Mẹ không phải mẹ ruột của con

Tùy Chỉnh

Ánh sáng vẫn chiếu nhẹ nhàng qua Magnologia như mọi buổi bình minh khác.
Các ga tàu bắt đầu hoạt động. Tiếng còi xe vang lên ồn ã.
Đâu đó trong màn sướng sớm vừa tan. Cây cỏ vô hại lại buồn bã đến khó tả.
Ngày cuối tuần lại đến. Jerza hôm nay đã tươi tắn hơn dạo trước. Nói là tươi, nhưng đúng hơn chỉ là thằng bé không còn cảm thấy sợ hãi như hồi mới từ chỗ của Jellal về đây. Đâu đó trong ánh mắt nó vẫn chứa đựng một nỗi buồn da diết. Nó nhớ mẹ mình, chắc chắn là vậy. Jerza không ngừng khóc lóc, hỏi Mira về mẹ mình. Nó nghĩ mẹ đã bỏ rơi nó vì nó cứ đòi ba.
Từ đây cho đến lúc Erza bình thường trở lại, Jerza sẽ ở với Mira.
Mọi người đều yêu thương nó như con ruột, nhưng nó vẫn thấy trống trải vì không có mẹ. Lúc mới về lại đây, nó khóc rất nhiều. Hai mắt nó chứa đầy nỗi sợ. Thoáng chốc đó không còn là đôi mắt của một đứa trẻ ngây thơ, hạnh phúc.
Hôm nay Mira cố tình làm cho nó và Erza mỗi người một cái bánh kem dâu. Jerza ngồi trên ghế cao trước quầy rượu của Mira. Nó hớn hở chờ đợi để được thưởng thức, nhưng khi Mira đặt chiếc bánh cô vừa kì công chuẩn bị đến trước mặt nó, nó không ăn vội mà lại nhìn chiếc bánh đăm chiêu một lúc. Mẹ nó rất thích ăn loại bánh này, Jerza từng có dự định rằng nó sẽ dành một ngày nghỉ của mình để làm chiếc bánh này tặng mẹ.
Mẹ nó ăn rất nhiều, có thể hết cả 1 cái 1 bụng, nhưng mẹ luôn nhường cho con trai mình một nửa. Jerza biết rằng mẹ chỉ dành bánh kem dâu loại hảo hạng mà mẹ thích nhất cho người quan trọng đối với mẹ.
Nó cầm muỗng, múc 1 góc bánh nhỏ lên ăn, tự dưng nước mắt nó trào ra thành hai dòng xuống gò má phúng phính trắng hồng.
Bánh này không phải mẹ làm, nhưng cô Mira như có chút dư vị gì đó của mẹ nó. Nó chỉ là một đứa con nít, nó không biết tại sao nó lại có cảm giác này.
Khoảng thời gian trước.
Đã rất nhiều lần, nó hỏi mẹ về ba. Erza lần nào nghe nó hỏi cũng im lặng một lúc rồi nói "con không có cha". Nó giận lắm. Mấy người hàng xóm thấy nó cũng hay chỉ trỏ nói nó là con hoang, nói rằng mẹ nó đẹp nhưng dại quá. Mới 20 mấy tuổi đầu đã phải một mình nuôi con. Nó nghe nhưng không hiểu, nó chỉ biết là người ta nói xấu mẹ nó. Hôm đó nó về hỏi Erza :"Con hoang là gì hả mẹ ?" Mẹ nó lần này cũng phản ứng như vậy. Jerza im lặng, hai mày nó nhau lại thất vọng. Erza tay đang gấp quần áo, cô đặt hết xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bầu má của nó. " Con nghe được từ này ở đâu vậy ? " Nó ấp úng :" con nghe từ những người hàng xóm của chúng ta " Erza lúc này bặm môi. Cô ôm nó vào lòng :" Con hoang là những đứa trẻ không có cha mẹ. Còn Jerza của mẹ, con có mẹ mà. Con đừng để tâm những lời đó " Nó mếu mặt như muốn khóc, lúc đó nó không biết Erza đã đau đớn như thế nào mà nó lại hất tay cô ra. Nó chạy ra khỏi lòng mẹ nó. " Con không cần mẹ, mẹ tìm ba cho con đi. " Rồi nó chạy đi."
Tối đó nó về nhà, Erza vẫn cư xử như chưa từng có gì xảy ra, cô vẫn lo lắng hỏi nó đã đi đâu, vẫn ngồi ăn cơm với nó. Lúc đó nó đã không nhận ra rằng, hai mắt mẹ nó đỏ hoe. Nó chỉ nhìn thấy vài vỏ chai rượu ở thùng rác trong nhà bếp. Nó xị mặt, hướng một cái nhìn chán ghét về Erza. Nó nghĩ " Ngoài rượu, nhiệm vụ và hội Fairy Tail mẹ nó có quan tâm nó không? Hay nó chỉ là đứa con nuôi ? " Nó vừa cầm tô cơm lên, ăn một ít đã hít thở khó khăn " Mẹ! " Erza quay sang nó. " Con có phải con ruột của mẹ không? " Nó tiếp tục. Erza cố kiềm nén nước mắt, cô không có ý bỏ chén cơm xuống. Vẫn cố gắng ăn bình thường " Tất nhiên rồi, con hỏi lạ vậy ? " Nó không nói gì thêm. Chỉ ăn nhanh một lúc rồi bỏ vào phòng. Erza vẫn chưa nuốt nổi cơm, cổ họng lại nghẹn ngào. Nước mắt cô rơi xuống, đêm đó, cô ăn cơm thấm đầy vị nước mắt.
Sáng hôm sau Mira làm cho nó và Asuka mỗi đứa một chiếc bánh kem dâu. Nó ngồi ở quầy, nhìn mẹ nó đi nhận nhiệm vụ, lần này Erza lấy khá nhiều. Nó bực bội, liếc hai mắt nhìn theo. Mira thấy thái độ của nó, cô vừa lau tủ kính vừa hỏi " Con sao vậy? Không được vui à?" Nó nắm chặt tay " Chỉ là... " Mira ngưng lại chờ nó nói hết câu " Cô nói thật cho con biết với. Bà ấy có phải mẹ con không?" Nó lấy hết can đảm mở lời. " Sao con lại... " - Mira chưa kịp trả lời. Erza đã từ xa bước đến " Không phải. Con không phải con ruột của mẹ. "
Cả Mira lẫn Jerza đều tròn mắt nhìn Erza. Erza vẫn chắc nịch trước mặt nó, cô dửng dưng như thể lời nói vừa rồi là sự thật.
Jerza lườm cô " Con đã biết mà " nó bỏ chạy ra ngoài.
- Jerza! Jerza! Con đi đâu vậy?! - Mira hoảng hốt la lên nhưng Jerza vẫn đi một mạch.
- Kệ nó đi. Cậu lấy cho tớ chai rượu đằng kia với. - Erza mệt mỏi ngồi lên ghế, cô đặt xấp giấy nhiệm vụ lên bàn.
Nét mặt Mira toát ra sự lo lắng, cô nhìn Erza. Thở dài rồi đi vào lấy rượu.
Erza đảo mắt xuống chiếc dĩa bánh đã ăn xong của Jerza. Tim cô như bị ai đó bóp chặt đến muốn vỡ nát.
- Cậu sao vậy? Sao lại nói với thằng bé như vậy? - Mira đặt chai rượu lên bàn.
- Jerza nó không chịu suy nghĩ cho người khác. Tớ vất vả đi làm nhiệm vụ, cũng vì lo cho nó, lo cho sự an nguy của thành phố này. Nó không có ba, cái gì cũng một tay tớ ... Mà không đúng. Nó chỉ là một đứa trẻ. Người ta nói con hư tại mẹ mà. Là do tớ cả thôi. Tất cả đều do tớ nuôi dạy nó không tốt. Là tự tớ làm tổn thương tớ. Jerza không có lỗi. - Erza rót một ly đầy rồi uống hết một lần.
- Cậu thôi đi Erza! - Mira cau mày giật lại chai rượu.
- Cậu đã làm rất tốt rồi. Tất cả là lỗi của Jellal. Là do hắn ta có nhân cách chó tha. Cậu không hề có lỗi gì. Jerza còn quá nhỏ để hiểu ra vấn đề. Cậu nên chiều thằng bé một tí, bây giờ cậu có con rồi, không lo cho mình thì cũng phải lo cho con mình chứ.
- Cậu không biết đâu. Tớ luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể cho nó. Đối lại, nó cứ ép tớ nói ba nó là ai... - Erza cúi mặt xuống bàn cười cay đắng.
- Nó có quyền được biết mà. Nhưng nó sẽ không đủ chín chắn để hiểu vấn đề. Để tớ giúp cậu tìm lời lẽ hợp tình cho nó nghe. - Mira cởi tạp dề ra định đi tìm Jerza.
- Không cần đâu. Jellal đã có vợ rồi. Anh ta không cần Jerza nữa. Nếu cậu nói thằng bé nghe thì nhất định nó sẽ đòi tớ đi tìm Jellal. Cậu cứ giả vờ như Jellal chết rồi được không? Tớ xin cậu đấy! - Hai mắt Erza rưng rưng. Cô với lấy chai rượu tiếp tục uống.
- Erza! Jellal bây giờ cũng có vợ rồi. Cậu cũng nên cho Erik một cơ hội đi chứ? Anh ấy rất tốt mà?
- 5 năm qua tớ đã chịu tổn thương quá nhiều. Tớ đã nghĩ mình không thể yêu ai được nữa. Tại sao Erik lại lãng phí tuổi thanh xuân để chờ đợi tớ chứ ... Tên ngốc đó.
- Erza! Tớ thấy được sự chân thành của anh ấy. Cậu hãy chấp nhận tình cảm của Erik đi. Jellal hắn cũng đã bỏ rơi cậu để lấy người khác rồi còn gì.

Erza im lặng không nói gì.
- Erza! Tớ biết cậu vẫn còn yêu Jellal nhiều lắm! Nhưng chuyện hôm nay đã thành ra như vậy rồi. Chúng ta nên nhìn về hướng tích cực hơn được không?
Erza nâng ly rượu lên, khẽ gật đầu. Ánh mắt cô long lanh đến đáng thương. Mira ôm bạn vào lòng, Erza không kiềm được nữa mà khóc rất nhiều.
Từ xa, Gray đã âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ.
Anh thở dài. Bỏ ra ngoài một cách lặng lẽ.
Bên bờ sông Magno thơ mộng. Gray nhìn thấy Jerza đang ngồi ven bờ ném vài viên đá xuống mặt nước, viên đá của nó khi thì nhảy 3 khi lại nhảy tận 5 lần. Nét mặt thằng bé cáu kỉnh. Động tác ném đá cũng rất dứt khoát.
Gray khẽ cong môi, bước tới ngồi cạnh.
- Con ném tốt đấy nhóc!
- Ba Gray! - Nó dừng lại nhìn anh
- Hành động sáng nay của con làm mẹ con rất buồn đó có biết không? - Gray nhẹ giọng nói.
- Bà ấy không phải mẹ con! - Nó tiếp tục ném đá xuống mặt hồ.
Nhưng khoé mắt nó lại thấy rất cay.
- Con ngốc quá! Mẹ con giận nên mới nói vậy đó. Hồi con mới chào đời, con bé có nhiêu đây thôi nè. - Gray giơ hai tay lên diễn tả trước sự tò mò của Jerza. Anh thấy nó thích thú, khoé môi nở một nụ cười hiền lành.
- Mẹ con lúc đó sức khoẻ rất tệ, nhưng cô ấy đã ẳm con trên tay, còn khóc rất nhiều vì hạnh phúc đó.
Jerza im lặng một lúc.
- Vậy ... còn ba con? - Nó ấp úng mở lời.
Gray tắt nụ cười trên môi, anh quàng tay qua đôi vai bé nhỏ của Jerza. Ánh mắt trìu mến nhìn nó.
- Có những chuyện mà khi con lớn lên rồi, con mới có thể hiểu rõ được. Ba chỉ có thể nói cho con biết rằng trước đây lúc Jerza còn trong bụng mẹ thì ba mẹ con đều từng rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng có một vài xung đột khiến họ hiểu lầm nhau dẫn đến kết cục là chia tay.
- Ba nói vậy Jerza hiểu chứ? - Gray thả hai chân dài ra, lười biếng hết ngắm lên trời xanh rồi quay sang thằng bé.
Nó gật đầu nhìn anh.
- Con đừng đổ lỗi cho mẹ con. Chỉ là lúc đó ba mẹ con còn quá trẻ, họ có những quyết định không chín chắn nên mới phải chia tay như vậy. Ba muốn con biết rằng, ba ruột của con đã bỏ đi 5 năm năm rồi. 5 năm năm đó một mình mẹ con nuôi dạy con, yêu thương con hết lòng. Có đúng không?
Jerza cúi nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Nó chỉ im lặng như vừa tán thành vừa không muốn tán thành.
- Mẹ con là phụ nữ, nhưng có phải đồ chơi của con hư hỏng đều là một tay mẹ con sửa, Jerza thích gì cũng là mẹ con mua cho. Đến cả việc đưa đón con đi chơi đi học cũng là mẹ con không?
Giọng Gray ấm áp nhẹ nhàng truyền vào tâm trí nó rất nhanh. Đúng là trong kí ức của nó. Toàn bộ lời Gray nói đều đúng, chỉ là dạo gần đây nó vì nóng nảy mà không còn nhớ tới những việc mẹ nó làm vì nó.
- Hội Fairy Tail của chúng ta đa số đều có xuất thân là trẻ mồ côi, mẹ con cũng vậy, cô ấy bị mẹ ruột bỏ rơi từ lúc mới lọt lòng. Không giống như Mira còn có ELFMan, Lisanna hay ba đây còn được sống với ba mẹ lúc còn bé.  Thậm chí Natsu và các sát long nhân khác còn có rồng là ba nuôi. Lucy thì là tiểu thư con nhà giàu. Còn mẹ con thì hoàn toàn không có ai ngoài Fairy Tail. Trước khi đến với hội quán, mẹ con còn trải qua nhiều đau khổ khác nữa kìa, vì ở ngoài kẻ xấu rất nhiều, khi đó mẹ con lại không đủ sức tiêu diệt chúng. Cho nên bây giờ việc mẹ con nhận nhiều nhiệm vụ để trừng trị cái ác cũng là điều dễ hiểu. Mẹ con cũng phải kiếm tiền nuôi Jerza nữa mà. Con thấy mẹ con có mua gì cho mình đâu? Toàn là mua cho con thôi, đúng không?
Gray vừa dứt lời
Jerza ngồi cạnh Gray đã khóc nức nở, nó nấc từng tiếng vì thương mẹ.
- Ba ơi là Jerza sai rồi. Vì Jerza thấy mẹ thương yêu những đứa trẻ khác hơn nên Jerza ghen tị. Giờ Jerza hiểu rồi.
Nó nói, giọng mếu máo xen lẫn tiếng

1 2 »
Loading...