Chương 1

Tùy Chỉnh


"Bốp"
Cậu cảm thấy mặt mình bỏng rát , thần trí từ trong mơ hồ cũng dần dần trở lại . Cậu đang ở đâu . À , đây là căn phòng lúc trước của cậu . Căn phòng thật lãnh lẽo , cô đơn
Lúc này đây , cậu đang gục đầu nằm trong góc phòng , quần áo trên người rách tả tơi , khuôn mặt đỏ lựng , trên cổ tay cổ chân mang dây xích thật nặng nề . Không cần nghĩ cũng biết là hắn đem cậu về , xích cậu trong phòng . Máu từ trong khóe miệng cũng từ từ chảy ra . Mùi máu tanh trong miệng ngày càng đậm vị , ngày càng nhiều .
Trước mặt cậu bây giờ là một cậu con trai , nhìn chắc cũng khoảng tầm 15 , 16 tuổi gì đó . Rất xinh đẹp , rất diễm lệ . Nhìn qua như một thiên thần . Đôi mắt to tròn , đôi môi đỏ ngọt , làn da trắng sứ , láng mịn . Nhưng giờ đây , trong đôi mắt to tròn đang hiện lên một tia khinh bỉ , vui sướng .
"Ha ha " cậu con trai diễm lệ đó cười
-" Thật không ngờ nha , ngươi thế mà lại trở thành như vậy ! Ngoan ngoãn một chút không được à ! Sao cứ phải bỏ trốn như vậy ."
Cậu ngẩng mặt lên , nhỏ bãi máu trong miệng  ra , nói :
-" Sao , cảm thấy thương hương tiếc ngọc à . Tôi đi chẳng phải cậu là người vui nhất sao ! "
-" Sao lại vui , ngươi đi ta không có để bầu bạn cả , vui sao được "
Cậu không nói gì , trừng mắt nhìn cậu con trai trước mặt
' Bầu bạn ! Là đem người thân của hắn ta giết chết ! Cướp mất trinh tiết của em gái hắn ! Làm cho  hắn mất một sản nghiệp ! Dụ dỗ đàn em trung thành của hắn ! Còn kinh hơn nữa là cướp mất người hắn thầm mong trộm nhớ !
Tất cả những thứ đấy đều do một tay cậu con trai diễm lệ này dựng lên . Rồi sau đó , đứng dậy , phủi mông , làm như mình không hề có tội gì ! Đem mọi trắc nhiệm đổ lên đầu của cậu ! Đem cậu trở thành hung thủ của mọi chuyện , khiến cậu khổ sở ! '
-" Bạn sao , làm bạn với loại người như mày , thật đáng kinh tởm !!!" Cậu nhếch khóe miệng , trào phúng nói
Như cậu nghĩ , mặt cậu con trai đó bỗng chốc trở lên vặn vẹo , mặt đen như đáy nồi , hằm hằm nói
-" Dám nhục mạ người yêu của Phan tổng , cậu không sợ sẽ bị cắt lưỡi hay sao "
-" Ta phi ! Hắn ta mà dám !"
-" Sao lại không dám , cậu bất quá cũng chỉ là con búp bê hỏng mà Phan tổng chơi đã rồi vứt đi thôi "
-" Búp bê hỏng , ha ha , nếu tôi là búp bê hỏng vậy thì Lê Mặc cậu cũng sẽ giống như tôi mà thôi . À không , có khi còn thảm thương hơn . "
-" Ngươi ..." Cậu con trai giận giữ , quay lưng bỏ đi
Nói từ nãy đến giờ làm cho miệng vết thương của cậu nứt ra , máu chảy lênh lánh
"Cạnh "
Cửa phòng bật mở , cậu ngẩng đầu lên nhìn .
Người tới không phải là Lê Mặc mà là Phan tổng
Hắn ta trông thật cao ngạo , khuôn mặt điển trai , bước đi tiêu sái nhưng quanh người bây giờ bao trùm sự ngột ngạt , khó chịu
-" Bảo Bảo , em tỉnh rồi "
giọng nói đầy từ tính vang lên , giọng nói này nếu như nói với người khác sẽ như là rót mật đường vào tai , ngọt lịm . Nhưng người nghe lại là cậu . Cậu chỉ cảm thấy giọng nói này thật băng lãnh , khủng bố
-" Đừng dùng từ này để gọi tôi " cậu cảm thấy thật buồn nôn
-" Sao vậy , chẳng phải em thích được gọi như vậy sao , Bảo Bảo "
Giọng nói của hắn vẫn ngọt như vậy , nhưng tay hắn đã bóp chặt hai bên má của cậu . Bắt ép cậu nhìn thấy vào mắt hắn . Đôi mắt màu hổ phách của hắn giờ đây vằn vện tơ màu . Trong mắt hiện lên tia giận giữ
-" Tạo sao lại bỏ trốn "
Giọng nói hắn đã thay đổi , lạnh băng đến đáng sợ
Cậu im lặng không trả lời
-" Nói "
Cậu vẫn duy trì im lặng không nói
-" Đừng để tôi giận giữ "
" Bốp "
-" Mau nói , nhanh lên "
Mắt hắn đỏ quạnh lên , lớn tiếng nói
-" Tôi đi hay ở , liên quan * gì đến cậu ! Cần cậu phải quan tâm sao "
" bốp " tiếng vang vọng khắp phòng , khoé miệng cậu lại trào máu
Cậu liền quay phắt lại , trừng mắt nhìn hắn
-" Chúng ta đã không còn quan hệ gì ! Tại sao cậu phải cố chấp với tôi như vậy ! Tôi dù sao cũng chỉ là thế thân của người đó mà thôi . Giờ người đó đi rồi , cậu lại muốn quay trở lại , chơi trò mèo vờn chuột này à ! "
-" Cậu hà tất phải làm như vậy làm gì ? Thả tôi đi , cậu vẫn còn Lê Mặc ở bên mà ! Sao cậu cứ phải đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy ? Tại sao ? Tại sao ! " Cậu gần như lấy hết sức lực hét ầm lên , cậu chịu đựng đủ rồi . Lần này này cậu chịu đủ rồi . Cậu muốn từ bỏ , không thể nào tiếp tục chơi đùa với hắn ta nữa ! Cậu mệt mọi , mệt mỏi quá rồi !
Bất chợt , cậu cảm thấy có giọt nước lăn dài trên má , rơi xuống tay cậu . Cậu .. đang khóc ! Khóc sao ! Cậu có tư cách gì để khóc trước mặt hắn ! Thật mất mặt !
Hắn ta vẫn đứng yên nhìn cậu hét , nhìn cậu chất vấn hắn , nhìn cậu khóc
Đột nhiên hắn ngồi xuống , đem vòng tay ấm áp của mình vòng qua người cậu . Ôm cậu trọn trong lòng hắn . Hắn đưa tay lên vuốt ve đầu cậu như vuốt ve một con mèo nhỏ .
-" Bởi vì anh yêu em "
Nói xong , hắn đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu