Chương 56: Nhất định phải chiến thắng!

Tùy Chỉnh

(Xin lỗi vì phải đợi lâu. Chương mới đến đây = ̄ω ̄=)

Số quân lính còn sức chiến đấu đã chỉ còn một nửa so với ban đầu. Gần tám nghìn chỉ còn bốn nghìn và trong đó hầu hết là ma pháp sư và pháp sư hỗ trợ cùng trị liệu. Trừ Yuko, ba người còn lại đã thấm mệt.

“Thế là đủ rồi. Mọi người mau rút về đi.”

Nhưng dù vậy Yui và hai người kia vẫn muốn ở lại chiến đấu. Nhưng trong một trận chiến, việc hoàn toàn kiệt sức rất nguy hiểm nên cậu nhất quyết không cho ai chiến đấu tiếp nữa.

Yuko thì vẫn tiếp tục chiến đấu không ngừng nghỉ. Theo kế hoạch của cậu, đám bạn giờ đây xông lên ồ ạt như lũ với khí thế ngút trời khiến cho bốn nghìn lính còn lại tỏ ra run sợ. Cũng bởi một phần là vì họ toàn là những pháp sư không có khả năng cận chiến và còn bởi đã quá nhiều tổn thất chỉ để cố đánh bại bốn người.

Chiến thắng đã được ấn định. Chỉ còn mỗi việc sau khi chiến thắng cậu cả lớp thoát khỏi đây và sẽ đi đâu về đâu thì chưa nghĩ tới.
_____________________________

Hai trong ba tướng lĩnh mất đi khả năng chiến đấu chỉ với việc lãnh trọn phần cán cây lưỡi hái vào người. Tướng lĩnh còn lại chạy vội vã đến trước Lucis.

“Xin ngài hãy cho rút quân ngay. Tôi không hề muốn nói điều này nhưng chúng ta hoàn toàn thua rồi. Quân địch không hề chịu bất kì tổn thất nào!”

Nhưng trái với lời đề nghị của vị tướng lĩnh, Lucis vẫn tỏ ra thật bình thản.

“Tiếp tục cho người của ngươi chiến đấu. Dù có chết cũng phải ngăn chúng lại.”

Vị tướng mở to mắt ngạc nhiên, ngẩng đầu lên.

“Nhưng thưa ngài!”

“Ngươi cũng muốn trở thành kẻ phản quốc? Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối.”

Với vẻ mặt chứa đầy sự tức giận, tuy nhiên vị tướng lĩnh vẫn phải nghiến chặt răng và gật đầu.

“Tôi hiểu rồi… thưa ngài…”

Sau một giờ, không còn ai có khả năng chiến đấu nữa, chính xác là chính nghìn người.
_____________________________

Yuko thở dài thả lỏng cơ thể. Việc cố gắng chỉ tước đi khả năng chiến đấu thật khó. Cậu chỉ sợ rằng có lẽ đã lỡ giết mất vài người trong khi trở nên hăng máu. Nhưng dù sao trận chiến cũng đã kết thúc.

Tuy nhiên dự cảm trước điều chẳng lành đã trở thành hiện thực.

Bất chợt một loạt sự hiện diện dần lộ ra. Con số dần đạt tới xấp xỉ một nghìn. Có vẻ như những chiếc áo choàng tím đã che dấu đi sự hiện diện của chúng.

Yuko cảm thấy không ổn nên lập tức cho Mimi phân tích một vài người trong số đó.

[Mimi, nhanh chóng phân tích chúng cho anh]

[Vâng! Có ngay!]

Và trán cậu toát mồ hôi lạnh.

Những kĩ năng, tất cả chúng giống y hệt những kĩ năng mà những người trong lớp cậu sở hữu, thứ mà được gọi là sự gian lận của những kẻ được triệu hồi.

Ngay lúc đó cậu nhận ra chính xác kẻ nào có khả năng làm như vậy khi nhìn vào phần chủng tộc.

Chữ Homunculus hiện rõ rành rành ở đó. Những con người nhân tạo. Nhưng việc làm sao mà chúng lại sở hữu sức mạnh và kĩ năng của những người được triệu hồi thì chưa rõ. Và chắc chắn với đội quân xấp xỉ một nghìn người như vậy… mọi thứ không hề ổn chút nào.

“Tất cả lùi lại.”

Kanaken đang hăng máu với vẻ mặt hớn hở quay sang hỏi.

“Sao lại phải lùi? Chúng ta vừa đánh bầm dập một đội quân lớn, cái đám cỏn con này đập nốt luôn đi.”

“Lũ này không yếu như đám lính kia đâu.”

Hirashi cất tiếng với hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, nhìn cậu.

“Ý cậu là sao?”

“Mỗi người trong số chúng mạnh gần bằng cậu đấy Hirashi.”

“Eh!?”

Một sự ngạc nhiên cực độ hiện lên mặt Hirashi và đám bạn cùng lớp.

“Đ-điều cậu nói… n-nó là thật hả?”

“Đúng, tớ nghĩ chúng ta nên tranh thủ thời gian ít ỏi để tìm cách chuồn khỏi đây.”

Nhưng một sự hiện diện nữa mà tất cả đã gần như quên mất qua thời gian bất chợt đã lộ diện. Nụ cười từng đánh đổ bao cô gái đang được nở trên môi cậu ta. Nhưng thực tại, chẳng có một cô gái nào điêu đứng trước nó. Thay vào đó là một dự cảm không tốt lành.

“Chào mọi người~ đã lâu lắm không gặp~ Và đằng sau chiếc mặt nạ kia… là cậu phải không Yuko-kun?”

“Cậu muốn gì?”

Cậu ta mỉm cười một cách thân thiện.

“Cái mạng của Yuko-kun đó~”

Từ lúc gặp lại những người bị cho là đã chết được quỷ vương thả ra từ lúc đầu. Một thắc mắc đã âm ỉ trong tâm trí cậu. Rằng…

Nếu tất cả những người đã chết đều trở lại, nhưng tại sao chỉ có duy nhất Takashi không trở lại?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Vì cậu ta chưa hề chết.

Nhưng tại sao? Máu của cậu có khả năng tước đi sinh mạng của kẻ khác đúng không?

Phải chăng “cái thứ” mà cậu đã giết không phải Takashi thật, đó là giả thuyết duy nhất được đưa ra hợp lí nhất có thể nghĩ ra.

Dù sao thì điều đó không quan trọng nữa. Điều cậu đang quan tâm ở đây chính là số kĩ năng mà cậu ta đang sở hữu. Có quá nhiều và tất cả chúng dường như được tổng hợp từ những kĩ năng của lũ bạn.

Thậm chí chỉ số của cậu ta còn rất cao. Nếu so sánh với chỉ số của cậu, nó còn ngang bằng, thậm chí nhỉnh hơn một chút, chỉ có mỗi chỉ số thể lực là không vô hạn như cậu.

Tuy nhiên còn một điều đáng lưu tâm. Tuổi thọ của cậu ta. Đang được đếm ngược như một Homunculus. Chính xác là 3 năm 2 tháng 15 ngày.

Chuyện gì đã xảy ra trong thời gian qua?

Lucis chắc chắn đã biến cậu ta thành một thứ gì đó không còn là một con người nữa rồi. Nhưng tất nhiên Yuko không có tư cách để nói câu đó từ lâu.

“Thử nhìn xung quanh đi. Một nghìn người mạnh ngang bằng các cậu đấy. Nếu không tin tớ sẽ cho một vài người lên đấu để kiểm chứng nhé?”

“Điều đó tôi biết rồi.”

“Vậy là cậu tin? Không biết làm cách nào mà cậu có thể dễ dàng tin như vậy nhỉ? Thật kì lạ đó~”

“...”

“Các cậu sẽ không thể nào thoát khỏi đây đâu~”

“Tôi sẽ tìm cách.”

“Cách?”

Takashi đặt tay bóp trán, nhiếc miệng cười một cách giễu cợt.

“Cậu nghĩ một mình cậu và mấy người kia có thể sao? Fu… tự tin quá rồi đấy.”

Yuko không thể phủ nhận điều đó. Dù có mạnh cỡ nào thì cậu cũng không thể đánh lại một nghìn người như vậy. Và chắc chắn việc bảo vệ được Yui là càng gần như không thể.

Phải làm sao đây?

Cậu suy nghĩ liên tục trong khi giả vờ chú ý nghe Takashi nói vừa nhìn xung quanh phân tích tình hình.


Thật tệ là chẳng có đường thoát nào cả. Một kết giới đã được dựng lên bao trùm toàn bộ bán kính một kilomet.

Và Lucis, ông ta đang đứng ở phí đằng xa nhìn cậu. Lúc nhận ra điều đó là khi hai ánh mắt chạm nhau.

“Hay là chúng ta đánh cược đi Yuko-kun~”

“Đánh cược?”

“Đằng nào tất cả mọi người sẽ chẳng thể rời khỏi đây mà nguyên vẹn đúng chứ? Vậy thì có một cách mà tất cả sẽ bình yên vô sự rời khỏi đây.”

Takashi chỉ vào cậu.

“Nếu cậu thắng được tớ.”

Yuko có thể nghe thấy giọng của Hirashi.

“Đừng nghe cậu ta Yuko-san, chắc chắn đây là một cái bẫy đấy!”

Dù biết rằng điều Hirashi nói có phần đúng, đây có thể là một kế hoạch nào đó. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, Yui và mọi người sẽ không thể đối đầu với một nghìn kẻ mạnh ngang hàng được, đến chính bản thân cậu cũng không chắc có thể đấu lại với tất cả.

“Nhưng nếu tôi thua?”

“Ôi dào Yuko-kun~ tớ nhớ là cậu mạnh lắm cơ mà? Cậu không nhớ rằng đã giết “tớ” lúc đó à? Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Tớ mới là người cần lo lắng đây này~”

Yuko đang chờ đợi câu trả lời từ phía của Takashi. Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì? Có phải chăng là thứ mà cậu đang giữ trong tay?

“Mà… nếu thua Yuko-kun thì tớ sẽ giết tất cả. KHÔNG.  NGOẠI.  TRỪ.  MỘT.  AI.~”

Cậu ta nở một nụ cười tàn độc, nhấn mạnh từng chữ với ánh mắt chứa đầy sự cuồng bạo. Yuko không cảm thấy sợ, tuy nhiên có vẻ như đám bạn cậu đã bị những lời đó đe dọa phần nào. Cậu còn có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Hirashi.

“Vậy chúng ta có nên bắt đầu luôn không nhỉ?”

“Tôi đã sẵn sàng rồi.”

Và rồi lần này không phải lời nói của Hirashi ngăn cậu lại nữa, mà là Yui, cô gái cậu yêu thương nhất.

“Dừng lại đi anh… em cảm thấy… dường như có điều gì xấu sẽ xảy đến…”

Dù vậy cậu vẫn không thay đổi quyết định của mình.

“Nếu anh không làm vậy, tức là anh sẽ không thể bảo vệ được em cũng như là mọi người. Yên tâm đi, anh nhất định sẽ chiến thắng.”

Cậu tiến lại gần Takashi. Cậu ta mỉm cười một lần nữa, lấy khỏi túi một thứ ma cụ hình lập phương, ném nó lên không trung. Tưởng chừng nó sẽ tiếp đất sau một vài giây nhưng không, có vẻ như nó lơ lửng khi đạt tới một độ cao nhất định. Một kết giới hình lập phương được tạo ra.
Yuko có thể thấy phía bên ngoài kết giới, là ánh mắt lo lắng của Yui dành cho cậu. Và trong đó còn có cả lời cầu mong rằng “Xin anh hãy chiến thắng nhé!”.

Cậu hít một hơi.

Phải thật bình tĩnh, giữ cho cái đầu lạnh. Không được tỏ ra lo lắng. Yuko nhất định phải chiến thắng. Vì trên lưng cậu đang gánh vác mạng sống của tất cả những người bạn và Yui. Nếu cậu thua, đồng nghĩa với việc… Không, cậu không được phép thua.
______________________________

Mimi đã được chuyển từ túi áo ngực của Yuko sang cho Yui, cô bé tuy không muốn rời khỏi túi áo rộng rãi thoải mái, tuy nhiên sắp có một trận đấu nguy hiểm xảy ra nên cô bé không được phép ở trong đó nữa.

Mimi đã chọn một chỗ ngồi trên đầu Yui.

Những trận chiến trước kia của Yuko, Yui không bao giờ cảm thấy lo lắng, bởi cô tự tin rằng anh ấy sẽ chiến thắng. Nhưng sao trận chiến này… cô lại không ngừng cảm thấy một điềm xấu sắp xảy đến. Tuy đây chỉ là linh cảm, nhưng nó rất thực. Thực đến mức nhịp thở của cô dường như bị rối loạn vì quá lo lắng.

Nhưng cô không thể ngăn anh ấy lại. Điều mà anh ấy muốn làm cô sẽ luôn tôn trọng nó. Cầu mong sao, trận chiến này sẽ kết thúc nhanh chóng nhất có thể.

Mimi đang ở đây. Nỗi lo lắng của cô cũng mang lại sự tò mò về kẻ địch. Cô muốn biết về sức mạnh của hắn ta.

“Mimi… em làm ơn cho chị xem bảng trạng thái của người kia đi…”

Nhưng rồi câu trả lời mà Yui nhận lại được là.

“Xin lỗi chị, anh ấy không cho phép em cho chị biết về thông tin của người kia.”

Loading...