Chương 6: Những điều quý giá

Tùy Chỉnh

Đường đến phế tích Endo phải đi qua một khu rừng ở phía đông vương quốc, cách guild khoảng hai kilomet.
Đó là điều mà chị Saya đã phổ biến.
Nhiệm vụ này không chỉ có mình cậu và Yui đi, mà có thêm cả một người bạn trạc tuổi mà cậu mới quen cách đây một tuần. Tên cậu ta là Mangus, một tên với mái tóc nâu bù xù và tính cách luôn hăng hái vui vẻ.
Gần hai giờ đi bộ, thảo nguyên rộng lớn đã kết thúc với bìa rừng với những cái cây cao lớn.
Tán lá xanh của chúng xem kẽ vào nhau như một tấm mái vòm chống nắng, giúp cho nhiệt độ của mặt đất nơi dưới chúng mát mẻ hơn so với thảo nguyên. Nơi mà luôn phải hứng trọn ánh nắng gay gắt của mặt trời.
Ở đây có một hệ sinh thái phong phú với những loài động vật kì lạ. Tiếng sột soạt của một vài loài thú nhỏ, tiếng ríu rít của những chú chim đang đậu trên cành.
Yuko chưa bao giờ được đến một nơi vậy bao giờ. Chúng thực sự rất lạ lẫm, có chút gì đó cuốn hút.
“Sắp tới chưa vậy?”
“Một chút nữa thôi, phế tích Endo không còn xa đâu.”
Trong Mangust lúc này có gì đó hơi kì lạ, tâm trạng cậu ta trông như không được tốt lắm. Dường như cậu ta đang căng thẳng.
Một khoảng trống lớn giữa khu rừng dần hiện ra trước mắt Yuko. Thay vào đó là những phiến đá màu trắng ngổn ngang dưới mặt đất. Một vài cột đá lớn với đường nét hoa văn kì lạ đã bị nứt vỡ do thời gian trồi lên từ đá vụn.
Nằm yên một thời gian quá lâu, những cây dây leo và rêu đã phủ kín chân cột, tạo nên cảm giác cổ kính.
Cậu dừng chân lại.
“Đây là phế tích Endo?”
“Đúng rồi. Nghe nói đây là ngôi đền thờ vị thần dẫn lối cho linh hồn cách đây mười ngàn năm.”
“Vậy à…”
Nó thật lớn. Nhưng cậu không tin những vị thần có tồn tại. Tuy vậy, cậu không thể phủ nhận rằng bản thân không thể chắc chắn điều đó.
Theo một lối mòn được tạo ra qua những khoảng trống giữa những viên đá lớn, Yuko đến được khu vực trung tâm.
Có một cái hồ toạ lạc ở nơi này, cũng chính là địa điểm để hái cỏ mana.
Hồ không lớn lắm, nhưng điều đặc biệt ở nó chính là thứ chấn lỏng màu xanh lam đang cuộn lại thành những dòng chảy, nhẹ nhàng hoà quyện vào nhau tạo nên vẻ huyền bí.
Mangust tiến dần đến phần rìa của hồ.
“Chúng ta có lẽ nên bắt đầu luôn nhỉ?”
“Ah… đúng vậy.”
Cậu cũng tiến đến đó như Mangust.
“À mà cậu nhớ đừng bao giờ vượt qua ria hồ này nhé. Nếu không cậu sẽ chết vì hấp thu quá nhiều mana đấy.”
Yui ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bắt đầu nhổ thứ cỏ có lá với những gân màu xanh lam, toả ra thứ ánh sáng mờ nhạt.
Mangust gật đầu.
“Cô hái đúng rồi đấy nó chính là cỏ mana.”
Vậy ra là nó.
Nghĩ vậy cậu cũng ngồi xuống để bắt đầu hái chúng. Nhưng rồi bỗng để ý thấy một bông hoa tuyệt đẹp với nhụy hoa màu trắng muốt đang mọc đơn độc giữa lòng hồ.
“Nó là gì vậy?”
Mangust nhìn theo hướng cậu chỉ.
“Một bông hoa có thể chữa lành mọi thứ. Hồi sinh cả người đã chết. Nhưng không ai có thể lấy được nó cả.”
“Tại sao?”
“Vì ai cũng chết khi ngay khi vượt qua mép hồ như tớ đã nói.”
Có thể hồi sinh người đã chết? Ngay cả một điều hoang đường như vậy? Thế giới này thật kì lạ…
Yuko tiếp tục hái cỏ cho vào chiếc túi mà Mangust đã mang theo.
Bỗng cảm thấy sự lạnh giá của kim loại trên cổ mình, cậu nhìn xuống. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Một con dao đang kề vào cổ.
Nhưng tại sao?
“Mangust, là cậu à…?”
“Xin hãy đưa cho tớ tất cả những gì cậu có.”
“Tiền?”
“Đúng.”
Yui nhận thấy được điều khác thường, cô ấy lập tức tỏ vẻ thù địch với những chiếc móng vuốt đang dài ra.
“Nếu cô có ý định tấn công, cậu ấy sẽ chết đấy!”
Mangust dùng tính mạng cậu để đe doạ Yui. Cô ấy thu móng của mình lại.
Còn một ai đó đã núp sau những tảng đá, giờ hắn mới ra khỏi đó với một nụ cười man rợ.
“Được lắm con trai ta. Lấy tiền của hắn đi.”
Mangust run run tay, dí sát dao cổ cậu hơn nữa.
“Xin lỗi, nhưng ông ấy cần tiền…”
“Nếu đó là thứ mà cậu muốn.”
Yuko lấy túi tiền buộc trên thắt lưng. Cậu ta cầm lấy rồi ném chúng về phía người đàn ông kia. Hắn ta bắt lấy, mở ra bắt đầu đếm.
“Hahaha! Thật là nhiều tiền. Giờ tao sẽ có thể trốn qua biên giới rồi!”
Đây là một vụ cướp có mưu tính trước. Nhưng dù vậy cậu cảm thấy như Mangust không hề muốn làm điều này.
Nhưng không chỉ mỗi tiền đủ để thoả mãn hắn ta. Hắn bước đến trước mặt Yui cùng với ánh nhìn dâm tà.
“Nếu mày chống cự thằng nhóc kia sẽ chết đấy. Nhưng xong chuyện này tao sẽ thả nó được chứ?”
Hắn nâng cằm Yui lên.
Cô ấy trông như đang rất sợ hãi.
Nhưng tại sao Yui không bỏ trốn? Chẳng lẽ tính mạng cậu lại quan trọng hơn việc cô ấy sắp bị hãm hiếp ư?
Cô ấy vẫn cứ đứng đó cho dù hắn ta tiếp tục hành động sàm sỡ với cơ thể.
Cô ấy đang khóc.
Dù vậy vẫn không bỏ trốn.
Tính mạng của kẻ vô dụng này đáng để cô ấy phải hi sinh như vậy? Vì lí do gì? Chúng ta chỉ là người dưng thôi đúng chứ?
Thật không thể hiểu được…
Mangust thấy vậy cất giọng run run.
“Cha chỉ cần tiền thôi đúng chứ? Xin đừng làm như vậy! Mẹ ở thế giới bên kia sẽ buồn vì cha lắm đấy!”
“Mày im đi thằng ngu! Mày có biết để được làm tình với lũ nô lệ như thế này có thể phải mất cả gia tài không? Tao phải tận hưởng ngay nếu có thể chứ!”
Hắn ta bỗng tức giận gào lên với Mangust nhưng rồi lại bình tĩnh trở lại, đưa mũi lại gần Yui.
“Huh, đúng là hàng cao cấp.”
Yuko dường như còn chẳng quan tâm đến con dao đang kề trên cổ nữa. Yui không đáng phải chịu như vậy chỉ để giữ tính mạng cho một kẻ vô dụng như thế này...
“Hự!?”
Cậu huých vào bụng Mangust để khiến cậu ta bỏ con dao ra. Nhưng mọi đã đi không đúng hướng của nó. Con dao đã rạch một vết trên cổ cậu.
Máu tuôn ra ào ạt.
Một kẻ vô dụng chẳng thể bảo vệ bất kì ai…
Một kẻ… không có sức mạnh…
Đây là cái kết của cuộc đời cậu ư…?
Cả thế giới bỗng chốc chao đảo. Tầm nhìn thu hẹp lại và mờ đi. Cậu ngã xuống đất với vũng máu lênh láng…
______________________________
Magust hoảng hốt, con dao tuột khỏi tay, rơi xuống đất.
“T-tớ không cố ý…!”
Người đàn ông lập tức bị ủn ngã bởi Yui. Cô chạy đến bên Yuko.
Vừa lúc đó người đàn ông chạm tay vào một ma pháp trận ẩn dưới đám bụi trên mặt sàn đá khiến nó bị kích hoạt.
Nhưng Yui không quan tâm đến những điều xung quanh, chỉ tập trung vào việc sử sụng tinh linh thuật để chữa lành vết thương cho Yuko.
Ánh sáng xanh lá dần bao bọc lâý phần vết thương trên cổ của anh ấy. Nó đang từ từ lành lại.
Khi nhịp thở của anh ấy đã ổn định, lúc đó cô mới thở phào một cách nhẹ nhõm.
Nhưng mọi chuyên chưa kết thúc ở đó mặt đất vẫn đang rung chuyển. Thứ ma pháp trận khi nãy bắt đầu tạo nên một con quái mãng xà khổng lồ.
Mangust và người đàn ông lạ mặt kia trở nên hoảng hốt chạy trốn.
______________________________
Yuko cảm thấy cơ thể mình thật nặng nề. Điều đó cũng có nghĩa là cậu chưa chết. Từ từ mở mắt, điều đầu tiên mà cậu nhìn thấy là Yui. Nhưng…
Cô ấy đang nằm trên đất, bị thương rất nặng, hơi thở đứt quãng.
Rốt cuộc điều gì đã xảy ra?

Cơ thể dính vô vàn những vết thương giống như đã bị một móng của một thứ gì đó cào đã giải thích tất cả.
Tim cậu như ngừng đập khi thấy máu của Yui đang chảy phía bên dưới.
Tâm trí chợt trở nên hoảng loạn khiến cậu vùng dậy trong khi cơ thể gần như không còn sức vì thiếu máu.
“Yui.. chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao… cô lại ra nông nỗi như vậy…?”
Yuko cẩn thận nâng đầu Yui dậy.
“Tại sao cô phải làm đến thế vì tôi chứ? Tại sao…? Tôi không hiểu…? Tôi chỉ là một kẻ vô dụng còn chẳng thể bảo vệ được cô…”
“Em… cũng không biết nữa…”
Rồi…
Yui đã ngừng thở…
"Làm ơn đừng bỏ tôi lại Yui! Tôi xin cô!"
Lại thế rồi…
Cứ phải cướp đi tất cả của kẻ này mới thoả mãn sao?
Thật độc ác…
Thật nhẫn tâm…
Những hàng nước mắt tuôn xuống.
Không!
Yuko sẽ không cho bất cứ ai cướp đi những điều quan trọng với cậu nữa!
Dù phải đánh đổi mạng sống của mình cũng phải cứu Yui. Đó là điều tối thiểu nhất kẻ vô dụng này có thể làm.
Tự khi nào đôi chân đã lội xuống lòng hồ để nắm lấy thứ hi vọng duy nhất có thể mang cô ấy trở lại.
Một cơn đau bất chợt ập đến đầy dữ dội. Cơ thể cậu từ từ hấp thụ thứ chất lỏng xanh lam. Nhưng cơn đay này là gì chứ? Sao có thể so sánh được nỗi đau mất đi cô ấy chứ.
Ý chí mạnh mẽ giúp vượt qua nỗi đau tột cùng.
Nhưng có một sự thật không thể chối cãi…
Yuko chỉ là một người bình thường, thậm chí là yếu hơn bình thường ở thế giới này. Vì vậy cơ thể cậu đã tới giới hạn.
Toàn bộ các giác quan tê liệt. Tất cả chìm sâu vào bóng tối hiu quạnh lạnh lẽo.
Và rồi…
-Cậu muốn điều gì?
Ai đó đang nói với cậu trong bóng tối. Là bản thân? Cậu đáp lại lời nói ấy trong vô thức.
-Tôi muốn cứu cô ấy…
-Ta có thể giúp cậu điều đó.
-Thật vậy chứ…?
-Nhưng cậu sẽ phải chết.”
-Sao cũng được... cô ấy cần được sống hơn một kẻ như tôi…
Đây là giọng của một phụ nữ trưởng thành.
-Cậu là kẻ duy nhất đã vượt qua thử thách. Ta sẽ trao cho cậu một khả năng vượt qua tất cả các quy luật, sự bất tử. Nhưng cái giá phải trả sẽ không kém. Mãi mãi bị giam cầm bởi ngục tù thời gian.
Vậy ra bà ta muốn thử lòng cậu. Nhưng cậu thực sự đã muốn đánh đổi sinh mạng mình.
-Tôi hiểu…
-À còn một điều kiện nữa, những nó cũng không quan trọng lắm.
Yuko tò mò về người phụ nữ đang nói chuyện trong tâm trí cậu.
-Nhưng bà là ai…? Sao lại giúp tôi…?
-Đừng gọi ta là bà. Hãy đi lấy bông hoa kia cho cô gái đó đi. Và hẹn gặp lại.
-Khoan… bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi…
Những giác quan dần dần trở lại nhanh chóng. Cơn đau tột cùng một lần nữa ập đến.
Cơ thể Yuko đang hấp thụ tất cả thứ chất lỏng trong hồ mana.
Nhưng dường như cơ thể không bị tổn thương nữa, chúng liên tục tự lành lại.
Với những bước chân gần như gục ngã. Khi cầm lên bông hoa đẹp đẽ trên tay cũng là lúc thứ chất lỏng xanh lam trong hồ đã bị hấp thụ không còn một chút bởi cơ thể cậu.
Cậu trở về bên Yui, đặt bông hoa kia lên ngực cô ấy.
Một khung cảnh kì diệu xảy đến. Cơ thê cô ấy được bao bọc bởi thứ ánh sáng trắng thuần khiết.
Những vết thương lành lại. Lồng ngực dần phập phồng theo từng nhịp thở. Yui từ từ mở mắt.
“Eh… Sao mà…”
Yuko ghì chặt cô ấy vào lòng.
"Yui... em đã từ bỏ sự tự do của mình để chọn ở lại bên cạnh tôi lúc đó. Em đã mang đến cho tôi ý nghĩa của cuộc sống một lần nữa. Thiếu em tôi không biết sẽ phải làm gì. Vậy nên... xin em... xin em hãy ở lại với tôi thêm một chút nữa..."
Cậu không muốn trở nên hối tiếc bởi bỏ lỡ đi những điều quý giá nữa. Cậu không muốn giấu giếm đi cảm xúc trong trái tim mình.
Yui thoáng ngạc nhiên. Rồi đôi mắt dịu đi, cô ấy thì thầm.
“Em không hề từ bỏ sự tự do, bởi anh chính là sự tự do ấy... Em yêu anh Yuko..."
___________________________________
Về đến guild, chị Saya trở nên hoảng hốt khi nhìn bộ dạng của hai người. Và còn sốc hơn nữa khi biết về những điều mà Mangust đã làm.
Song chị ấy lại khẳng định rằng Mangust chắc chắn phải có một lí do nào đó để làm như vậy.
Rồi Saya nói “Thôi được rồi, hai em cứ về phòng trước đi, đừng lo lắng, chị sẽ bàn với những người đứng đầu guild về chuyện này.
Về đến phòng, Yui rời khỏi lưng cậu. Trước khi nhìn thấy Yui, cô ấy đã che đi một vài chỗ nhạy cảm lộ ra bởi bộ quần áo bị rách.
“À… nếu không phiền em có thể mặc áo của anh…”
“Vâng…”
Không khi ngượng ngùng lan toả khắp căn phòng. Yuko lấy chiếc áo đồng phục trường được gấp cẩn thận đặt trong một chiếc túi vải đưa cho Yui.
Trong khi Yui thay quần áo. Để tránh việc cô ấy ngại thì cậu đã nhân tiện xuống phòng ăn mang đồ ăn lên cho cả hai.