Chương 28:

Tùy Chỉnh

Nằm giữa sa mạc là một ốc đảo với một màu xanh đặc trưng của cây cối. Một chiếc hồ rộng lớn toạ lạc bên trong đó, phô bày vẻ dẹp của mình qua làn nước trong vắt.
Những âm thanh không khốc vang lên đều đều dưới trời nắng chói chang.
"Nóng quá!"
Yuko khẽ lẩm bẩm trong khi tay không ngừng chém vào thân của một cái cây.
Cậu đang chặt củi để nhóm lửa. Sau ba nhát chém, cái cây cuối cùng cũng chịu gục ngã trước sức mạnh vật lí phi thường của cậu.
Tuy nhiên, mọi thứ chưa thể kết thúc khi mới chặt đổ cái cây.
"Mình phải chặt nhỏ nó ra giống mấy ông hay đốn củi đúng không nhỉ? Chắc vậy rồi, để thế này có đốt bằng mắt."
Trong khi Yuko hì hục xẻ gỗ bằng kiếm. Hai cô gái phía xa đang tìm những viên đá cỡ trung xung quanh mình.
Tamaki bỗng quay sang hỏi Yui.
"Yui này, anh ta luôn làm hầu hết mọi việc như vậy hả?"
"Ừ, anh ấy chẳng bao giờ cho tôi làm cùng cả."
Yui nói trong khi đang rúc vào bụi cây để lấy một tảng đá to bằng nắm tay.
Đặt một ngón tay lên môi, Tamaki làm vẻ suy tư.
"Tôi cứ tưởng cậu ấy rất lười làm việc chứ? Sao lại thay đổi nhiều như vậy nhỉ?"
"Tôi cũng không biết nữa, nhưng từ khi chúng tôi gặp nhau, anh ấy luôn chăm sóc cho tôi và quan tâm tới tôi rất nhiều... Mặc dù có hơi quá nhưng tôi không ghét điều đó."
Má Yui hơi ửng đỏ, chiếc đuôi của cô thì liên tục vẫy qua vẫy lại một cách dễ thương để biểu lộ cảm xúc của chủ nhân.
Lí do hai cô gái ở đây nhặt đá là để xếp quanh và nhóm lửa. Còn về lũ rắn, Yuko đã đập nát đầu chúng một cách không thương tiếc. Và cậu không cho hai cô gái động vào vì nguyên nhân sợ chúng có độc. Vậy nên việc chế biết và chặt củi đều một tay cậu làm hết. Hai cô gái chỉ cần kiếm đủ đá xếp thành vòng tròn để nhóm lửa mà thôi.
Cùng nhau bê những viên đá về vị trí đã được định sẵn, nơi mà có sáu con rắt nát đầu vắt trên một tảng đá. Tamaki lại hỏi Yui về những thắc mắc của mình.
"Lúc trước, tôi nhớ rằng, Yuko-kun đã có một bảng trạng thái tồi tệ. Rồi cậu ấy rời khỏi cung điện, giờ thì quay lại đây với một sức mạnh thật khủng khiếp. Tôi thật không hiểu nổi tại sao cậu ấy giờ lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy. Yui-san, lúc cô gặp Yuko thì cậu ấy có mạnh không?"
"Không, lúc đó anh ấy không hề có chút sức mạnh nào."
Yui đặt một viên đá xuống đất, rồi Tamaki đặt một hòn khác bên cạnh.
"Vậy cậu ấy mạnh đến như vậy từ khi nào?"
Haui người tiếp tục kiếm những hòn đá tiếp theo.
"Khi trên bờ vực cái chết."
"T-thật hả? Cụ thể là như thế nào?"
Tamaki mở to mắt trong khi tiến lại gần Yui.
"C-cô đứng gần quá rồi đấy!", một chút hoảng hốt thoáng qua vẻ mặt dễ thương của Yui.
"Ah! À xin lỗi..."
Tamaki lùi lại vị trí cũ rồi cười gượng.
"Ừm, không sao... Anh ấy đã liều mạng một cách ngu ngốc để cố cứu tôi."
"Thật ư?"
Yui khẽ gật đầu.
"Mình không biết cậu ấy là người liều mình để cứu người khác như vậy.", Tamaki khẽ thì thầm.
Rồi cô nhìn bâng quơ lên những tán lá cây bên trên với hai tay đan lại sau lưng.
"Khi trước, tôi từng có một điều ước. Ước được gặp một chàng hoàng tử tốt bụng, dũng cảm và cực ngầu, luôn cứu tôi khỏi những nguy hiểm đó..."
"Ưm, mong là nó thành sự thực với cô."
"Ah... Quên mấy điều vô nghĩa tôi vừa nói đi, nó chỉ là một điều ước khi tôi còn là trẻ con thôi.", Tamaki nghịch tóc với một nụ cười gượng gạo.
Trong khi hai cô gái nói chuyện với nhau, họ đã hoàn thành xong công việc của mình từ lúc nào không hay biết. Những viên đá đã được xếp thành một vòng tròn hoàn chỉnh với đường kính năm mươi xăng ti mét.
"Chúng ta xong công việc ở đây rồi nhỉ?", Tamaki đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi trên trán.
Bỗng cả hai nghe thấy tiếng gọi của Yuko khi đang định nhắc đến.
"Hai người xong chưa?"
"Chúng em xong rồi.", Yui mỉm cười một cách dễ thương với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi.
"Vậy hả? Làm tốt lắm."
Yuko đưa tay lên xoa đầu Yui. Chiếc đuôi mèo bồng bềnh của cô lại một lần nữa lắc qua lắc lại.
"Xoa đầu em nữa đi...", Yui lim dim đôi mắt một cách thoả mãn trong khi dụi đầu vào tay cậu như một con mèo con nghịch ngợm.
Tuy nhiên thì việc xoa đầu đã được tạm dừng lại khi cậu phát hiện có ai đó đang nhìn chằm chằm hành động của cậu với một vẻ mặt ngạc nhiên.
Yuko ngay lập tức chỉnh lại thái độ rồi hắng giọng.
"T-thế là đủ rồi, giờ anh sẽ lột da rắn. Em và Tamaki-san đi nhóm lửa nhé."
"Ư... vậy không xoa nữa ạ?"
"Ừ."
Yui làm một vẻ mặt bất mãn với đôi tai nhỏ xinh cụp xuống.
Thành thực mà nói, việc xoa đầu Yui trước mặt Tamaki khiến cậu cảm thấy khó xử và mất hình tượng mà bản thân tạo ra. Tuy nhiên giờ Yui lại đang làm cái vẻ mặt thui thủi buồn bã của mấy con mèo con. Cực chẳng đã, cậu nháy mắt với Yui, "Tối nay sẽ có đền bù.".
"Thật chứ?", Yui đáp lại bằng ánh mắt tươi tỉnh.
"Ừ.", Cậu khẽ gật đầu.
Trong hai người trao đổi bằng ánh mắt, Tamaki, người đứng ngoài cuộc đang nghiêng đầu nhăn mày như đang cố gắng hiểu ngôn ngữ riêng của hai người.
Với một nụ cười toả nắng dễ thương, trái ngược với khuôn mặt buồn thùi lụi khi chưa được xoa đầu đủ. Yui vui vẻ nói.
"Tamaki, cô với tôi ra nhóm lửa đi!"
"Ế... ơ..."
Tamaki nhìn theo Yui, người đang nhanh chóng lấy củi từ tay Yuko với cái đuôi đang ngoáy loạn lên đầy phấn khích. Sự thay đổi liên tục trong thái độ của Yui khiến vẻ mặt cô bạn nghệt ra.
Tuy chưa làm mần thịt lũ rắn bao giờ, tuy nhiên Yuko vẫn nhớ cách để sơ chế chúng từ một chương trình sinh tồn đã từng xem.
"Hmm, xem nào... mình nhớ là phải mổ bụng chúng trước."
Nghĩ vậy, cậu chọc mũi kiếm vào bụng một con rắn rồi kéo một đường thẳng tắp từ cổ xuống. Phần nội tạng và thịt màu đỏ hồng bên trong dần lộ ra.
"T-tiếp theo là moi ruột..."
Cố nuốt cái cảm giác rờn rợn khi chạm vào đống nội tạng, máu me của con rắn, cậu kéo từ từ kéo chúng ra khỏi cơ thể nó.

"Mình nôn mất..."
Tiếp đến cậu bắt đầu lột da. Lớp da của con rắn dần tách khỏi những thớ thịt của chúng...
Làm tiếp như vậy với năm con nữa, Yuko cảm thấy như hồn lìa khỏi xác đến nơi. Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó cậu không bị nôn mửa.
"Đây... anh xong rồi này... Mọi người nhóm lửa xong chưa..."
"Ưm, em xông rồi! Với lại sao trông anh như người mất hồn thế?", Yui mỉm cười một cách vui vẻ.
"Anh vừa mới rút ra một kinh nghiệm xương máu rằng... nhìn thì dễ... nhưng làm thì không được như vậy..."
Cậu đưa đống thịt đã được sơ chế cho Yui. Cô nàng xiên que hết cả lũ rồi chia cho mỗi người hai cái hai tay để nướng.
Khi đã ngồi yên vị và lấy được lại tinh thần, Yuko lên tiếng.
"À mà để dành đến tối nữa nhé, chúng ta sẽ ngủ đây qua đêm rồi khởi hành nhanh chóng khi trời chưa sáng."
"Tại sao lại không đi sau khi ăn xong?", Tamaki cất tiếng hỏi khi liên tục xoay xiên thịt rắn trên lửa.
"Bởi vì khi đó sẽ không nóng. Chúng ta sẽ tới được đó trước khi trời sáng nếu chúng ta đi nhanh. Theo tôi thấy thì cái cột đá kia không còn xa đâu."
"Ừm, tớ hiểu rồi. Không ngờ cậu thông minh vậy đó"
"Vậy bấy lâu nay cô nghĩ tôi ngu à?"
"Ah... không! Không! Tớ xin lỗi!"
Nhận cái lườm từ Yuko, Tamaki cười gượng xua tay không cầm xiên thịt rắn thanh minh.
Tuy không hề nhận ra, tuy nhiên họ đã khiến không khí trở nên vui nhộn hơn một chút. Điển hình là cô nàng Yui đang mỉm cười khúc khích nhìn hai người.
_______________________________
Tiếng lách tách của ngọn lửa vẫn cứ thản nhiên vang vọng âm thanh của nó vào trong đêm tối. Những đốm sáng của bay lên từ ngọn lửa lan toả vào nền trời đêm như những chùm pháo hoa rực rỡ rồi lụi tắt.
Yuko, Yui, Tamaki, cả ba đã quyết định đi ngủ từ hai tiếng trước. Song chỉ có Tamaki là đã ngủ.
"Anh hứa tối sẽ đền bù rồi đúng không?", Yui khẽ thì thầm bằng chất giọng dễ thương trong khi dụi đầu vào lồng ngực Yuko.
"Ừm, nhưng vấn đề chúng ta đang có Tamaki-san nằm bên cạnh..."
"Không sao đâu, cô ấy chắc chắn đã ngủ say rồi."
"Nhưng tiếng rên của em có thể đánh thức cả người ngủ say cách đây hai mươi mét luôn đấy."
"Vậy để em tạo kết giới vậy..."
Yui ngồi dậy để chuẩn bị tạo kết giới, tuy nhiên cô nàng dừng việc đó lại giữa chừng.
"Sao vậy?"
"Cô ấy nằm gần quá."
"Vậy là em không tạo được kết giới hả?"
"Vâng..."
"Vậy chúng ta đi ngủ nhé, để lần sau vậy!"
"Ư...", Yui rên rỉ một cách dễ thương trong khi nhìn cậu
Yuko mỉm cười đắc thắng trong lòng rồi nhắm mắt lại. Lần này vì có Tamaki nên cậu sẽ được ngủ ngon đêm nay. Tuy nhiên thì...
"Không! Anh đã hứa rồi!"
Câu nói dận dỗi của Yui đã khiến cậu phải mở mắt.
"Thôi nào, hôm nay không được thì ngày mai."
Yui không trả lời lại, tuy nhiên cô nàng luồn tay xuống váy rồi loay hoay làm gì đó.
"Em sẽ ngậm thứ này, như vậy em sẽ không tạo ra tiếng gì nữa."
Giơ chiếc quần lót dễ màu đen vừa mới tụt ra, cô nàng nhìn vào mắt cậu với một sự cứng đầu không hề nhẹ trong đó.
"Vậy em định cho nó vào miệng hả?"
"Vâng."
Yuko bắt đầu liên tưởng đến cảnh tượng cực kì khêu gợi. Nàng mèo hư hỏng liếm lấy chiếc quần lót của chính bản thân, rồi từ từ nhét vào sâu bên trong cái miệng nhỏ xinh.
"Thôi được rồi, theo ý em."
"Kya...!?"
"Nào, giờ thì chúng ta bắt đầu nhé?"
Cậu ngồi dậy rồi đẩy Yui nằm xuống, ngồi đè lên Yui, lấy chiếc quần lót từ tay cô nàng.
"Há miệng ra nào."
Song cô nàng đột nhiên giữ tay cậu lại.
"K-khoan đã!"
"Sao, em đổi ý rồi hả?"
"Không... ý em là... đền bù như thế nào..."
Cô nàng nhìn đi chỗ khác với hai má khẽ ửng hồng.
"Em sẽ biết sau khi cho được nó vào miệng em."
Yui từ từ tách đôi môi ra, với ngón cái và ngón trỏ để khiến cho miệng cô nàng mở rộng hơn, cậu không gặp một chút khó khăn khi nhét hết chiếc quần lót của cô nàng vào chính miệng cô.
"Giờ em xoay người lại, nằm sấp đi."
"Ư..." (Vâng)
"Giờ nhấc cao hông lên một chút."
"Ư...?" (Anh định làm gì vậy?)
Yuko mỉm cười nhìn vẻ mặt thắc mắc của Yui rồi ghé sát miệng vào tai cô nàng thì thầm.
"Em đã nhìn thấy cách mà động vật giao phối chưa?"
Vì không thể nói được do đang ngậm chính chiếc quần lót của mình, cô nàng chỉ có thể gật đầu khe khẽ.
"Chúng ta chuẩn bị làm giống với chúng đây. Anh chắc chắn em sẽ thích nó, bởi một phần của em là động vật đúng không?", Yuko nói với một giọng nhẹ nhàng, châm chọc.
"Ư..." (Ý, ý anh là sao?)
"Mà anh nói cho em biết này. Ở tư thế này, cái của anh sẽ xuyên thủng em luôn đó, có biết không?"
Với những lời khiêu khích như vậy, nhịp thở của Yui bắt đầu trở nên gấp gáp trong khi vẫn nhìn

1 2 »
Loading...