Chương 71: Tin xấu

Tùy Chỉnh

Mặt trời dần ló rạng khỏi đường chân trời, thắp sáng dần bầu trời đêm tối tĩnh mịnh và lạnh lẽo. Tiếng xe ngựa, tiếng nói của những người nào đó phía bên ngoài cung điện thưa thớt vang lên.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, chầm chậm lan tỏa đến chiếc giường lớn, nơi mà hai con người vẫn đang ngủ say.
Và chợt một tiếng hét vang dội khắp cả căn phòng, làm mất đi sự thanh bình vốn có của buổi sáng.
Yuko đột ngột cảm nhận được một tác động mạnh va chạm với lưng cậu với một thứ gì đó, dường như xương sống của cậu đã kêu lên một vài tiếng kì lạ.
Tiếp đó là cơn đau ở mặt ngay lập tức đánh bật cậu ra khỏi trạng thái ngủ. Nguyên nhân khiến mặt cậu đau là bởi bức tường đã được gia cố bằng kết giới bảo vệ.
Trời đất quay cuồng cùng với đom đóm mắt nổi lên khiến cậu hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Yuko lồm cồm bò dậy.
Cậu nhận ra Flora đang nhìn cậu với khóe mi ngấn lệ, cứ như thể cậu đã làm điều gì đó quá đáng với cô ta vậy.
Vậy ra đó là thứ đã đạp cậu bay khỏi giường.
“Tên khốn này, ngươi đã làm gì ta!?”
Flora bắt đầu chuyển sang trạng thái tức giận nhảy xổ lên người cậu và liên tục vung tay xuống.
“Ngươi! Ngươi! Đây chỉ là giả mà sao ngươi dám làm thế với ta!”
“K-khoan đã! Tôi chưa hiểu cô đang nói gì cả!”
Flora vung tay mạnh hơn khiến cậu phải đưa tay ra đỡ.
“Ngươi lại còn chối nữa à tên cầm thú! Lũ đàn ông như ngươi lúc nào chả vậy!!!”
“Sao lại tự dưng đánh tôi???”
“Lại còn chối nữa à! Ta không thể tin được ngươi lại là loại người như vậy!”
Cô ta đập cho cậu một trận nhừ tử, kèm với đó giọng của cô ta liên tục át đi mọi lời biện minh của cậu không một chút thương tiếc.
Sau khi đã thấm mệt cô ta thở dốc và dừng lại. Lúc này Yuko mới có thể mở miệng.
“Flora! Cô tự dưng bị làm sao vậy? Tôi đã làm gì cô sao!?”
“Ngươi chẳng lẽ ngươi không chịu nhận tội sau khi đã giở trò đồi bại với ta hả…? Rõ ràng tối qua ta đã nằm ở đầu bên kia giường mà sáng nay t-ta lại nằm cạnh ngươi… Đừng có chối.”
“Cái gì? Vậy ra là cô nghĩ như vậy hả? Là chính cô tự lăn sang chỗ tôi trong lúc đang mơ ngủ! Tôi thề rằng nếu tôi làm gì cô thì sáng nay cô không còn đủ sức để mà đánh tôi như vậy đâu. Với lại nếu vậy cô cũng sẽ bị đánh thức đúng chứ?”
Vẻ ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của Flora, song sau đó cô ta dần chở nên bình tĩnh hơn sau khi nhận lời giải thích hợp lí được đưa ra. Cô ta lại chuyển sang trạng thái bối rối.
“T-thật như vậy chứ?”
Và đột nhiên cửa phòng được mở ra, một cận thần có tuổi với vẻ vội vã bước vào. Tuy nhiên ông ta bỗng chốc chết chân trong chốc khi nhìn thấy cậu và Flora trên sàn nhà với một tư thế dễ gây hiểu lầm.
Quần áo của cả hai đều xộc xệch, chiếc áo ngủ của Flora đã trễ xuống khiến phần vai lộ ra khá nhiều.
Và thực sự ông ta đã hiểu lầm theo chiều hướng xấu.
Lập tức ông ta che mắt quay lưng lại.
“Th-thần xin lỗi vì đã xen vào việc riêng tư của bệ hạ và hoàng hậu, nhưng chúng ta đang gặp một chuyện rất nguy cấp!”
“M-mọi chuyện không như ông nghĩ đâu Giaem!”
Flora nhảy khỏi người cậu một cách nhanh chóng và dần trở nên lúng túng đến tội nghiệp khi cố gắng tìm cách giải thích tình huống trớ trêu này.
Yuko đã khá quen với nhưng tình huống như vậy nên cậu đã tạm thời bỏ qua nó và chú ý tới vấn đề mang tính “nguy cấp” bởi cậu có dự cảm chẳng lành về nó.
“Ông có thể quay mặt lại đây được rồi. Giờ chuyện nguy cấp mà ông muốn nói là gì vậy?”
“Xin lỗi nhưng thần không thể. Nhưng nó đây thưa bệ hạ.”
Ông ta đưa vòng tay qua sau lưng một lá thư với ấn kí đỏ bằng sáp niêm phong lại.
Cậu cầm lấy nó và lấy tờ giấy phía trong ra khỏi chiếc vỏ.
Nét chữa nguệch ngoạc dường như bởi người đã viết nó rất vội vã do thời gian quá ít. Nội dung chính của bức thư là:
-Vương quốc láng giềng đã trở mặt với chúng ta và có ý định gây chiến vì một lí do nào đó.
-Một đoàn quân với số lượng khổng lồ ước tính xấp xỉ gần 100 vạn binh lính tinh nhuệ được vũ trang đầy đủ.
-Quân địch với tốc độ hiện tại sẽ đến biên giới phía Đông trong vòng năm giờ nữa.
Sự bối rối của Flora trước sự hiểu lầm nặng nề cũng bị thế chỗ bởi sự thất thần khi đọc được những dòng chữ từ lá thư mà cậu đưa.
“T-thế này là sao? T-tại sao họ lại trở mặt với chúng ta chứ?”
Yuko cho người cận thần đã có tuổi lui đi trong khi cô ta vẫn không ngừng lẩm bẩm “Không thể nào… không thể xảy ra chuyện này được…”. Dường như có một sự tuyệt vọng ẩn sau con mắt của cô ta. Nên đây chắc chắn không hề ổn dù nhìn thế nào đi chăng nữa.
“Bình tĩnh lại nào Flora, tôi biết tình hình hiện giờ nguy cấp đến chừng nào.”
“Làm sao mà có thể bình tĩnh được... Chúng ta chết chắc rồi... Làm sao có thể đánh lại một trăm vạn lính tinh nhuệ cơ chứ…”
“Vậy tình hình lính bên ta thế nào?”
“Nếu tính cả lính hoàng cung nữa thì chúng ta có ít hơn năm mươi vạn người… Kể cả những người trong nhóm cậu cũng sẽ không thể đấu lại với tất cả...”
Năm mươi vạn so với một trăm vạn, nếu xảy ra xô sát. Đây không còn là một cuộc chiến nữa mà là một cuộc thảm sát hàng loạt một chiều.
“Vương quốc láng giềng”, từ quen này gợi lại cho cậu một dòng hồi tưởng. “Hoàng tử nước láng giềng”, chứa trong đó cụm từ quen thuộc này. Đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
“Đây có lẽ là do tôi gây ra.”
“Do cậu? Ý cậu là gì?”
Flora ngước lên nhìn cậu cố gắng hiểu điều mà cậu vừa nói.
“Thì cái chuyện tên hoàng tử, có phải cậu ta ở bên cái vương quốc đang định tấn công ta đúng không?”

“Đúng vậy…?”
“Nên tôi sẽ chịu trách nghiệm vì việc này, đây là lỗi do tôi.”
“Cái gì? Cậu chịu trách nghiệm? Cậu có hiểu điều mà cậu đang nói là gì không vậy? Đừng có mà nổ quá như thế.”
“Điều tôi nói hoàn toàn là sự thật. Tôi sẽ chịu trách nghiệm và không để bất cứ thương vong nào sảy ra với chúng ta.”
Mức độ nghi ngờ tăng dần lên trong vẻ mặt của Flora.
“Bằng cách nào?”
“Chúng ta sẽ đe dọa bọn chúng.”
“Như thế nào...?”
“Điều này có chút hơi khó để diễn tả, cô nên chứng kiến thì rõ hơn.”
Cậu tạo ra một khối cầu ma lực nhỏ trên lòng bàn tay phải. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng tím tuyệt đẹp và rực rỡ. Điều đó khiến cho Flora ngẩn người nhìn nó như kẻ bị thôi miên vậy.
“Đó là… thứ gì vậy?”
“Nó là ma lực của tôi. Nhìn vậy nhưng khi khối cầu nhỏ bé này mất ổn định hay nói cách khác bị ngắt khỏi dòng chảy ma lực trong cơ thể tôi, nó sẽ thổi bay cả căn phòng lớn này.”
Có lẽ Flora đã quen với những khả năng gian lận của những người được triệu hồi nên dường như cô ta chỉ ngạc nhiên lúc ban đầu.
“Tôi sẽ tạo ra thứ giống như vậy nhưng lớn hơn rất rất nhiều.”
“Nếu như vậy chúng ta thật sự có thể chiến thắng mà không cần chiến đấu?”
“Ừ, đại loại là như vậy.”
“Nhưng cậu đã tính đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra chưa? Nếu họ vẫn tiếp tục tấn công?”
“Tôi sẽ thả thứ này xuống đầu họ.”
“...”
Điều đó sẽ tận diện cả một đội quân lớn. Tức là cậu sẽ tước đi rất nhiều mạng người. Nhưng cậu không quan tâm đến điều đó vì chúng chẳng hề ảnh hưởng chút gì tới cuộc sống của cậu.
“Nhưng vấn đề chính ở đây là…”
“Là gì vậy?”
“Tôi không biết đường đến đó.”
“Ta sẽ dẫn đường cho cậu. Để tới được đó kịp lúc thì chúng ta phải xuất phát từ buổi trưa.”
Cậu định trở về phòng luôn để chuẩn bị, tuy nhiên Flora níu vào tay áo cậu.
“Vậy cậu định ra đó một mình?”
“Chính xác là như vậy. Tôi đã nói rằng sẽ không để bất cứ thương vong nào xảy đến.”
“Ta hiểu rồi. Với lại, xin lỗi về chuyện vừa nãy…”
“Không sao đâu. Vậy tôi về phòng một lúc, trưa chúng ta sẽ gặp nhau.”
“Như vậy nhé.”
Cậu trở về phòng để thay quần áo. Rồi sau đó gõ cửa phòng Lamias bên phía đối diện phòng.
“Lamias, cho tôi gặp Yui được không?”
Một giọng nói dễ thuơng vọng ra.
“Lamias đi vắng từ sáng sớm rồi, anh cứ vào đi.”
Cậu mở cửa phòng. Người đang duỗi người trên dường sau khi vừa mới tỉnh dậy là cô nàng của cậu.
Cô nàng ngáp dài để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhưng sắc bén của mình và rồi dụi mắt nhìn cậu. 
Cậu bất giác mỉm cười nhẹ nhàng tiến đến, khẽ chạm nhẹ vào má rồi chạm đến bờ môi màu cherry ngọt ngào duyên dáng. 
Cô nàng lim dim đôi mắt như một con mèo con đang cảm thấy thỏa mãn khi được người chủ của nó vuốt ve.
Cậu dừng lại và hôn nhẹ lên cổ lướt bờ môi xuống phần giữa ngực, dần xuống rốn trong khi đẩy cô nàng nằm xuống giường. 
“Em có biết lúc nào Lamias trở về không?”
“A… un… cô ấy nói rằng đến chiều tối mới về... “
“Vậy thì tốt… anh nhớ con mèo hư hỏng của anh lắm~”
Tay cậu nhanh chóng lần mò xuống cặp đùi thon thả, chậm rãi tách chúng ra rồi nhẹ nhàng ve vãn.
Thấm thoát vài tiếng trôi qua. Mặt trời đang dần lên đến đỉnh đầu. Yuko rời khỏi phòng của Lamias và đến gặp Flora. 
Cô ta đã đứng chờ cậu tại đúng điểm hẹn và đúng giờ.
“Cậu đến muộn. Để con gái đợi là rất bất lịch sự đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
“Mà không sao, cậu đến đây là tốt rồi. Xe ngựa đang đợi sẵn ta và cậu ở ngoài cung điện với lí do đưa chúng ta đi chơi. Ngoài chúng ta ra thì chưa ai biết bên phía vương quốc kia đang gây chiến cả.”
“Tôi hiểu rồi.”
Flora dẫn cậu ra đến phía cổng cung điện, nơi mà xe ngựa đang chờ sẵn ở đó. Hai người lên xe và chiếc xe lập tức bắt đầu chuyển bánh sau tiếng hí của lũ ngựa. 
Yuko cảm thấy có chút căng thẳng. Bởi Mimi đã từng nói rằng còn nhiều người mạnh hơn cậu. Tuy nhiên thì xác xuất để gặp họ là rất thấp và gần như không có nếu cậu không phải là người chỉ đích tìm họ, Mimi cũng đã nói như vậy.
Cậu chỉ có thể mong rằng sẽ không gặp phải họ mà thôi.


























Loading...