Chương 42: Thu thập lương thực, chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo

Tùy Chỉnh

Cái tát chứa đầy sự giận giữ và đau khổ.
Vì bị người mình yêu trở mặt?
Dù không thể hiểu hết được những gì Mia cảm thấy, tuy nhiên cậu cũng có thể lờ mờ tưởng tượng ra cái cảm xúc của Mia lúc này.
"Tôi có thể cho đó là một lời cảm ơn?"
Yuko đặt tay lên má, nhìn khuôn mặt thất thần của Mia. Cô ta đang nhìn cậu đầy oán trách như thể tất cả lỗi tại do cậu.
Đúng, có lẽ là do cậu nên cô ta mới nhìn rõ bản chất thật của Kanaken, thứ mà cô ta sẽ không thấy nếu cậu không đưa ra thứ đó.
"Tại sao... cậu lại làm thế...?"
Những giọt lệ đang tuôn khỏi khoé mi Mia, rơi xuống cát.
"Xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng cô nên sống chứ không phải là kẻ như cậu ta."
"TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU! TẠI Vì CẬU GHÉT KANAKEN-KUN ĐÚNG KHÔNG?"
Mia gào lên một cách giận dữ, vung tay đinh tát Yuko thêm một lần nữa.
Tuy nhiên giữa chừng, tay Mia khựng lại bởi đã bị ai đó đã nắm chặt lấy cổ tay.
"Đủ rồi đấy! Cô không có quyền được tát anh ấy như vậy!"
Đó là Yui, với khuôn mặt xinh đẹp đang tỏ ra tức giận.
"Anh ấy là người đã cứu cô đấy."
Đôi mắt Mia khẽ mở to một chút với sự bối rối, cô ta ấp úng với nước mắt dàn dụa.
"Tôi... tôi... tôi không biết nữa... hức... hức..."
Rồi cô ta giật tay khỏi tay Yui rồi ngồi xụp xuống, lấy hay tay che mặt, khóc như một đứa con nít.
Lúc này, Yuko nắm nhẹ lấy bàn tay của Yui.
"Nếu muốn trút giận, cô hãy trút giận lên cái kẻ đã khiến chúng ta mắc kẹt ở đây. Ông ta chính là nguyên nhân của tất cả những sự việc này."
Đây là một thời điểm thuận lợi để có thêm đồng minh. Yuko sẽ không bỏ lỡ nó. Chưa kể, cậu cũng đã cố tình nói đủ to để tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy.
"Vì một lí do nào đó, Lucis đã đợi để tiêu diệt chúng ta ở sẵn lối ra nơi này sau khi tới được tầng cuối. Tôi không biết tại sao, nhưng nếu muốn trả thù ông ta, hãy tìm tôi."
Nói rồi, cậu dẫn Yui rời khỏi đám đông đang im lặng nhìn mình. Bỏ lại Mia vẫn đằng sau.
__________________________________
Hirashi giờ mới sực nhớ ra chuyện Lucis đã lấp mất lối ra. Trước đó, ông ta còn nói muốn trở về thì phải đến được tầng cuối cùng. Yuko vừa nói rằng ông ta đang đợi để giết mọi người khi trở lại. Bởi vì không còn giá trị sử dụng?
Không, Hirashi không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy. Và cô linh cảm rằng, Yuko là người biết rõ hơn ai hết.
Và cô đuổi theo cậu ta với hi vọng sẽ biết thêm được điều gì đó.
_______________________________
"Đúng lúc đấy Hirashi-san. Tôi nghĩ ta nên kiểm tra nhưng chiếc bẫy."
Yuko gặp lại Hirashi ngay sau khi cậu rời khỏi đó. Có vẻ như cô ta đã bắt đầu thắc mắc về điều cậu nói, một dấu hiệu tốt cho thấy bước đầu đã thành công.
"Vậy trong lúc đi xem những chỗ đặt bẫy, cậu có thể kể cho tớ nghe rõ hơn về điêu vừa nãy cậu nói không?"
"Được thôi, tôi sẽ cho cô biết tất cả."
Tuy nhiên chỉ hầu như tất cả thôi. Cậu sẽ chưa để lộ việc có dính líu đến sát thủ. Đơn giản là vì nó khá phiền phức nếu có ai đó biết.
Đầu tiên là Yuko sẽ kiểm tra bẫy ở lối mòn ngay gần sát bìa rừng mà cậu thấy hôm qua. Hirashi đi cùng, còn Yui và Tamaki tản ra để kiểm tra những bẫy khác.
Cậu bắt đầu kể mọi chuyện cho Hirashi. Việc cậu có thể liên lạc được với bên ngoài cũng khiến cô ta có hơi sốc, và điều đó cũng giải thích được tại sao cậu lại biết được Lucis đang tính làm gì.
Sau khi đã hiểu mọi chuyện. Hirashi bỗng xuống giọng.
"Ừm... mà tại sao cậu chỉ cứu mỗi Mia vậy?"
"Không phải 'cứu mỗi', mà bởi tôi chỉ có khả năng cứu một người thôi cô hiểu chứ? Nếu không thì tôi đã có thể cứu được cả hai khi Yui bảo tôi cứu chúng rồi."
"Yui-san bảo?"
"À cô đừng quan tâm đến điều đó."
"Ừm tớ hiểu. Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao Kanaken lại bị như vậy khi dùng máu của cậu?"
"Vì máu của tôi có hai công dụng, mỗi công dụng dùng được một lần trong ngày."
"Vậy là khi Kanaken-san sử dụng nó, nó có tác dụng để giết người?"
"Cô thông minh đấy, và cô cũng hiểu lí do tại sao tôi lại để cậu ta chết."
"Tớ hiểu..."
"Và... Mia-san, cô đừng trốn nữa."
"Uh?"
Hirashi khẽ nhíu mày nhìn Yuko như bởi cậu vừa nói một điều chẳng liên quan gì đến chủ đề hai người đang nói.
Rồi từ đằng một cái cây gần đó Mia lộ diện. Trông cô ta có vẻ như không còn khóc nữa, tuy nhiên thì mắt vẫn còn sưng.
"Sao cậu... có thể... phát hiện ra tớ...?"
Cô ta khẽ nói trong khi nhìn đi chỗ khác như thể không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt thảm thương của mình lúc này.
"Vì cô ẩn thân quá tệ chứ sao."
Yuko đáp lại với một nụ cười nhẹ.
Mia sở hữu thiên chức Sát Thủ, đó là lí do tại sao cô ta có thể che dấu sự hiện diện hoàn toàn. Tuy nhiên thì, đối với cậu, một kẻ có giác quan nhạy bén, nó gần như chẳng có tác dụng.
Nhưng không hẳn là cô ta ẩn thân quá tệ. Điều đó chỉ đúng với cậu, còn một người bình thường thì sẽ không thể nào nhận ra.
Mia đi về phía cậu với mặt hơi cúi và hướng ánh mắt xuống mặt đất.
Hirashi tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tớ còn chẳng nhận ra Mia-san ở đây..."
Tuy nhiên Mia gần như không quan tâm đến lời nói của Hirashi. Cô ta từ từ ngước nhìn lên cậu với đôi mắt sưng húp.
"Những điều cậu vừa nói... là đúng chứ...?"
"Đúng vậy."
"Xin lỗi... vì mọi thứ..."
"Ah... về việc cô tát tôi?"
Mia khẽ gật đầu trong khi hướng ánh mắt xuống mặt đất.
"Không sau đâu, nó yếu đến mức tôi còn chẳng cảm thấy gì."

"Cậu!"
Có vẻ Mia vừa mới thoáng nhìn cậu tức giận rồi lại dịu lại rồi nhìn xuống lần nữa.
"Vậy cô đến gặp tôi để?"
"Để giết kẻ đã gây ra tất cả chuyện này..."
"Vậy là cô đồng ý giúp tôi?"
Mia khẽ gật đầu.
"Đúng..."
"Vậy để cô sẽ nghe theo lời tôi để trả thù được chứ?"
Cô ta gật đầu một lần nữa.
Yuko hắng giọng.
"Vậy đầu tiên là... cô hãy quên tên đó đi! Bắt đầu từ bây giờ, hãy cố gắng vận dụng mọi kĩ năng sát thủ mà cô có thể để tiếp cận và ám sát tôi. Nó là một bài luyện tập dành cho cô."
Ngay lúc đó, Mia tỏ ra ngạc nhiên.
"Ừ... thì nghe có vẻ hơi lạ lùng đấy. Nhưng tôi không thể bị thương được, nên cô cứ thoải mái ra tay. Nhân tiện cứ tạm thời trút giận lên tôi đi."
Sau đó, vẻ mặt Mia trở nên nghiêm túc. Cô ta gật mạnh đầu rồi nhìn lên Yuko.
"Tôi sẽ làm như cậu nói. Sử dụng tất cả những kĩ năng của mình và trút giận lên cậu."
Trán cậu lập tức toát mồ hôi lạnh vì vừa nhận ra mình vừa nói gì đó nguy hiểm mà không suy nghĩ.
"Ư-Ừm."
Hirashi im lặng từ nãy cất lời phá tan bầu không khí.
"Mà này Mia-san, chúng tớ đang đi kiểm tra bẫy. Cậu có muốn đi cùng chúng tớ luôn không?"
Mia lắc đầu.
"Xin lỗi, tớ không thể. Vì còn phải lo chôn cất... kanaken-kun..."
Giọng Mia lắng xuống, có vẻ như nhắc đến nó lại khiến cô ta buồn.
"Tớ hiểu mà... vậy chúng tớ đi trước đây."
Hirashi cười gượng.
Dù Kanaken đã trở mặt với Mia khi đang trên bờ vực sự sống và cái chết. Nhưng Mia vẫn tỏ ra tử tế với kẻ đã chết đó, một cô gái tốt không yêu đúng người...
Sau đó Mia rời khỏi đó, quay trở lại với thi thể Kanaken. Yuko và Hirashi tiếp tục đi kiểm tra bẫy.
"Ah! Yuko-san! Nhìn kìa!"
Bông Hirashi khẽ thốt lên.
"Hửm?"
Yuko tò mò nhìn về phía tay cô ta chỉ.
"Xem ra cái bẫy đã hoạt động."
Một thú xấu số đã bị treo giò trên cái bẫy, vùng vẫy cố thoát ra một cách tuyệt vọng. Đó là một con lợn hoang bé.
Hai người phối hợp với nhau. Một người giữ chặt con lợn, người còn lại gỡ dây. Nó kêu eng éc lên tạo nên âm thanh khó chịu.
"Hirashi-san, cô cũng muốn luyện tập với tôi để tăng khả năng chứ?"
"Luyện tập? Nhưng tớ không thể đánh lại với cậu một mình được."
"Không, tôi chỉ né và chặn. Việc của cô là chém trúng tôi thôi là được."
"Như lần trước hả?"
"Ừ, như lần trước."
"Tớ sẽ đóng băng cậu tiếp đó."
"Mơ đi."
Và sau đó, Hirashi đã mỉm cười.
Sau một giờ, bốn người tập hợp lại một chỗ đã định sẵn. Hirashi và Yuko mang theo hai con thú có thể ăn được. Tamki mang theo một con với lí do lỡ làm vài con thoát. Còn Yui...
"Eh??? Sao em lấy đâu ra nhiều thế???"
Tất cả ba người đều ngạc nhiên.
"Ah... nhân tiện em đã thấy một vài con thú gần đó nên bắt luôn."
"Thế thì cần quái gì bẫy nữa!!!", Yuko suýt hét lên như thế vì phải nhọc bao nhiêu công làm bẫy trong khi nhóm đang có một thợ săn giỏi."
"Yui-san giỏi thật, ngược lại với tớ... hehe..."
Mặt Tamaki lúc này hiện lên rõ vẻ đau đớn.
"Không sao đâu, tôi cũng đoán trước được cô cùng lắm là chỉ được một con mà."
"Sao cậu nỡ..."
Tamaki khẽ rên rỉ khi bị Yuko đá đểu.
Với lượng thịt hiện tại mà cả bốn đang có. Nó sẽ đủ cho rất lâu. Tất nhiên hầu hết chúng đều được Yui bắt.
Trở về bãi biển Yuko để những pháp sư hỗ trợ có thể dùng nguyên tố lửa biến chúng thành thịt khô để có thể tích trữ lâu hơn.
Nhìn Yui đang đi với cái đuôi ngoe nguẩy vì được xoa đầu khi nãy. Cậu có thể thấp thoáng thấy quần lót của cô nàng, bỗng khiến cho thú tính cậu nổi dậy.
"Hiii!?"
Yui khẽ kêu lên một tiếng dễ thương khi bị cậu bóp mạnh lấy mông.
"Uh... Sao anh lại sờ mông em vậy?"
"Bởi vì em cứ khoe nó ra trước mặt anh."
Cô nàng ngoảnh mặt ra sau nhìn. Có vẻ như đã nhận thấy rằng váy quá ngắn với chiếc đuôi chẳng nghe lời chủ nhân khiến quần lót đang lộ ra, cô dùng hay tay để kéo chúng xuống.
"Em xin lỗi..."
"Nhưng không sao, trông nó rất quyến rũ đấy."
"Ah... xin đừng sờ mông em nữa mà..."
Yui loay hoay cố gỡ tay cậu ra. Tuy nhiên biểu hiện của cô nàng chẳng cho thấy chút kháng cự nào cả.
Không quan tâm lời cô nàng nói, cậu tiếp tục xoa bóp nó và cảm nhận sự căng tròn mềm mại truyền đến lòng bàn tay.
Thời gian ở nơi này đã hết, giờ tất cả sẽ tiếp tục lên đường chinh phục thứ dungon chết chóc này. Tuy nhiên thời điểm rời đi sẽ là buổi chiều, nên Yuko sẽ tranh thủ thời gian khá dài còn lại để làm tình với Yui. Tất nhiên vì nó là thú vui duy nhất để giết thời gian của hai người ở đây.













































Loading...