Chương 80: Xui xẻo với Elf

Tùy Chỉnh

Một ngày đã trôi qua kể từ khi cậu, Yui và Lamias bước vào trong rừng. Màn đêm đã buông xuống bao trùm khu rừng trong bóng tối. Nhiệt độ đã hạ thấp và trở nên rất lạnh. Để chống lại cái lạnh ấy, cả nhóm đã dừng lại tại một khoảng đất trống mà cậu tạo ra bằng cách nhổ tất cả những cây xung quanh.

“Nn… muun…”

Yui và cậu đang quấn lấy nhau bằng một nụ hôn cháy bỏng đầy ướt át trong khi Lamias đã ngủ say.

“Anh chán em rồi đúng không…?”

“Sao em lại hỏi vậy…?”

Đôi tay cậu từ từ ve vãn từng chỗ một trên cơ thể cô nàng, kích thích vào những điểm nhạy cảm đã được tìm ra trong những lần làm tình trước đó.

“Anh đã làm… với cô ta tối qua… bỏ em một mình…”

“Có lẽ do anh đã thiếu sự kiềm chế… Làm sao anh có thể chán con mèo xinh đẹp như em được chứ…”

“Nịnh em không có tác dụng đâu…”  “Ah…”

Cậu cắn nhẹ vào phần đùi trong của cô nàng và liếm lên vết cắn còn hằn lại trên làn da trắng mịn một cách chậm rãi.

“Như vậy được không…?”

“Em... không thể tha thứ cho anh được...” “Unn… ah… haa…”

Cô nàng rên rỉ và cơ thể run lên mỗi khi đầu lưỡi cậu lướt lên vùng bẹn. Tuy đang chìm trong sự sung sướng nhưng có lẽ cô nàng vẫn nhận thức được rằng, chỉ cách chỗ hai người vài mét là Lamias đang ngủ say, nên cô nàng cố gắng kìm nén những tiếng rên rỉ đầy dâm đãng trong cổ họng. Cậu chỉ ve vãn xung quanh phần nhạy cảm, tránh đụng chạm vào chỗ mà cô nàng muốn, để khiến cô nàng phải miễn cưỡng tha thứ cho cậu.

Có lẽ vì hiểu điều đó mà cô nàng đã cố gắng không biểu lộ sự mất bình tĩnh ra cho cậu thấy. Dù vậy thì cơ thể chẳng bao giờ biết nói dối. Điều đó khiến cậu biết trước đã nắm chắc phần thắng trong tay, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Uuu… Đáng ghét…”

“Vậy em biết phải nói gì rồi chứ…?”

“Em…”

“Nhanh lên nào.”

“... Sẽ tha thứ… cho anh… vì vậy nhanh lên… em không chịu được nữa…”

Cậu mỉm cười đầy thỏa mãn khi cô nàng bị cậu dắt mũi. Nhưng cậu chợt cảm thấy ánh nhìn của ai đó.

“Nya!?”

Lần đầu tiên cậu thấy cô nàng kêu như vậy. Có lẽ là bởi cậu chưa thấy cô nàng giật mình bao giờ.

Nhận thấy sự hoảng hốt của Yui, cậu quay lại.

“...”

Chính cậu cũng giật mình.

Lamias đã thức dậy từ bao giờ, nở một nụ cười đầy quỷ quyệt đặt ngón tay lên môi.

“Hai người cứ tiếp tục đi~ Cứ coi tôi giống như một bụi cỏ bên đường là được~”

“S,sao cô chưa ngủ?”

Lamias nhún vai.

“Nè, tôi là một loài quỷ vậy nên tôi rất nhạy cảm với sự ham muốn. Cho nên tôi đã tỉnh dậy ngay từ lúc hai người này này nọ nọ rồi~”

Vậy ra loài quỷ có thể cảm nhận được những thứ như vậy. Nhưng đây không phải lúc cậu cần suy nghĩ về điều đó. Việc cần suy nghĩ nhất hiện giờ là Lamias vẫn đã đứng ở kia từ lúc cậu bắt đầu… với Yui. Cậu đẩy nhanh tốc độ suy nghĩ lên tối đa để tìm lời biện minh.

“Cô đang nói gì tôi không hiểu. Với lại tôi đang… kiểm tra xem có con bọ nào chui trong váy Yui, vì vừa nãy tôi thấy có một con bò vào, cô ấy không bắt ra được vậy nên mới nhờ tôi…”

Lamias nhíu mày nhìn cậu với ánh mắt đùa cợt.

“Nè, nếu đúng là như vậy thì cậu không cần rúc hẳn đầu vào trong váy cô ấy như vậy đâu~”

“Tất cả điều tôi nói là sự thật.”

Một trăm phần trăm là lời nói dối trắng trợn, tính cả điều mà cậu vừa nói.

“Yui là một thú nhân tuy nhiên cũng là một thần thú. Cho nên cô ấy cũng mang dòng máu của loài quỷ. Cô ấy cũng giống tôi, có thể cảm nhận và hấp thụ năng lượng từ việc này. Không tin cậu cứ thử hỏi xem~”

Vậy ra thần thú mang dòng máu của quỷ. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thế điều đó. Nhưng nó vẫn không thay đổi được việc Lamias vẫn đang đứng kia.

“...”

“Nè nè, nhìn như vậy khiến một cô gái dễ thương như tôi sợ đó~ Nếu vậy thì tôi đi ngủ tiếp nhé~”

Lamias lè lưỡi đầy tinh nghịch rồi nằm xuông gối đầu xuống chiếc balô nhỏ mang theo từ khi khởi hành và nhắm mắt lại.

Cậu và Yui nhìn nhau, cũng may là chưa ai cởi đồ cả. Cậu hắng giọng.

“Chúng ta cũng nên ngủ thôi.”

Cậu tự nhủ rằng từ sau sẽ nâng cao cảnh giác với Lamias.

Buổi sáng thức dậy với mùi hương của đất vả cỏ cây. Không khí thật trong lành và dễ chịu, cũng là lúc cậu tiếp tục hành trình tiến đến làng Elf.

Lamias nhìn sang cậu với một nụ cười hiền dịu khác hẳn tối qua.

“Cho tôi sẽ lỗi vì phá hỏng chuyện của hai người nhé. Đến buổi tối tính khí của tôi có hơi kì lạ xíu.”

“Chẳng có chuyện gì cả… Tôi không biết cô đang hiểu lầm điều gì. Chúng ta nên nhanh chân để tới được làng Elf cành nhanh càng tốt.”

Cả Lamias và Yui đều gật đầu. Cậu đi đằng trước còn hai cô nàng đi đằng sau. Suốt quãng đường chẳng hiểu họ thì thầm chuyện gì mà mặt Yui lại thỉnh thoảng ửng hồng.
___________________________

Chín ngày trôi qua và theo như bản đồ cậu đã gần tới làng Efl, cũng thời gian đó cậu đã luôn phải đem Yui vào một bụi rậm rất xa chỗ nhóm lửa rồi mới dám động thủ.

Đi thêm một lúc nữa, Lamias dừng lại nhìn tấm bản đồ một cách trầm tư rồi lẩm bẩm.

“Rõ ràng là chúng ta đến đúng rồi mà… Nè Yuko, cậu lại đây xem có đúng không?”

Được vẽ trên bản đồ là rừng cây cổ thụ to lớn, cao vượt trội hơn hẳn cánh rừng. Và cậu nhìn phía trước mắt. Trên thực tế ở đây chẳng có gì ngoài những cái cây bình thường, không cái cây nào đủ để gọi là cao vượt trội.

“Lạ nhỉ?”

“Đâu, cho em xem với.”

Yui cũng tiến lại và cả ba người chụm đầu lại xem tấm bản đồ.

“Hay là nó sai? Hay do chúng ta lạc đường?”

“Em không nghĩ vậy, bởi em cũng có thể xác định được phương hướng rất rõ.”

“Anh mù tịt về vấn đề này.”

Cậu giơ hai tay chịu thua.

*Phập!*

“!?”

Vừa khi đó một mũi tên từ đâu bỗng bay tới ghim sâu xuống phần mặt đất ngay dưới chân cậu.

“C,chuyện gì thế!?”

Lamias giật mình làm rơi tấm bản đồ còn Yui ngay lập tức chuyển thế phòng thủ với bộ móng vuốt sắc bén.

“Chúng ta bị phục kích rồi.”

Bỗng cậu cảm nhận được hàng loạt sự hiện diện đầy bất ngờ, như thể chúng có khả năng ẩn đi sự hiện diện và đồng thời xóa bỏ sự hiện diện khi chắc chắn bao vây được kẻ địch vậy.

Yuko cũng chuẩn bị tấn công, nhưng Lamias ngăn cậu lại.

“Đừng manh động, có thể đây là họ đó.”

“Ai cơ?”

“Elf.”

“Tôi đã nghĩ rằng họ sẽ thân thiện hơn chứ?”

“Thì sự thật đúng là như vậy nếu không phải là con người.”


“Sao cô không nói điều đó sớm!?”

“Ehehe. Tôi quên mất.”

Cậu thở dài trong lòng. Cái quên của Lamias sẽ có ngày gây rắc rối cho cả bọn mất. Chẳng cần nói trong tương lai, hiện thực đang xảy ra ngay tại đây.

Và từ trên một cái cây, bỗng có một thân ảnh dần xuất hiện. Đó là một tên trai đẹp mã với mái tóc vàng dài bồng bềnh cùng đôi mắt màu xanh lá. Trên tay anh ta đang cầm một cái cung đang được căng nhắm thẳng mũi tên vào tim cậu.

“Con người, sao các ngươi dám đặt chân vào đây?”

Cậu nhận thấy sự thù địch từ ánh mắt của anh ta. Hiện giờ xung quanh cậu có rất nhiều Elf đang bao vây. Yui và Lamias không giống cậu, hai cô nàng có thể bị thương hoặc tệ hơn bởi vô số những mũi tên hướng về phía này.

Để tránh tình hình căng thẳng hơn, cậu cố nặn ra một nụ cười, giơ hai tay cho họ thấy rằng không hề có ý định gây chiến.

“Xin lỗi, chúng tôi chỉ đi lạc vào đây thôi.”

Anh ta kéo căng dây cung hơn và trừng mắt với cậu.

“Nói láo, không kẻ nào có thể lạc vào đây trừ khi cố tình muốn đến đây. Giờ thì đặt tất cả mọi thứ các người có xuống đất rồi ném ra đây.”

Nghe chẳng khác mấy tên sơn tặc là bao, chỉ khác chúng không có tóc vàng, mắt xanh và nhất là đẹp trai như tên này.

“Nhanh lên, nếu ngươi còn muốn sống.”

Cậu, Yui và Lạmias nhìn nhau.

“Bình tĩnh, chúng tôi đang bỏ đây.”

Cậu tháo chiếc ba lô to đùng trên lưng, kèm theo đó là hai cô nàng cũng tháo chiếc balo nhỏ của mình, cùng ném về phía chân anh ta.

Lúc đó thêm một vài Elf khác xuất hiện, nhảy xuống từ những cái cây gần đó, giương cung trông chừng cho anh ta kiểm tra đồ.

Anh ta bắt đầu lục lọi mọi thứ trong balo của ba người. Anh ta lục của Lamias đầu tiên và tìm thấy rất nhiều sách về ma pháp, và vài ba bộ quần áo. Anh ta lục sang cái của Yui và thể hiện sự bối rối khi thứ anh ta lôi ra đầu tiên là đồ lót của cô nàng. Cuối cùng thì anh ta chuyển sang chiếc balo to đùng của cậu. Anh ta chợt dừng lại khi thấy vũ khí phòng thân của cậu đặt trong ba lô.

Vì một người bình thường sẽ chỉ mang một thanh kiếm, nhưng cậu lại mang tới vài thanh vì nếu lỡ làm gãy có thể dùng thanh khác. Tuy nhiên điều đó lại đang gây ra hiểu lầm.

Anh ta nhìn cậu.

“Biết ngay mà. Các người mang nhiều vũ khí như vậy mà còn nói là lạc đường, rõ là nói láo.”

Anh ta đứng dậy.

“Mọi người, thu lại tất cả bằng chứng và giam giữ chúng lại.”

“““Eh!!!!?”””

Mặc dù cậu đã cố giải thích cho họ hiểu nhưng dường như họ tin rằng tấy cả những gì từ miệng của con người phun ra đều là dối trá.

Và lí do cậu không thể thấy nơi ở của họ là bởi tất cả khu vực xung quanh đó đều được che dấu bằng ảo ảnh và khả năng xua đuổi kẻ đến khiến họ vô thức tránh xa vùng bên trong.

Cậu hiện giờ không thể chạy trốn vì hai cô nàng không hề có khả năng phòng thủ trước rất nhiều mũi tên đang bao vây, nên vì vậy đã chịu cho họ bắt. Và cũng là cơ hội tốt để thâm nhập vào làng Elf, mọi chuyện sau đó sẽ tính tiếp.

Cả lũ bị bịt mắt, tống vào một căn ngục rồi mới được bỏ bịt mắt ra. Đây là lần thứ hai cậu bị tống vào một nơi như thế này. Còn Yui, cô nàng chẳng thèm quan tâm đến điều đó mà tranh thủ được thời cơ, đòi ngồi trong lòng cậu vì sàn đá quá cứng và lạnh, mà loài mèo thì không thích điều đó.

Loading...