6. Kết thúc nào cho lưng chừng ranh giới

Tùy Chỉnh

6.
Mỗi ngày trôi qua, sự day dứt trong Taehee lại ngày một nhiều, tỉ lệ thuận với điều đó, là nỗi nhớ dành cho Park Jimin nơi phương xa.
Học xong kỳ này thôi, Taehee quyết định sẽ một mình đến chỗ Jimin, để xin lỗi cậu ấy, để nói rằng mình nhớ cậu rất nhiều..
Vừa làm xong thủ tục nhập cảnh và ra khỏi sân bay, Taehee ngay lập tức đến trường học của Jimin, mặc kệ những mệt mỏi sau chuyến bay dài. Tay xách túi hành lý khá to, cô đi quanh tìm kiếm hình bóng cậu bạn thân của mình.
Mãi một hồi sau, Taehee mới nhìn thấy Jimin đang đứng gần hành lang canteen, xung quanh còn có một cô gái tóc vàng đang cười nói điều gì đó với cậu ấy:
- Xem ra cậu ở nước ngoài sống rất tốt nhỉ?
Jimin giật mình quay sang, biểu cảm hết sức ngạc nhiên:
- Tae.. Taehee?
- Mình đói quá! Mua giúp mình thứ gì ăn đi! - vừa nói vừa kéo tay cậu đi.
Jimin cứ thể nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt, tâm tình đang vô cùng hỗn độn:
- Cậu một mình tìm đến tận đây?
- Ừ! Đến thăm cậu!
- Sao không nói cho mình biết?
- Muốn làm cậu bất ngờ thôi! Bao giờ cậu tan học thế?
- Nốt 1 tiết nữa thôi! Cậu.. ở ngoài đợi mình nhé!
Tiết học ấy thật sự như trôi qua cả thế kỷ, Jimin cứ suy nghĩ mãi về việc tại sao Taehee lại lặn lội tìm đến tận Canada xa xôi để thăm cậu, cậu ấy đã chia tay Youngjoon chưa, hay chỉ đơn thuần là đến thăm cậu thôi..? Trong đầu nghĩ vậy, nhưng lòng vẫn cứ vui vui, vì tình cảm Jimin dành cho Taehee vẫn còn nhiều lắm..
- Mình dẫn cậu đi ăn nhé!
Taehee cười tươi:
- Đi thôi!
Lâu ngày không gặp nhau, có biết bao nhiêu chuyện để nói, nhưng chưa ai đề cập đến chuyện tình cảm cả.
Ăn xong, cả hai lên xe bus về ký túc của Jimin. Tối nay, Taehee muốn nói hết với cậu, nhưng vẫn chần chừ không biết bắt đầu từ đâu.
Cả hai ngồi dưới đất, dựa lưng lên thành giường, cùng cạn ly rượu:
- Cậu với Youngjoon sao rồi..?
- Chia tay rồi! Đúng là một tên khốn mà!
Đuôi mắt Jimin khẽ giật:
- Thời gian qua cậu vẫn sống tốt chứ?
- Làm sao mà tốt được.. khi không có cậu chứ!
Jimin giật mình quay sang.
- Có lẽ mình đã quá quen khi có cậu ở bên, đến lúc cậu đi rồi, mình mới nhận ra cậu quan trọng thế nào..
- ...
- Mình xin lỗi.. vì đã vô tâm như vậy.. vì đã không nghe lời cậu..
- Không sao đâu mà! Mọi chuyện đã qua rồi!

Taehee cũng quay sang, nhìn thẳng vào mắt Jimin:
- Park Jimin! Cậu.. còn thích mình không?
- ...
- Mình hỏi cậu còn thích mình không?
- Nếu mình nói có thì sao? Cậu sẽ làm gì?
Vừa dứt lời, Taehee liền lao đến, đặt một nụ hôn lên môi Jimin, thay cho câu trả lời. Trời tối, trong căn phòng chỉ hiu hắt ánh điện mờ, cùng hương rượu quyện trong không gian, hai đôi môi dán lên nhau, hai con tim đập thình thịch.
Một hồi đóng băng vì bị tấn công bất ngờ, hương vị ngọt ngào dần truyền lên đại não, Jimin nâng lấy mặt Taehee, ngấu nghiến hôn.
Một nụ hôn giải toả cho tất cả, cho những nhớ nhung lúc nào cũng âm ỉ, cho những day dứt về chuyện đã qua, cho cả một mối quan hệ lưng chừng ranh giới..
Taehee cũng hôn đáp trả lại, dường như còn mãnh liệt hơn cả ai kia.
- Mình rất nhớ cậu.. Jimin àh..
Xúc động len lỏi khắp trái tim, Jimin nhất thời không biết nói gì. Cậu biết khi Taehee thật sự thích ai đó thì sẽ không ngại ngần thổ lộ ra hết, rồi tấn công một cách trực diện.
- Cậu đến tận đây vì nhớ mình không chịu nổi à?
- Ừ! Mình không thể cứ ngồi mà đợi cậu được nữa..
- Han Taehee lúc nào theo đuổi người khác cũng nhiệt tình thế này à?
- Cậu hiểu mình mà! Điều đó có nghĩa là mình rất thích cậu đó Park Jimin!
- Mình thì thích cậu từ rất lâu rồi..
Đêm đó, trong căn phòng ký túc bé tẹo, có hai con người cùng chia sẻ một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn, truyền cho nhau hơi ấm trong cái thời tiết lạnh ngắt ở đất trời phương Tây.
Taehee sau một ngày dài nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay bé nhỏ của Jimin. Cậu ôn nhu nhìn cô gái trong lòng, đôi mắt sáng như ánh trăng ngoài kia, trong lòng vẫn kích động tưởng chừng chuyện vừa xảy ra như một cơn mơ.
Sáng hôm sau thức giấc, Taehee khẽ cựa quậy người, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của ai kia.
- Em dậy rồi à?
Taehee hơi khựng người, lấy tay che bụm miệng cười:
- Hí hí! Cậu đổi xưng hô rồi đấy ư?
Jimin giọng thản nhiên:
- Chẳng thế thì sao?
Taehee ngượng ngùng cúi xuống vùi đầu vào trong chăn.
- Sao thế? Hôm qua còn chủ động hôn cơ mà? Sao bây giờ lại ngại ngùng là thế nào?
- Thì.. người ta cũng biết ngại chứ!

Tri kỷ lâu như vậy.. bây giờ làm người yêu được chưa?
Bạn thân vốn là rất thấu hiểu nhau, nhưng từ tri kỉ trở thành người yêu lại là một khoảng cách tưởng chừng như gần mà lại thật xa..
Chúng ta thường hay chạy theo những hào nhoáng xa xôi, mơ tưởng tới những điều lớn lao,.. mà chẳng ngờ rằng, người luôn bên cạnh mới là đáng trân quý nhất, hiện tại mới là điều đáng trân trọng nhất..
Người vẫn luôn ở đây.. nhưng đến khi người rời xa.. ta mới nhận ra người ấy quan trọng đến nhường nào..
Ngay lúc này, hãy luôn yêu thương người bên cạnh mình..
The end!
__________
Vậy là short fic này cũng đã kết thúc rồi, hy vọng những thông điệp mình gửi gắm ở short fic này có thể chạm tới tim các cậu.