha ha, hắn nhất định phải dùng máy ảnh chụp lại nét mặt đó, phóng to đóng khung treo trên tường, sau này ngẩng đầu lên là thấy ngay, mỗi lần về đều nhìn thấy...
Dương Lỗi nở nụ cười, cười đến đần cả mặt, cứ như Phòng Vũ đang ở ngay bên cạnh mình vậy.
"Lỗi Tử, làm gì mà ở đây cười ngu một mình thế?" Có một chiến hữu đi tới, cũng là một trong những chiến hữu thân thiết với Dương Lỗi, người này cực kỳ mê rượu, khi nãy còn chúi đầu nốc ừng ực.
"Anh vẫn chưa say à?" Dương Lỗi nhìn đối phương.
"Gì chứ, trong trung đoàn chúng ta, tửu lượng của tôi chỉ xếp sau cậu, cậu là Dương nhất cân, tôi là Mân tám lạng." Chiến hữu này họ Mân.

"Sao đây, nhớ người thân hả?" Nhìn điệu bộ của Dương Lỗi, Tám Lạng cười hề hề.
"Nhớ thật mà." Về chuyện này, xưa nay Dương Lỗi luôn cởi mở, có sao nói vậy.
"Há! Cậu thẳng thắn quá nha, tôi còn bảo hèn chi cậu cười dâm thế." Tám Lạng cười xấu xa.
"Biến đi!"
"Được rồi, cậu nhớ người thân của cậu, tôi không có người thân để nhớ, thôi thì tôi nhớ anh em Phòng Vũ của cậu vậy. Nghe nói hôm nay cậu ta không đến vì bận đi công tác, thế khi nào cậu ta mới về?"
"Anh nhớ anh ấy làm gì?" Dương Lỗi quay đầu lại lườm Tám Lạng.
"Vậy cậu lườm tôi làm gì?" Tám Lạng tỏ vẻ vô tội: "Tôi có nhớ người thân của cậu đâu, tôi nhớ anh em của cậu không được à?"
Tám Lạng tủi thân muốn chết.
"Lần trước cậu ta giúp tôi một việc lớn, tôi có người bà con mua nhà xảy ra chút tranh chấp, bên kia không chịu giải quyết cứ cãi qua cãi lại suốt ấy, cuối cùng may nhờ Phòng Vũ quen biết ông tổng của công ty bất động sản đó, ông tổng người ta đích thân ra mặt một hồi là giải quyết xong xuôi. Người bà con kia nhắn với tôi mấy lần, muốn mời Phòng Vũ ăn cơm để cảm ơn, tôi có tìm mà lần nào cậu ta cũng từ chối, cậu ta giúp tôi nhiều như vậy mà tôi còn chưa cảm ơn cậu ta đàng hoàng, cậu nói xem tôi không nhớ sao được? Chuyện này cậu cũng biết mà, đúng rồi, tôi không tìm được Phòng Vũ thì tìm cậu vậy, cậu chịu trách nhiệm giải quyết việc này, nhất định phải mời anh em của cậu tới cho tôi, nếu không tôi trở mặt với cậu đấy."
"Thì ra là vì chuyện này, không cần đâu, để tôi làm chủ cho, khỏi cần làm rầm rộ thế, đều là người mình cả, lần tới họp mặt ba người chúng ta uống một bữa thỏa thuê là được." Dương Lỗi cũng biết chuyện này, chuyện của các chiến hữu, trước giờ Phòng Vũ đều ưu tiên giải quyết.
"Vậy sao được, cậu làm chủ cái gì? Cảm ơn Phòng Vũ chứ đâu phải cảm ơn cậu, cậu đừng đại diện lung tung."
"Chuyện của anh ấy đều do tôi đại diện!" Dương Lỗi vỗ mạnh lên chân chiến hữu, "Được rồi, việc này cứ quyết định vậy đi, đừng nhiều lời nữa!"
"Vậy..." Chiến hữu ngơ ngác, nghĩ đến Phòng Vũ, chiến hữu lại nhịn không được: "Nói chứ người anh em của cậu đúng là trượng nghĩa, phóng khoáng, hào sảng! Làm ông chủ lớn vẫn xử sự nghĩa khí như thế, tôi mới thấy lần đầu đấy, quả thật không chê vào đâu được!"
"Chứ sao nữa, không nhìn xem là anh em của ai." Dương Lỗi đắc ý, thậm chí còn đắc ý hơn mình được khen nữa. Hắn nhủ thầm trong lòng, không nhìn xem là người thân của ai!
"Cậu nói xem tại sao người với người lại chênh lệch lớn như thế, có người càng tiếp xúc càng thấy chẳng giống ai, càng hiểu rõ càng thấy chả ra sao, nhưng có người càng tiếp xúc mình lại càng yêu thích, chịu phục, muốn kết làm bạn bè. Anh em của cậu thuộc loại sau đó, hầy, gì mà anh em của cậu, sau này Phòng Vũ cũng là anh em của tôi, tôi với Phòng Vũ cũng phải thân như hai người!"
Tám Lạng cười ha ha.
"Mắc mớ gì tới anh?" Dương Lỗi bực mình hết sức, nghĩ bụng thân như bọn tôi? Anh biết bọn tôi thân kiểu nào không? Nói ra hù chết anh!
"Thôi đừng nhớ thương anh ấy nữa! Được rồi được rồi, đi uống rượu!"
Dương Lỗi kéo Tám Lạng vào uống rượu, chiến hữu sắp chuyển nghề đang bị mọi người bao vây bắt uống. Dương Lỗi cũng gia nhập chiến đoàn, cả đám chiến hữu lại bắt đầu một đợt công kích mới...
Uống đến tối, ai cũng say bí tỉ, ngay cả Tám Lạng cũng xiểng niểng. Tám Lạng vẫn chưa đạt đến trình độ dũng mãnh như thần của Dương Lỗi, rốt cuộc cũng lăn quay, mơ mơ màng màng tìm chỗ ngủ.
Chiến hữu sắp chuyển nghề không thể giữ mình ung dung đến phút cuối cùng, anh chàng đột nhiên òa khóc, ôm cả đám chiến hữu khóc nức nở... Khóc xong, lau mắt, uống tiếp.
Nhiều người uống say quá không thể lái xe, có người gọi người nhà tới đón, có người đi nhờ xe của bạn bè, do không vướng bận gì nên ai cũng uống thỏa thích, chỉ có Dương Lỗi tới một mình, chiến hữu phụ trách sắp xếp qua hỏi hắn tính toán thế nào, định về bằng cách nào, Dương Lỗi nói không sao đâu, đi bộ một lát là tỉnh rượu, sau đó đón xe về.
"Không ai tới đón cậu à?" Chiến hữu không yên tâm lắm.
"Còn sợ tôi bị cướp hả?" Dương Lỗi cười cười.
"Nếu cậu muốn về quân doanh thì lát nữa đi chung với chúng tôi đi."
Dương Lỗi ngẫm lại thấy cũng hợp lý, ở nhà không có ai, thôi về quân doanh vậy.
"Được!"
Bên này lại tiếp tục uống, khách sạn có nhiều chương trình giải trí, mọi người chơi rất hào hứng, chẳng còn ai muốn về. Hiếm khi mới xin được phép, lại còn đúng vào ngày nghỉ, bình thường làm gì có cơ hội thỏa sức vui chơi như thế, đám sĩ quan trẻ đâu ai muốn về quá sớm. Chiến hữu sắp chuyển nghề hứng lên, cho mở nhạc bật đèn disco, nhảy múa loạn xạ, uống rượu cụng ly, tán dóc tán tỉnh, bầu không khí ngày càng sôi động.
Đang lúc náo nhiệt nhất, một người từ bên ngoài bước vào.
Đèn disco vừa khéo xoay về phía cửa, khi người nọ bước vào, ánh đèn chiếu sáng hắn.
Người nọ cao lớn vạm vỡ, mặc một chiếc áo khoác da đua xe đen sẫm, để lộ áo sơmi trắng muốt bên trong, áo khoác da bó sát vòng eo rắn rỏi dẻo dai, trên hông đeo một sợi dây nịt kim loại màu trắng, quần jeans đen bao bọc cặp chân dài linh hoạt. Người nọ vừa bước vào, nét lịch lãm rắn rỏi ấy chất chứa phong độ mang tính áp đảo, tựa như rót vào một luồng khí phách đặc biệt, khiến cho mọi người kiềm lòng không đậu mà nhìn hắn chằm chằm, chẳng có cách nào dời mắt khỏi người hắn.
Tầm mắt của tất cả đều bị cuốn hút, các cô gái nhìn mà ngây đơ.
"Anh đẹp trai, anh tìm ai?" Chiến hữu đứng gần cửa bước tới hỏi.
"Tôi tới đón người." Người đàn ông mỉm cười, chất giọng trầm đục mà gợi cảm.
"Anh muốn đón... ?" Chiến hữu nghĩ thầm, trai đẹp thế này chắc chắn là tới đón bạn gái, không biết đây là bạn trai của sĩ quan nữ nào, bạn trai bảnh như vậy mà còn chạy tới đây tìm bạn?
"Tôi thấy cậu ấy rồi. Cảm ơn." Người nọ nhìn lướt qua đám đông, ánh mắt dừng ở bóng lưng một người, đoạn mỉm cười lịch sự ra hiệu cho chiến hữu, cuối cùng sải bước đi về hướng đó.
Người nọ băng thẳng qua đám người, các cô gái lũ lượt ngẩng đầu lên nhìn ngắm, đỏ mặt bàn tán xôn xao, ánh mắt theo sát người nọ, vừa ghen tị vừa hâm mộ đoán xem người nọ đến đón ai.
Dương Lỗi có biết gì đâu, hắn đang quay lưng về phía cửa, nhóm chiến hữu thân thiết và chiến hữu sắp chuyển nghề ngồi ở bàn trong cùng uống rượu, hút thuốc, trò chuyện.
Khi phát hiện mùi hương phía sau tới gần, một mùi hương quá đỗi quen thuộc, Dương Lỗi quay phắt đầu lại.
"Ớ! Phòng Vũ!"
Chiến hữu sắp chuyển nghề vẫn chưa say hẳn, mừng rỡ kêu to.
"Cậu đến rồi!"
"Phòng Vũ!"
"Ế người anh em!"
Hầu hết những người quanh bàn đều quen biết Phòng Vũ, ai cũng nhiệt tình hú hét. Phòng Vũ chào hỏi từng người một, lúc đang chào hỏi bọn họ, Phòng Vũ thản nhiên dùng một tay choàng qua cổ Dương Lỗi, sờ gò má của hắn.
Độ ấm từ bàn tay ấy sượt qua bên má, hệt như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực, Dương Lỗi ngơ ngác nhìn Phòng Vũ, vẫn chưa lấy lại tinh thần.
"Mau ngồi đi, ngồi đi! Lỗi Tử nói cậu đi công tác phải không? Cậu về hồi nào thế?" Chiến hữu sắp chuyển nghề niềm nở kéo Phòng Vũ ngồi xuống.
"Mới vừa xuống máy bay là chạy tới đây ngay." Phòng Vũ ngồi xuống bên cạnh Dương Lỗi, đôi chân dài duỗi ra, đụng vào chân của Dương Lỗi dưới bàn.
"Từ sân bay đến đây xa lắm nhé, lái xe cũng phải hơn một tiếng, cậu tới đón Lỗi Tử hả? Đúng là bạn tốt có khác!" Đi công tác mệt phờ người mà còn có lòng lái xe lâu như vậy đến đây, khoảng cách này đủ chứng minh rồi. Các chiến hữu cũng biết Dương Lỗi với người anh em này thân nhau thế nào, mặc kệ Dương Lỗi gặp chuyện gì, người nọ vẫn đứng vững như ngọn núi sau lưng hắn, bọn họ cũng hâm mộ lắm chứ.
"Không đón sao được, người hơi ngố, uống say quá không biết đường về, giữa đường gặp phải lừa đảo thì biết làm sao."
Phòng Vũ nói, đoạn quay đầu nhìn về phía Dương Lỗi, ánh mắt hai người chạm nhau ngay trước mặt các chiến hữu. Nhân lúc không ai chú ý, Phòng Vũ cười gian manh với Dương Lỗi, nụ cười tinh quái đó khiến Dương Lỗi chịu hết nổi ngay tại chỗ.
"... Anh mới không biết đường về đó!" Dương Lỗi ngây ngốc trả lời một câu, các chiến hữu phá lên cười.
Cười đùa chốc lát, một chiến hữu nói: "Phòng Vũ cậu đến đúng lúc lắm, khi nãy bọn tôi đang phạt Lỗi Tử đây, bảo cậu ấy dẫn

1 2 3 »