Chương 87: Bóng tối tà ác

Tùy Chỉnh

(Hôm nọ hơi nóng tí. Vụ delay có vẻ như ta không thực hiện được rồi ._. Không viết một ngày là ngứa ngáy tay chân quá ._.)

Hắn giật mình bởi tiếng động lớn và áp lực khí vừa bật tới sau lưng. Cát bụi phải mất một vài giây để tan hết. Cơ thể hắn sững lại khi trong đám bụi vừa tan đi ấy lại là tên con người bẩn thỉu ấy.

Thật không thể ngờ lại có một kẻ có thể nhảy xuống từ một độ cao như vậy mà không hề gì. Hắn biết rằng kẻ này rất mạnh nhưng như vậy là vượt qua quá nhiều dự tính, đến một cách thật sự bất thường.

Tiếp đó, một thú nhân luôn đi cùng hắn sau khi leo trèo trên thân cây đã hạ xuống đất ngay sau đó.

Kế hoạch chắc chắn sẽ bị phá hỏng bởi những kẻ này. Không thể có cách nào để đánh lại một kẻ trong số chúng huống chi là cả hai.

Hắn cảm thấy những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Bọn chúng cũng muốn viên ngọc như hắn. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ ra cách gì để giữ chân bọn chúng, cướp lấy viên đá từ nữ hoàng. Chẳng lẽ như vậy là kết thúc?

Tên con người đó ngăn đứa thú nhân lại trước khi nó kịp tiến lên rồi bước chầm chậm đến phía hắn. Hắn và nữ hoàng lùi lại theo mỗi bước chân.

Tên con người đó cất lời.

“Người đang gặp nguy hiểm, xin hãy trao cho tôi viên đá của người ngay lập tức.”

Nữ hoàng dường như cũng sợ hãi, tuy nhiên đã giấu đi chúng với đôi mắt của những kẻ có quyết tâm không gì có thể lay chuyển.

“Không bao giờ! Làm sao ngươi có thể biết được ta đang gặp nguy hiểm khi chính các ngươi mới là mối nguy hiểm chứ? Đây là âm mưu của ngươi đúng không? Ta đã tưởng rằng ngươi là một kẻ trọng danh dự và ta đã tin tưởng điều đó!”

“Người đang thực sự gặp nguy hiểm. Chắc chắn người sẽ không tin khi tôi nói tuy nhiên kẻ mà người cần đề phòng nhất chính là anh ta kìa.”

Nữ hoàng nhìn sang hắn với một ánh mắt dò hỏi. Hắn giật mình một lần nữa, nhanh chóng biện minh.

“Người đừng tin những lời nói đang cố gắng chia rẽ chúng ta như vậy. Thần chưa bao giờ phản bội người!”

Nữ hoàng quay lại nhìn tên con người đó.

“Đúng vậy, các ngươi mới chính là những mỗi nguy hiểm. Dù có phải bỏ mạng ở đây ta cũng không đời nào trao nó cho các ngươi đâu!”

Nữ hoàng tin một cận thần lâu năm hơn một kẻ ngoài cuộc là điều hiển nhiên. Hắn hiểu rõ điều đó. Nhưng điều này chỉ giúp hắn thoát tội sau này, tuy nhiên viên đá mới là mục đích thật sự.

Và rồi trong sự lo sợ sẽ thất bại. Lithi, một đứa con lai bẩn thỉu từ đâu chặn đường của tên con người.

“Em sẽ không để cho anh lấy nó đâu!”

Nó đã khiến tên con người bất chợt khựng lại. Có vẻ như tên con người đang bị do dự bởi nó. Như có một tia sáng lóe lên trong đầu, gắn ngay lập tức không bỏ qua cơ hội.

“Làm tốt lắm, hãy giữ chân hắn cho nữ hoàng. Nhất định người sẽ không quên công lao của ngươi.”

Nói vậy, hắn nhanh chóng kéo nữ hoàng rời khỏi đó trong khi nó vẫn còn tác dụng để níu chân tên con người. Vậy là kế hoạch của hắn sẽ tiếp tục được thực hiện suôn sẻ.
______________________________

Việc Lithi bất chợt xuất hiện trước mặt ngăn cản khiến Yuko không ngờ tới. Cậu có thể xô ngã em ấy và đuổi theo anh ta tuy nhiên lương tâm lại ngăn cản. Cậu đã biết, biết rằng em ấy là một con lai vì vậy đã bị những đồng loại hắt hủi. Vậy mà vẫn một lòng bảo vệ cho những kẻ đã hắt hủi em ấy. Một tâm hồn thật trong sáng và thánh thiện.

Cậu tiến lại gần Lithi, em ấy run rẩy có lẽ vì sợ một kẻ xấu. Tuy nhiên thì…

“Lithi, anh không phải là một người như em nghĩ… chúng ta đang có chút hiểu lầm…”.

“H,hiểu lầm…? Không phải anh là người… đã gây ra chúng…? E,em không tin anh được… chính tai em đã nghe thấy những điều anh nói… anh muốn lấy viên đá…”

Cậu không thể phủ nhận rằng ngay lúc trên kia đã nói vậy. Tuy nhiên vì không hiểu rõ điều gì đang diễn ra nên em ấy đã lầm tưởng rằng cậu định lấy nó cho dù bây giờ tạm thời không phải như vậy.

“Anh… đúng là anh đã nói như vậy… nhưng nó không như em nghĩ…”

Cậu không biết phải giải thích ra sao. Tình thế giờ đây đang rất cấp bách, nhưng chắc chắn cậu phải giải tỏa sự hiểu lầm này.

Bất chợt cậu nhận thấy Yui đang đứng bên cạnh. Cô nàng đang nhìn Lithi với một ánh mắt thật sự nghiêm túc.

“Anh ấy không phải là kẻ xấu. Ngược lại anh ấy rất tốt bụng, đó là điều mà chị có thể chắc chắn. Em cũng hiểu… đúng không…?”

Lithi do dự giống như em ấy đang nhớ lại những khoảnh khắc nào đó rồi nhìn cậu.

“Đúng là anh trông không giống kẻ xấu… em có lẽ sẽ tin anh… nhưng sau khi kết thúc chuyện này… xin anh hãy kẻ lại tất cả cho em nghe…”

Những lời của Yui, thật kì lạ vì nó có thể thuyết phục được em ấy. Cậu thầm cảm ơn và đặt tay lên cô nàng yêu dấu rồi xoa đầu.

“Cảm ơn em... Cả Lithi nữa, sau khi kết thúc anh sẽ kể cho em nghe sự tình. Giờ theo anh nào Yui.”

Lithi hạ tay xuống. Em ấy gượng cười và tránh đường cho cậu.

Cậu bắt đầu tăng tốc hướng thẳng về phía di tích cổ. Băng qua rừng cây, vụt qua trong thân ảnh của một bóng đen bị nhòe đi phần nào.
_______________________________

“Ở đây tối quá. Ngươi đang dẫn ta đi đâu vậy Zinis?”

“Thần đang đưa người đến nơi trú ẩn an toàn, xin hãy yên tâm. Ở đó sẽ không ai có thể tìm ra người và lấy cắp viên đá nữa đâu ạ.”

“Được rồi vậy tiếp tục đi trước khi chúng đuổi kịp.”

Trong bóng tối. Một màu trắng nhợt nhạt, giống như những chiếc nanh của loài thú dữ săn mồi, một nụ cười tàn ác đang hiển hiện.

Nữ hoàng đang được bảo vệ bởi cận thần thân tín nhất, tuy nhiên cô ta luôn liên tục cảm thấy ớn lạnh, không chỉ vì bóng tối mà còn cả một dự cảm không lành như đang chờ đợi sẵn ở phía trước.

Đang mò mẫm trong tầm nhìn hạn hẹp, Zinis đột nhiên dừng lại.

“Đến nơi rồi. Giờ thì không sợ bị bọn chúng phát hiện nữa, chúng ta có thể thắp sáng để nhìn rõ xung quanh…”

“Được rồi. Vậy ta sẽ thắp sáng.”

Cô ta chợt giật mình khi nhận ra bản thân đang ở nơi nào.

“Ngươi!?”

Những tiếng tiếp theo bị ngẹn ứ ở cổ họng, không thể bật ra thành lời. Zinis, cận thàn thân tin nhất, người mà cô ta luôn tin tưởng và giao toàn bộ trọng trách đang siết chặt cổ cô ta với một sức mạnh phi lí.

“Ah… Hahahahahaha!!! Người thật dễ lừa đó có biết không?”

Tay còn lại của hắn tước đi viên đá khỏi tay cô ta với nụ cười thật sự đáng sợ. Cô ta còn không thể nhận ra nổi người cận thần thân tín của mình nữa.

“Tại sao… ngươi… lại làm vậy…?”

Hắn đặt viên đá vào giữa bức tường hang nhẵn phía trước trong khi một tay vẫn siết cổ cô ta. Mặt đá tự động nuốt dần lấy viên đá.

“Người biết không. Thần thực sự chán ngấy cái cách mà chúng ta phải sống chui lủi trong sự sợ hãi loài người. Nguyên nhân bởi chính cái sự hèn nhát của người. Chúng ta là một chủng tộc cao quý, không đời nào lại có thể thua kém những tên con người bẩn thỉu. Đó là lí do tại sao ngay bây giờ đây, đằng sau cánh cổng này sẽ cho chúng ta sức mạnh, sức mạnh để những chủng tộc khác phải kính nể, khiến loài người phải quỳ gối cầu xin được sống!”

Khuôn mặt xinh đẹp của nữ hoàng Elf dần tím tái, tuy nhiên đôi mắt của cô ta vẫn không hề mờ đi, nhìn thẳng vào Zinis.


“Ngươi… nếu làm vậy… chúng ta… không khác gì… chúng cả… hãy nghe ta… dừng chuyện này lại… ngay khi… còn có thể… đằng sau đó… rất… nguy hiểm…”

Thái độ của Zinis chợt thay đổi, anh ta siết chặt hơn và dùng cả hai tay.

“Người sai rồi. Chúng ta khác chúng. Chúng hại chết chúng ta, thì phải chịu cái giá phải trả! Chúng đã hại chết cả con gái và vợ của thần ngay trước mắt thần đó! Người có hiểu không!!!!???”

Đứa con gái và người vợ của hắn đã bị hãm hiếp, bị thẳng tay giết hại khi cố chống cự trước mắt hắn. Hắn không thể làm gì được bởi chúng quá đông và mạnh mà hắn chỉ có một mình. Một quá khứ thật sự đau thương. Bất cứ ai như vậy cũng đều không thể quên mối thù, không thể thôi đau đớn. Tuy nhiên vì vậy mà hắn đặt cả một chủng tộc trước sự nguy hiểm là một điều không thể tha thứ.

Sự mù quáng đã khiến con người trở nên lầm đường lạc lối.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Cánh cổng từ từ hé mở.

Zinis thả tay khỏi cổ cô ta và quay người về phía cánh cổng.

“Đến đây nào… Hãy cho ta sức mạnh của các ngươi!”

Từ phía sau cánh của mới chỉ hé mở. Nguồn năng lượng của bóng tối dần rò rỉ. Những tiếng thì thầm của ma quỷ vang vọng qua khe cổng.

Giết

Giết

Giết tất cả

Hehe…

Hehe…

Đây là điều mà ngươi muốn phải không?

Trả thù

Lấy lại những gì đã mất

Khiến chúng chết trong đau đớn

Giết

Giết

Còn chần chừ gì nữa

Hehe

Hehe

Hehe…

Cảnh cổng vẫn từ từ mở. Năng lượng của bóng tối dần bao phủ dưới châm của zinis.

“Đúng rồi! Nữa đi ta cần nhiều hơn nữa! Ta sẽ giết tất cả! Ta sẽ tắm trong máu của chúng!”

Nữ hoàng sau khi được thả khỏi bàn tay của zinis, đã ngã xuống đất với cơn ho dữ dội. Tuy nhiên cô ta nhanh chóng đứng dậy với đôi chân không vững.

“Phải nhanh chóng… phải đưa tất cả rời khỏi đây càng nhanh càng tốt…”

Cô ta lết đi từng bước khó khăn bằng cách tựa mình vào vách đá. Đôi mắt đã quen với bóng tối, cô ta nhận ra cửa hang đang ở ngay trước mắt.

“Huh…?”

Bỗng vấp phải một hòn đá dưới chân cô ta ngã xuống. Song chẳng có một chút đau đớn. Bởi có ai đó đang đỡ lấy cô ta.

Là ai…?

Cô ta từ từ mở mắt. Người đang đỡ cô ta là…

“Sao ngươi…”

“Tôi đã cảnh báo người rồi đấy.”

Bị động vào bởi một con người là một sự sỉ nhục với Elf nhất là đối với một nữ hoàng. Tuy nhiên tâm trí của cô ta không còn để ý đến điều đó nữa.

“Ta phải đưa mọi người đi. Xin hãy tránh ra.”

Lúc đó mặt đất lại tiếp tục rung chuyển. Như một cơn bão, một cơn sóng thần cuồng nộ. Thứ năng lượng bóng tối tràn khỏi cửa hang, tuôn trào mạnh mẽ.