Sự thật được phơi bày

Jellal giật mình tỉnh giấc, hai mắt lờ mờ như có ánh sáng ban ngày chiếu vào.
Khi hô hấp trở lại bình thường, anh nhận ra mồ hôi lạnh trên trán mình đã lấm tấm tự khi nào.
Giữa gian phòng trống trãi. Anh ngồi dậy, thấy mình đang ở trên chiếc giường đơn trắng tinh, đầu óc choáng như đêm qua say rượu, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân và có cả miếng băng trắng trên cánh tay bị gây tê để lấy máu.
Anh bất giác đưa tay sờ lên mặt, nước mắt thấm vào lòng bàn tay.
Anh nhìn lòng bàn tay ướt đẫm. Nhận ra vừa mới nãy mình đã khóc.
Jellal hướng hai mắt vô định ra phía ngoài cửa sổ sáng trưng. Gương mặt thất thần như người mất hồn. Cổ họng anh khô khốc, thiếu nước.
- Từ nãy đến giờ. Mình đã nằm mơ sao?
Jellal tự vấn, giấc mơ đó quá chân thật, chân thật đến nổi tay chân anh đến giờ vẫn chưa hết run rẩy.
- Đó là điềm báo? Không! Nhất định không phải điềm báo!
Jellal kéo vội tấm chăn sang một bên, anh chạy thật nhanh ra ngoài, bấy giờ mới thấy cánh tay mình hơi nhức. Thân thể anh cũng rã rời như vừa bị vắt kiệt sức.
Anh đứng giữa lòng bệnh viện, xung quanh mọi người đều đang ngồi ngoài băng ghế chờ đợi, người thì đọc báo, người chẳng làm gì cả, rồi có tiếng bánh xe lăn trên mặt sàn, vài y tá nhanh chóng đẩy bệnh nhân nằm bất tỉnh đang thở oxi vào phòng cấp cứu.
Jellal như chết lặng vài giây. Cảnh tượng này, hệt như trong giấc mơ. Anh chợt thấy sợ hãi, sợ sự thật sẽ giết chết anh. Jellal nửa muốn bước tiếp nửa muốn dừng lại.
Tiếng thiết bị y tế và cảnh tượng những người bác sĩ chạy hối hả đi đến phòng phẫu thuật làm tâm trí anh càng lúc càng rối. Ngày hôm qua, cả bệnh viện đã rất hoảng loạn trước trường hợp của vợ anh, Jellal thật sự không thể chịu đựng nổi.
Anh cố lấy hết can đảm, bước những bước mệt mỏi đến quầy thanh toán viện phí ở gần đó.
- Làm ơn cho tôi hỏi... Bệnh nhân Scarlet... đang ở phòng nào vậy thưa cô?
***
Dọc hành lang dài thưa thớt người.
Tiếng bước chân va chạm với mặt sàn trơn nhẵn liên tục vang lên, Jellal cố chạy thật nhanh đến phòng hồi sức. Dù không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.
Bước chân anh chậm dần, chậm dần rồi hoàn toàn dừng lại. Đứng trước căn phòng, Jellal lưỡng lự đặt tay lên nắm cửa, trái tim đập mạnh như một tiếng trống liên hồi. Hít thở của anh vẫn còn gấp gáp vì vừa rồi đã chạy quá nhanh. Chắc cũng vì thế mà chỗ bị tiêm trên cánh tay lại nhói lên đau đớn.
Lúc này Jellal lại phải trải qua cuộc đấu tranh nội tâm cực kì gay gắt. Lỡ như, mọi thứ diễn ra hệt như trong mơ, anh biết phải làm sao?
Mồ hôi trên trán Jellal còn lấm tấm vài giọt.
Chưa bao giờ Jellal thấy sợ hãi như bây giờ. Bàn tay anh đặt trên nắm cửa run rẩy nhút nhát, từ từ mở ra.
Khác hẳn với bên ngoài, trong đây hết sức yên ắng, anh nghe được tiếng "Beep" đều đặn từ máy đo nhịp tim phát ra. Điều đó làm anh thấy nhẹ nhõm nhiều phần, như vừa được tái sinh. Vợ anh vẫn còn sống. Và đây là sự thật, không giống như giấc mơ đáng sợ kia.
Vị bác sĩ lớn tuổi mặc blouse trắng đang đứng và cả bà Porlyu đang ngồi chăm chú quan sát Erza. Họ nghe tiếng bước chân, liền quay sang nhìn anh.
Anh nhẹ nhàng đi tới, khuôn mặt nhợt nhạt hệt như người bệnh.
Erza nằm đó đang được truyền nước biển. Trên trán cô có quấn vải băng trắng, cả trên cánh tay và vùng bụng. Tất cả đều một tay anh gây ra.
Jellal thấy cổ họng mình đau đớn nuốt không trôi, trái tim như có cái gì bóp thắt lại thật chặt.
Nước mắt anh rơi xuống.
Bà Porlyu và vị bác sĩ vẫn giữ sự im lặng một vài giây. Sau đó ông ta lên tiếng trước, chất giọng trầm khàn của một người từng trải.
- Anh là chồng của cô ấy?
Jellal khẽ gật đầu.
- Vâng!
Ông chỉnh lại cái kính mắt. Gương mặt phúc hậu chợt trở nên nghiêm trọng hơn.
- Tôi cũng vừa mới vào đây thôi. Trùng hợp là cậu cũng vậy. Nếu không thì tôi cũng muốn tự đi tìm cậu để nói rõ ràng mọi chuyện.
- Có chuyện gì thưa bác sĩ?
- Lẽ ra bọn tôi không muốn can thiệp vào chuyện đời tư của hai người, nhưng nhìn cô ấy như vậy, lương tâm người làm ngành y tôi đây không thể để yên được.
- Vợ anh có thai được 3 tháng rồi anh có biết không?
Bà Porlyu đứng kế bên nghe hỏi cũng có ý lắng nghe.
Jellal thở mạnh một cái, khắp người anh thoáng chốc mất hết cảm giác. Nước mắt trực trào muốn tuôn ra.
- Thật sao bác sĩ? Cô ấy thật sự có thai?
- Ừ!
Jellal nuốt nước bọt khó khăn, anh đã hi vọng rằng đó không phải sự thật, rằng đứa bé trong bụng cô ấy bị anh đánh đến sảy thai. Vì những lần đó, anh toàn bắt cô ấy uống thuốc tránh thai, không kể những lần anh say xỉn nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà cô ấy đã có thai với anh.
Ông nhìn lướt qua Jellal, biết anh đang có những suy tư không thành lời. Nhưng vẫn tiếp tục nói.
- Cô ấy có thai nhưng vẫn phải làm hết thảy mọi việc nặng nhẹ nên mới có chứng động thai và thường xuyên đau bụng. Ăn uống cũng không điều độ, thường xuyên buồn nôn. Chưa kể lúc được đưa tới viện, vợ anh đang trong tình trạng rất nguy cấp, cô ấy suýt nữa thì mất mạng vì mất rất nhiều máu. Cũng may là được cấp cứu kịp thời, mà công lớn nhất cũng nhờ bà Porlyu đây cả.
Jellal hạ tầm nhìn xuống, nước mắt tụ lại trong khoé mắt.
- Tôi chỉ đoán theo tình hình lúc đó của bệnh nhân. Vợ anh bị bạo hành, không chỉ là do người bình thường mà còn là do pháp sư. Tôi thật sự không hiểu anh làm chồng sao lại không thể bảo vệ vợ con mình.
- Bác sĩ nói đúng, tất cả là tại tôi không tốt...

Ông ta thở dài, cho hai tay vào túi áo blouse trắng.
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức ... nhưng không thể giữ lại đứa bé, còn cô ấy vẫn trong tình trạng hôn mê.
- Đứa bé... mất rồi sao? Thật sự đã mất rồi?
Jellal mở to mắt nhìn vị bác sĩ.
Dưới mặt sàn rơi xuống vài giọt nước mắt trong veo từ khuôn mặt trắng bệch của anh.
- Tôi rất tiếc. Ngay cả bà Porlyu đây cũng không thể làm gì được!
Vậy ra, anh thật sự đã giết chết đứa con của chính mình. Đứa con mà Erza đã phải vất vả che chắn mỗi khi bị anh bạo hành.
Dòng kí ức của anh bỗng chốc ùa về một cách rõ nét. Tựa như cơn gió mùa đông lạnh lẽo đến tái tê lòng người.
2 tháng trước đó, anh thậm chí còn bắt cô ấy đi làm nhiệm vụ, Erza đã phải vác kiếm đi vì cô không sử dụng được ma thuật. Cô không dám mặc Clear Heart cũng vì sợ đứa bé bị tổn thương, không có pháp thuật, lại còn phải cố gắng né mọi cú đánh từ đối thủ, kĩ năng của cô trong trận đó thật sự làm anh thấy rất khó chịu, một trận đấu kéo dài lê thê và cô thì đầy thương tích . Thế mà anh lại cho là cô làm trò, thách thức đối thủ.
Những lúc anh đè cô ra để thoả mãn, anh cũng có thấy Erza có ý đẩy anh ra đề đỡ bớt trọng lượng và lực đâm của anh. Thi thoảng cô có dùng tay che lại vùng bụng, nhưng anh không quan tâm, vì đối với anh, tất cả những sự yếu đuối mà cô thể hiện đều là dối trá. Anh càng ghét cô hơn, thú tính càng dâng tràn, tạo cho cô nổi đau về thể xác lẫn tinh thần khó lòng nguôi ngoai.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả hành động của cô đều là vì muốn bảo vệ đứa bé trong bụng. Là máu mủ của anh.
Jellal không thể tha thứ cho bản thân, thật sự không thể tha thứ được.
- Vậy khi nào cô ấy có thể tỉnh thưa bác sĩ?
" Về điều này" Ông hạ giọng, quay sang nhìn Erza vẫn đang nhắm tịt mắt trên giường.
- Lẽ ra sáng nay vợ anh đã tỉnh rồi, nhưng tôi cũng không hiểu sao tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu đáng mừng nào cả.
- ... Ý ông là tình trạng cô ấy bây giờ tệ lắm sao?
Ông vỗ vai Jellal trấn an.
- Nhưng đừng quá lo. Không sớm thì muộn cũng sẽ tỉnh thôi...
Anh mỉm cười, một nụ cười đượm buồn như tia nắng chiều hoàng hôn sắp tắt sau ngọn núi gần con sông yên ả, hai mắt vẫn chăm chú nhìn Erza nằm yên trên giường bệnh.
- Tôi cũng hi vọng là vậy!
- Tôi ra ngoài một lát, khi nào cô ấy tỉnh thì báo lại cho tôi.
Ông ghi vài dòng ghi chú vào sổ rồi bỏ ra ngoài.
Jellal cúi chào vị bác sĩ thật thành kính.
- Thật sự cảm ơn ông đã vất vả!
Lúc đó bà Porlyu cũng ra ngoài lấy nước ấm pha trà.
Chỉ còn một mình anh trong căn phòng rộng rãi.
Jellal ngồi xuống cạnh Erza, chậm rãi đưa tay lên sờ lên mặt cô, rồi từ từ trườn lên mái tóc màu đỏ rực. Ánh mắt anh dịu dàng chứa đầy sự ân hận.
- Erza! Anh xin lỗi. Anh ác quá phải không?
- Em hãy mau tỉnh lại đi! Anh rất muốn bù đắp mọi tội lỗi cho em. Thời gian qua là anh không tốt!
Anh nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô.
- Anh xin em đấy!
Tiếng động từ các thiết bị vẫn vang lên trong sự tĩnh lặng.
Chỉ có một mình anh độc thoại, cô không hề đáp lại.
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra, người phụ nữ lớn tuổi bước vào. Trên tay là bình trà cổ nóng hổi vừa pha. Hương thơm mau chóng lan toả đi khắp không gian căn phòng. Bà đặt chúng lên bàn, quay sang nhìn Jellal.
- Jellal! Đứa bé đã mất lúc cậu đưa Erza vào viện rồi. Xin lỗi tôi không giúp được gì.
- Không đâu! Bà đừng nói vậy, nếu không nhờ có bà, Erza cũng khó lòng qua khỏi. Là tôi nợ ân tình của bà. Thật sự cảm ơn bà.
Anh cúi xuống, thái độ hiền lành như cây cỏ vô hại.
- Tôi thấy cậu bây giờ, dù có giận dữ cũng không thể làm gì được. Chỉ trách là sao cậu lại để bị cô ta lừa gạt đến nỗi như vậy.
Jellal tối sầm mặt lại đau đớn. Anh đúng là đã rất ngốc vì để mắc bẫy của Mei.
- Kể tôi nghe hôm đó rốt cuộc có chuyện gì?
Jellal ngập ngừng không dám nói, ánh mắt đen dài lại trở nên buồn bã.
- Lúc tôi quay về tìm Erza , tôi đã gặp Mei. Cô ta bảo muốn chúc mừng vì tôi trở về nên đễ nghị cùng nhau đi ăn cho thật đã một bữa. Tối hôm đó Mei đã lợi dụng lúc tôi bị chuốc thuốc ngủ để kết ấn chú lên người tôi. Phản ứng trong cơ thể tôi bị làm cho tê liệt nên không thể chống cự được. Kể từ hôm đó, tôi lúc tỉnh lúc mê, nhiều lúc tôi hành hạ Erza, tôi cũng thấy đau đớn vô cùng.
- Là loại làm rối loạn cảm xúc ?
- Đúng vậy. Cô ta tạo một loại vi rút gây nhiễu loạn cảm xúc bên trong cơ thể tôi. Tôi càng yêu Erza và Jerza bao nhiêu, tôi lại càng muốn đối xử tàn nhẫn với họ bấy nhiêu.
- Nhưng không phải nếu cô ta để cậu tiến triển như trước với Erza thì kế hoạch sẽ thuận lợi hơn sao? Nếu Erza và cậu quay lại với nhau, cô ta chỉ cần lợi dụng cậu lấy đi sức mạnh của Erza, dễ dàng hơn rất nhiều còn gì?
Bà bước đến chiếc tủ, lấy một túi thảo dược đặt lên mặt bàn. Trong khi đó, Jellal vẫn ngồi yên trên ghế dành cho người nhà trực đêm, ngay cạnh Erza.
- Đó là bởi vì Mei yêu tôi nên cô ta rất ghét Erza. Cô ta là một trong những người từng

Loading...
1 2 »
Loading...