Chương 92: Cứu nguy

Tùy Chỉnh

Khi Yuko nhận công việc thu dỡ hàng hóa, cậu cảm thấy có hàng đống ánh mắt tò mò nhìn theo cậu. Và lí do thì không có gì nhiều, chỉ là trông cậu không giống một người có thể bê được hàng hóa một chút nào. Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa. Đó là điều mà những người khuân vác xung quanh bàn tán khi cậu đang nói chuyện với ông quản lí.
“Thưa ông vậy tôi có thể được nhận vào làm không?”
“Nhóc chắc chứ? Đây không phải là việc dành cho những người yếu đâu.”
“Xin hãy yên tâm. Tôi sẽ hoàn thành tốt mọi việc. Và còn một điều nữa, vậy tiền công được tính thế nào?”
Người quản lí cười, ông ta xoa lên cái đầu trọc lốc của mình.
“Nhóc có vẻ tự tin nhỉ? Vậy hãy thử công việc này một chút đi rồi sau đó chúng ta sẽ tính chuyện tiền nong sau.”
“Được rồi nếu ông đã muốn vậy.”
Người quản lí lo rằng cậu sẽ không thể tự mình bê những bao tải thực phẩm lớn được chất đầy trên chuyến xe vừa mới đến nên ông ta đã gợi ý cho cậu làm theo nhóm.
Nhóm của cậu một người trông có vẻ lớn tuổi hơn cậu một chút, vóc dáng của anh ta cũng chẳng khác cậu là bao, nhỏ bé so với những người khuân vác khác.  Tuy nhiên thì điểm khác biệt chính là những thớ cơ bắp rắn chắc trên cơ thể khác với thân hình mảnh mai của cậu.
“Oh, người mới, tôi tên là Jin, còn cậu tên là gì vậy?”
Anh ta nở một nụ cười thân thiện. Theo cảm giác của cậu thì đây có vẻ là một anh chàng tốt tính. Vì không muốn làm mất lịch sự, cậu cũng đã đáp lại với một nụ cười.
“Chào anh. Tôi tên Yuko và vừa vào làm mới chỉ được vài phút trước đây. Xin hãy giúp đỡ tôi.”
Anh ta nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân rồi cau mày biểu lộ sự tò mò.
“Trông cậu chẳng phù hợp với nghề này chút nào. Vậy lí do mà cậu lại làm cái nghề này là gì vậy?”
“C,chuyện dài lắm. Tôi không nghĩ là có thể kể hết cho anh nghe được. Chúng ta nên bắt đầu làm việc luôn được chứ?”
Cậu sẽ không bao giờ kẻ cho bấy kì ai biết nỗi nhục nhã đó. Rằng cậu đã gần như thất bại khi đi tìm việc và rồi kết quả trở nên thế này.
“Nếu vậy thì không cần kể đâu. Vậy chúng ta bắt đầu công việc luôn nhé.”
______________________________
Cũng đã đến trưa ba cô gái sau khi ăn xong bắt đầu cùng bàn nhau về việc đem thức ăn cho Yuko. Mặc dù họ biết là Yuko không bao giờ cần ăn cũng như cảm thấy đói, tuy nhiên đó là tất cả những gì mà họ có thể làm vào thời điểm hiện tại.
“Hmm… Yui, cô thì không quen đi tới những nơi đông người. Còn Lithi cũng không ổn vì đây là lần đầu tiên em đi tới chỗ con người.”
Hai cô gái còn lại đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Lamias.
“Vậy để tôi đi cho. Tuy là quỷ tộc nhưng tôi cũng sống với con người khá lâu nên đã quen rồi. Với lại ban sáng trêu cậu ấy hơi quá đà cũng khiến tôi cảm thấy có lỗi. Nhân tiện đây xin lỗi cậu ấu luôn một thể.”
“Vậy chị đi cẩn thận nhé.”
“Nhớ gửi lời với anh ấy rằng tôi rất nhớ anh ấy nhé. Và nhớ về sớm nữa.”
________________________________
Mọi chuyện đã diễn ra khá suôn sẻ và cậu được nhận vào làm bởi dù sao ông quản lí cũng đang thiếu nhân lực. Jin thì đã trở nên khá ngạc nhiên khi cậu có thể làm việc cùng với anh ta hàng giờ liền mà không hề mệt mỏi.
Sau đó cậu được Jin giới thiệu với một vài người cũng tầm bằng tuổi cậu. Hầu hết lí do mà họ đi làm công việc này đều do hoàn cảnh nghèo. Một số là để phụ giúp gia đình trang trải. Một số là kiếm thêm tiền để tiêu cũng như giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống họ nhưng không còn sức lao động.  
“Cậu thấu đấy, chúng tôi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng mà điểm chung của tất cả đều… CÒN ĐỘC THÂN!”
Jin cười một cách toe toét nếu không muốn nói là khá vô duyên. Sau đó anh ta khoác vai cậu rồi hỏi nhỏ.
“Vậy cậu có giống chúng tôi không?”
Cậu nở một nụ cười trừ.
Nếu mọi người ở đây đều nói như thế. Có lẽ nếu muốn hòa nhập thì có lẽ cậu nên nói dối một chút. Điều này cũng chỉ là vì mong muốn mọi thứ sẽ diễn ra êm đẹp.
Vì vậy cậu gật đầu.
“Tốt! Vậy chúng ta là một gia đình rồi! Hahaha!”
Cái nụ cười ngoác mồm của anh ta không còn chỉ là sự vô duyên nữa. Nó thực sự đạt đến một đẳng cấp khác. Mọi người cũng đều phá lên cười và nói rằng “Này Jin cậu nói ai là gia đình đó.”.
Sau đó mọi người bắt đầu vào trong nhà kho và dùng những bao thực phẩm làm chỗ ngồi và bắt đầu ăn trưa. Jin mở túi đồ ăn của mình, sau đó nhìn sang cậu.
“Mà cậu không mang đồ ăn đi hả?”
“Đồ ăn…”
Giờ cậu mới để ý là chỉ mỗi mình cậu không mang theo bữa trưa. Có lẽ sáng sớm nay cậu đã quá bận với việc tìm chỗ làm mà quên béng mất. Nhưng thực sự thì những bữa ăn của cậu giờ chỉ để lấy lệ. Từ khi sở hữu khả năng bất tử, cậu không còn cảm thấy đói nữa.
“Có vẻ như cậu đã quên mất nó ở nhà rồi nhỉ? Không sao, cậu có thể ăn một nửa của tôi. Dù sao chúng ta đều là một gia đình mà.”
Cậu cười trừ.
“Không, không cần đâu. Anh cứ ăn đi, tôi sẽ ổn thôi.”
Jin nhíu mày.
“Ổn là ổn thế nào. Nếu không ăn thì dù có là quái vật đi chăng nữa cũng sẽ chết vì kiệt sức với cái công việc này đó.”

Cậu xua tay khi anh ta lấy một cái hộp kim loại từ trong túi, mở nắp ra và chìa đến gần cậu.
“Không, tôi thật sự ổn mà… không sao đâu… cảm ơn vì lòng tốt của anh.”
“Đừng khách sáo. Tôi không phiền đâu.”
Trong khi cậu vẫn đang lắc đầu xua tay từ chối. Bỗng người quản lí từ bên ngoài đi vào vỗ vai cậu.
“Này, cậu có phải là Yuko không?”
“Đúng rồi. Nhưng có chuyện gì vậy thưa ông?”
“Ồ, không phải ta mà là người khác.”
Ông ta gọi với ra ngoài với giọng lớn và trầm của mình.
“Oi! Người mà cô cần tìm ở trong này!”
Trong khi đang băn khoăn không biết ai đang tìm mình, cậu nhận ra Lamias khi cô ấy thò đầu vào. Rồi cuối cùng cô ấy bước vào hẳn và tiến đến chỗ cậu. Trên tay cô ấy đang cầm một chiếc hộp kim loại nhỏ có lẽ là đồ ăn.
“Sao cô lại đến đây vậy.”
“Đưa đồ ăn cho cậu chứ còn sao. Thấy rồi mà hỏi, kì lạ à.”
“Vậy à. Cảm ơn.”
Cậu nhanh chóng nhận hộp thức ăn từ tay Lamias. Tuy nhiên trước khi cậu quay về chỗ ngồi thì Lamias đã níu áo cậu lại. Trông cô ấy có vẻ như đang cảm thấy có lỗi trước điều gì đó?
“Với lại cho tôi xin lỗi lúc sáng vì đã hơi quá đà. Tha thứ cho tôi nhé…?”
Lamias ngước lên nhìn cậu với một đôi mắt dễ thương.
Vậy ra cô ấy cũng vẫn còn nhớ đến bữa trưa cho cậu. Không chỉ thế còn xin lỗi việc ban sáng mà cậu cũng còn chẳng để tâm. Điều đó khiến cậu vô thức bật cười.
“Được rồi không sao đâu. Cảm ơn vì đã mang đồ ăn cho tôi.”
Cậu bỗng cảm thấy tinh thần đã được đi lên một chút mặc dù cậu không cần ăn vẫn ổn. Tuy nhiên nó bất chợt bị dìm xuống bởi bầu không khí kì lạ toát ra từ Jin và mấy người ngồi xung quanh.
“Mọi người… sao vậy…?”
Lúc này Jin nhìn cậu với một ánh mắt ngiêm trọng như của mấy anh cảnh sát. Cậu thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra và tự hỏi thái độ niềm nở của anh ta đã bay đi đâu mất.
“...Tôi tin tưởng cậu… anh em cũng tin tưởng cậu… Vậy mà là như thế đấy… cậu đã bảo rằng vẫn còn độc thân. Vậy mà lật mặt anh em chỉ trong chớp nhoáng…”
Và rồi đột nhiên cậu thấy một anh chàng ngồi bên cạnh Jin bật khóc thút thít. Mọi người cùng an ủi anh ta.
Lúc này cậu mới chợt nhớ ra câu hỏi đầu tiên của Jin ban nãy khi giới thiệu cậu với mọi người. Cậu đã hoàn toàn quên điều quan trọng nhất và hốt hoảng sửa lại.
“Ah… mọi người hiểu nhầm rồi! Đó là em gái của tôi đó, không như mọi người nghĩ đâu mà!”
“Hửm? Vậy đó không phải người yêu cậu à?”
Jin lập tức thay đổi thái độ và mọi người cũng vậy. May mắn thay họ đều là những người cả tin, vì vậy lời nói dối của cậu không hề khiến họ có bất cứ nghi ngờ nào cả.
“Đúng vậy…”
Vào buổi chiều mọi việc vẫn đang diễn ra suôn sẻ. Nếu như không có một nhóm người bặm trợn từ đâu đến.
Cậu thấy chúng trong khi bê hàng vào kho cùng Jin. Trên tay lũ côn đồ là những dao và kiếm. Nhưng tại sao chúng lại ở đây thì cậu không biết rõ.
Những người khác bắt đầu hoảng sợ, bỏ việc dỡ hàng và chạy khỏi xe và nhà kho. Jin nhanh chóng kéo theo cậu chạy đi.
“Nhanh trốn đi!”
“Sao lại phải trốn?”
“Đó là bọn nổi tiếng chuyên đi gây sự đánh nhau ở nơi này đó!”
Có vẻ như an ninh của vương quốc này quá lỏng lẻo. Để lũ côn đồ đó hoành hành nhiều đến mức nổi tiếng như vậy. Mục đích của chúng chắc chắn không chỉ đơn là gây sự để đánh nhau.
Từ xa cậu nhận thấy người quản lí bị một tên trong số chúng tiến lại gần. Hắn chĩa thanh kiếm vào mặt ông ta.
“Này lão già khốn khiếp! Hôm nọ mày đã đuổi em tao đi đúng không?”
“Khoan đã, người mà các người đang nói đến là ai vậy?”
“Vậy là mày còn không nhớ được tên của nó khi mày đã đuổi nó đi à? Vậy thì trước khi bị đập một trận, tao sẽ nói rõ tên nó cho mày biết này. Tên nó là Bill!”
Tuy trông người quản lí có vẻ rất sợ hãi trước đám người côn đồ. Tuy nhiên ông ta vẫn phản kháng.
“Tôi không làm gì sai cả. Cậu ta đã cố tình làm hỏng hàng của tôi nên việc cậu ta bị đuổi các người không thể đổ lỗi cho tôi được. Nếu các người không đi tôi sẽ gọi lính đến đấy!”
Hắn đẩy mạnh người quản lí một và khiến ông ta ngã xuống đất.
“Mày có biết tao là ai không? Tao là Anh Đại, nổi tiếng trong cái vương quốc này đó! Không thằng lính nào dám động tay vào người tao đâu lão già. Coi như hôm nay tao cảnh cáo mày, tao sẽ tịch thu hết số hàng hóa này.”
Trên lí thuyết, chẳng có lí do gì để cậu nhảy vào cứu người quản lí. Tuy nhiên thì cậu lại không thể khoanh tay đứng nhìn. Ông ta là một người tốt, đã tạo điều kiện cho cậu vào làm chỉ với nửa công việc vì cùng làm với Jin nhưng tiền công thì vẫn vậy. Vì vậy cậu nghĩ ít nhất cũng nên đáp lại lòng tốt của ông ta.