Chương 41: Lựa chọn

Tùy Chỉnh

Màn đêm buông xuống hòn đảo toạ lạc giữa biển nước mênh mông. Tinh thể quang thạch trên trần hang trên cao vút kia đang phát sáng lấp ló như những ngôi sao thực sự của bầu trời đêm.

Những con sóng vỗ ào ạt vào bờ cát từng đợt một. Làn gió biển ban đêm mạnh và mát, chúng khiến những tán lá dừa đung đưa như đang nhảy nhót.

Ánh cam của ngọn lửa đang bập bùng cháy chiếu sáng cả một vùng bờ biển. Những tàn lửa bay lên không trung, chẳng thua kém những ngôi sao rồi vụt tắt như thể chưa từng tồn tại.

Tiếng cười nói hoà lẫn vào nhau của những người đang ngồi quanh đống lửa. Yui đang ngồi cạnh Tamaki với vẻ rụt rè, chỉ cười trừ khi được bắt chuyện, có lẽ là do không quen với mọi người. Có rất nhiều học sinh nam đang lén lút nhìn cô thú nhân đó. Nếu hỏi tại sao, thì đàn ông luôn bị thu hút bởi vẻ đẹp. Nói không ngoa, cô thú nhân này sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đến mức có thể khiến bất cứ người đàn ông nào điêu đứng chỉ với cái nhìn đầu tiên.

Hirashi nhìn ra phía xa. Chỉ duy nhất có một người không nhập bọn. Đó là Yuko, người đang ngồi đó một mình, nhìn xa xăm ra khỏi bờ cát. Cái ánh mắt đó, cô đã nhìn thấy rất nhiều lần hồi cậu ta còn ngồi bàn cuối ở thế giới cũ.

Rời khỏi chỗ ngồi, cô tiến về phía cậu ta.

“Này Yuko-san?”

Nhận ra tiếng gọi của cô, cậu ta quay đầu lại.

“Có chuyện gì sao?”

“Cậu ra kia với mọi người đi. Trời bắt đầu lạnh rồi đấy.”

“Không sao, tôi không thấy lạnh.”

Hirashi tặc lưỡi.

“Ý tớ là hãy ra kia với mọi người đi.”

“Tôi muốn yên tĩnh một chút, cô về lại chỗ cũ đi…”

“Nhưng mà…”

“Đừng có rủ tôi, vô ích thôi.”

Yuko có lẽ đang rất khó khăn để hoà nhập với mọi người. Mà một phần cũng là lỗi tại cô và các bạn nữa. Chính cô cũng là người đã từng khinh rẻ cậu ta chứ không đâu xa. Điều đó đã tạo ra một bức tường vô tình khó xoá nhoà.

Thời điểm này có lẽ không phù hơp, bởi cậu ta cũng mới gặp lại bạn cùng lớp. Thêm một thời gian nữa, có lẽ mọi người sẽ hiểu được con người cậu ta. Nghĩ vậy, cô cười gượng.

“Ừm… nếu Yuko-san không muốn thì thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu nữa.”
________________________________

Vừa lúc Tamaki rời đi, Yui trở lại bên Yuko khi mới ngồi với mọi người được nửa giờ.

“Ah… sao em ra chỗ anh làm gì?”

Yui mỉm cười nhẹ nhàng.

“Ở với anh vui hơn.”

Nụ cười của cô nàng dễ thương đến mức xoá tan những suy nghĩ viển vông trong đầu cậu lúc đó.

“Anh chẳng nhớ mình đã làm gì để khiến em vui cả.”

Yui ngồi lên lòng cậu rồi ngẩng đầu lên, nhìn vơi đôi mắt ngây thơ.

“Anh đang buồn à?”

“Không… anh đang chỉ đang mải suy nghĩ thôi.”
Cậu vòng tay siết nhẹ lấy eo Yui rồi hôn môi cô.

“Chúng ta làm tiếp không?”

Yuko thì thầm vào tai Yui.

Cô nàng khẽ gật đầu.

“Vâng…”

Yui kéo tay cậu xuống váy. Đặt ngón tay cậu vào chính giữa một cái khe ở quần lót. Cậu có thể hoàn toàn cảm nhận rõ mọi thứ qua lớp quần lót mỏng đó.

“Ah… chỗ này của em ngứa ngáy cả ngày nay rồi…”

Cứ mỗi khi nói đến việc này, Yui như trở thành một con người khác. Chính xác là trở thành một con thú hoang dâm đãng, hứng tình.

Tất nhiên Yuko làm vậy không chỉ bởi cậu có ham muốn làm chuyện đó bây giờ, hoặc muốn thấy cô nàng như vậy.
_______________________________

Sáng sớm hôm sau, bỗng có điều gì đó xảy ra khiến mọi người xôn xao.

“Có chuyện gì thế nhỉ?”

Yuko tò mò tiến tới nguyên nhân của sự việc khiến buổi sáng sớm yên tĩnh trở nên ồn ào.

Cậu thấy hai người ở đó, mỗi người đều có những nơi bị hoá đá loang lổ khắp cơ thể. Lũ thằn lằn, chỉ có thể là chúng gây ra. Hai nạn nhân sống sót chắc còn lại chỉ còn Kanaken và một cô nữ sinh đang đỡ cậu ta đi. Khả năng cao là mấy người kia đã chết hết vì bị hoá đá.

Nữ sinh đó hình như là người yêu cậu ta nếu Yuko nhớ không nhầm.

Những người có phép chữa trị được Hirashi chỉ đạo ra giúp đỡ.

Kanaken bị nặng nhất. Từ tay cho đến bả vai bị hoá đá hoàn toàn. Tay bên kia bị hoá đá phần cổ tay. Chân bị hoá đá phần mắt cá.

Những người được chỉ đạo bởi Hirashi bắt đầu niệm phép để bắt đầu trị thương.

“Hãy giúp cậu ấy trước.”, Đó là điều mà cô nữ sinh kia nói.

Một hào quanh xanh lá dần bao bọc cơ thể Kanaken. Tuy nhiên, những nơi bị hoá đá hoàn toàn không có dấu hiệu gì là biến mất. Khuôn mặt Kanaken giống như khi tưởng là hi vọng nhưng hoá ra lại là không phải vậy.

“Tại sao nó không lành chứ… Aaaah! Không! Nó lại như vậy rồi!”

Quằn quại trong đau đớn với vẻ mặt sợ hãi, những phần bị hoá đá trên cơ thể Kanaken dần lan rộng thêm một chút. Cô nữ sinh kia cũng đang nhăn nhó với lí do tương tự.

Yui khẽ giật tay áo cậu với ánh mắt “hãy cứu họ đi”.

“Rồi rồi, anh biết rồi mà. Nhưng mà anh chỉ cứu được một thôi đấy.”
________________________________

Dù Kanaken giờ là địch thủ của Hirashi, nhưng không có nghĩa là cô sẽ không cứu cậu ta. Tuy nhiên phép trị thương không hề có tác dụng lên phần cơ thể bị hoá đá. Mà phép trị thương là thứ duy nhất có thể chữa lành vết thương.

Bỗng nhiên phần bị hoá đá đang lan rộng sang các phần khác của cơ thể. Kanaken ngã vật ra đất với một cái chân cứng ngắc.

Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi cơ thể bị quá trình thạch hoá nuốt chửng hoàn toàn.

“Chẳng lẽ phải đứng nhìn cậu ta chết từ từ như vậy sao?”, Đó là suy nghĩ khiến Hirashi cảm thấy khó chịu và bức bối.

Lúc đó Hirashi nhìn thấy Yuko, người đang bước đến gần hai người kia. Mọi người đều im lặng trước sự hiện diện của cậu ta.

Dù đang đau đớn, nhưng học sinh nữ và Kanaken đều hướng ánh nhìn về phía cậu ta.

“Tôi có thể chữa được nó.”

Cậu ta vừa nói một điều vô lí nào đó. Hirashi có nghe nhầm không vậy?

“Không thể đâu Yuko-san. Chúng tớ đã sử dụng đến những phép chữa thương cao cấp nhất rồi!”

“Tôi có thể...”

Và Yuko giơ một ngón tay lên.

“Cứu một người thôi.”

Cậu ta chìa tay về phía cô.

“Cho tôi mượn thanh kiếm của cô một chút.”

“Eh? Kiếm? Để làm gì?”

Cậu ta không trả lời, vẫn giơ một tay đợi khiến cô bắt buộc phải rút kiếm đưa cho cậu ta. Cậu ta nắm tay vào lưỡi kiếm. Tay còn lại nhặt vỏ một quả dừa dưới chân lên.

“Uh?”

Yuko nắm chặt lấy lưỡi kiếm khiến máu chảy từ tay cậu ta theo nó vào trong quả dừa.

Cậu ta vừa tự dại dột làm bản thân bị thương!

Tamaki định xông tới ngăn lại, tuy nhiên cậu ta chĩa chuôi kiếm về phía cô.

“Xin lỗi vì làm bẩn nó.”

Cô bất giác đưa tay cầm lấy thanh kiếm đã bị nhuôm một màu đỏ bởi máu. Nhóm cô cũng đang sững sờ nhìn cảnh tượng máu me này.

Ngay khi đó, Hirashi đã trợn tròn mắt sau khi thấy vết cắt lớn trên bàn tay cậu ta lập tức lành lại như thể chúng chưa từng tồn tại.

“Sao có thể…?”

Không quan tâm đến biểu hiện ngạc nhiên của cô, cậu ta đưa quả dừa chứa máu ra trước mặt hai người kia.

“Thứ này sẽ giúp người uống nó bình phục hoàn toàn, nhưng chỉ một người thôi. Người thứ hai uống nó sẽ không có tác dụng. Tin hay không thì tùy.”

Nữ sinh kia cất tiếng trong cơn đau đớn khi những phần cơ thể vẫn đang chầm chậm bị thạch hoá.

“Vậy hãy cứu Kanaken-kun đi.”

Có vẻ như đó là một sự hi sinh. Nữ sinh này đã chấp nhận chết để người mình yêu được sống.

Nhưng, ngược lại với điều đó, Kanaken giật lấy quả dừa trên tay Yuko với vẻ mặt có chút ghê rợn. Một phần vì do cơn đau, một phần như đang sợ ai đó lấu mất.

“Xin lỗi nhé Mia, anh chưa muốn chết đâu!”

Rồi cậu ta vội vã uống thứ đó trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Mia, học sinh nữ kia.

“Khụ!? Khục! Khục! K...kk…”


Bỗng Kanaken tạo ta những tiếng ứ nghẹn trong cổ họng với đôi mắt trợn tròn. Trái dừa rời khỏi tay cậu ta rơi xuống đất.

“Mày! Mày đã làm gì tao! K…!?”

Kanaken bóp chặt lấy cổ mình và ngã ra đất sùi bọt mép. Ánh mắt không rời khỏi Yuko dù chỉ một chút.

Yuko hiện giờ chẳng có chút xúc cảm nào trên mặt cả. Cậu ta nhặt trái dừa với chút máu còn sót lại trong khi nói nhỏ.

“Những kẻ như cậu không xứng đáng để được sống Kanaken-san ạ.”

Cơn co giật ngừng. Kanaken đã ngừng thở với đôi mắt trợn lên như đang tức giận.

Rồi Yuko tiếp tục đưa quả dừa cho Mia.

“Hãy uống nó đi.”

Mia run run cầm lấy quả dừa đó với ánh mắt thất thần nhìn Yuko.

“Đằng nào cũng chết phải không? Cứ thử đi.”, Cậu ta nói với một sự điềm tĩnh.

Chẳng chần chừ, Mia từ từ đưa lên miêng và uống nó.

Có lẽ số phận Mia cũng sẽ giống như Kanaken. Nhưng đằng nào thì cả hai cũng sẽ chết, vấn đề ở đây là sớm hay muộn. Có lẽ Yuko muốn kết thúc nhanh không để lại đau đớn mà thôi.

Tuy nhiên, sau tiếng hét của Mia. Hirashi đã hoàn toàn bị sốc nặng, cả mọi người cũng vậy. Những phần bị hoá đá đang bị đào thải khỏi cơ thể. Đó chính là lúc cơn đau dữ dội nhất.

Những vết thưởng hở miệng rất rộng khi quá trình đào thải hoàn thành, bắt đầu liền lại chỉ sau phút chốc.

Hirashi không thể tin được điều cô vừa nhìn thấy! Một lần nữa!

Điều đó khiến cô cứng họng, chỉ biết đứng trơ ra nhìn.

“Vậy ra đó là lí do Tamaki-san không ngạc nhiên…”

Tamaki đã nói rằng việc nhổ bật gốc cây như vậy là điều bình thưởng bởi đã chứng kiến nhiều thứ Yuko làm còn kì lạ hơn. Vậy nó là một trong những thứ đó sao?

Nhưng Hirashi không hiểu. Tại sao Kanaken lại chết khi uống nó, còn Mia thì ngược lại?

Tác dụng của máu Yuko thật bí ẩn.

Nhưng tạm thời cho qua chuyện đó. Giờ điều cô quan tâm là Mia đã hoàn toàn được chữa khỏi.

Mia nhìn khắp cơ thể mình rồi nhìn những phần cơ thể bị hoá đá đã được đào thải trên cát. Cô ấy từ từ đứng dậy, tiến về phía Yuko với những bước đi không vững.

*Chát!!!*

Mọi người và Hirashi đều giật mình, không khí như đóng băng dù nhiệt độ không lạnh. Mia vừa tát cậu ta với đôi mắt vô hồn đã ướt nước mắt.
“Cậu… CẬU! TẠI SAO KHÔNG CỨU CẢ CẬU ẤY?”
_________________________________

|Nếu yêu ai đó thật lòng, ta sẽ hi sinh mọi thứ vì họ|_Tác giả_

Loading...