Bão tố ập đến

Buổi sáng, màu trời mỗi lúc một sáng hơn, trong vắt, chiếu rọi cảnh vật muôn nơi.
Kể từ 1 tháng sau ngày lễ giáng sinh, Erza đã rời khỏi Fairy Hills cùng Jellal sống tại một nơi gần bờ sông đẹp nhất thành phố, ở đây 4 mùa rõ rệt, khí hậu lúc nào cũng mát mẻ, hàng quán và văn hoá ẩm thực lại nhiều vô kể. Ngay từ lần đầu đặt chân đến đây, cô đã thích ngay. Jellal cũng chiều theo ý người yêu, cô muốn sao cũng được, chỉ cần cô vui, anh chắc chắn sẽ làm mọi thứ.
***
Ngoài phòng khách, tờ lịch treo tường được khoanh tròn đặc biệt cho ngày hôm nay, ngày cả hai đi làm nhiệm vụ cùng nhau ở một nơi rất xa, tận ngoại ô Fiore, việc lần này thật ra không khó, chỉ được đánh gái ở mức A, nhưng vì họ thích làm chung nên là đến tận 2 pháp sư cấp S+ cùng nhận 1 nhiệm vụ.
Erza từ từ mở mắt tỉnh dậy, khẽ tách khỏi lòng Jellal. Cô ngồi dậy, mái tóc sáng sớm chưa qua chải chuốt vẫn mượt mà, uốn lọn đôi chút ở hai bên, phủ dài xuống ngang ngực, dáng cô 3 vòng rõ ràng, còn diện  thêm chiếc đầm ngủ mỏng tanh, càng nhìn càng quyến rũ.
Cô mỉm cười nhìn người đàn ông nằm đó, khuôn mặt nghiêng của anh khi ngủ trông hiền lành như một đứa trẻ. Được gần anh như thế này, mỗi ngày với cô đều là một ngày hạnh phúc.
Thoáng nghĩ thế cô lại thấy trong lòng vui vẻ thế nào, cô bước xuống giường, buộc sơ mái tóc lên rồi đi vào nhà tắm.
***
- Dậy đi Jellal, đã sáng rồi.
Erza vỗ nhẹ vai anh vài cái.
Jellal lúc này vẫn đang yên giấc trong chiếc chăn ấm, tự nhiên thấy lành lạnh trên vai mình, anh dù mơ màng cũng phải thức giấc. Jellal chỉ hơi mở mắt, đủ để thấy Erza đang ngồi trên giường gọi mình dậy. Anh cố tình nhắm mắt lại, cất giọng lười nhát, với 1 tay kéo cô nằm xuống.
- Nằm xuống đây cho anh.
Cô theo đà ngã xuống thì bị anh ôm chặt lấy không buông.
- Này, mau dậy đi chứ.
Erza bực bội lên tiếng, hai tay vẫn cố tìm đường thoát khỏi bắp tay săn chắc của anh.
- Anh muốn như này một lúc.
Jellal không để yên, anh gác cả chân lên người cô, lần này thì cứng ngắt, không còn đường lui.
Erza thở dài một cái.
- Đừng lười nữa, không thì trễ mất.
Anh im lặng, không cử động. Tấm thân nặng nề vẫn đè lên cơ thể Erza
- Tên lười nhớt thây này!
- Nè! Nếu anh không muốn đi thì cũng nên buông em ra để em đi chứ.
Cô vừa dứt lời, anh bỗng vực dậy, cả thân hình to lớn trong chớp mắt đã
đè Erza xuống giường khiến cô không kịp kháng cự.
- Hả?...
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn khắp cơ thể cô, hai tay mò mẫn lung tung. Ánh mắt lúc đó thể hiện sự thèm khát đến tột độ.
- Này! Mau dừng lại đi. Khi nào xong việc rồi hãy...
- Chống cự vô ích. Anh muốn ngay bây giờ cơ.
Jellal vừa nói vừa cởi nhanh cái áo sơ mi mỏng màu trắng trên người mình ra, để lộ tấm thân trần đầy mạnh mẽ.
- Ế! Em kiệt sức mất, bỏ ra nào.
- Anh mới là người kiệt sức chứ. Em chỉ việc nằm yên còn gì?
Hai ánh mắt đối diện nhau. Anh ở phía trên, tư thế chủ động, còn cô ở phía dưới, hai má đỏ ửng. 1 tháng qua, họ rất bận rộn và sự thật là anh và cô đã chưa làm chuyện đó với nhau hơn một tuần lễ.
Phía dưới cô bắt đầu ươn ướt.
Jellal chăm chăm vào khuôn mặt đáng yêu của cô. Anh thả lỏng cơ thể, mỉm cười nhạt, một tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
- Anh biết rồi. Xong việc thì xong việc.
Sau đó anh đứng hẳn dậy, bước vào nhà tắm. Vừa đi vừa ngáp một cái uể oải, bỏ mặc Erza ngồi trên giường một mình. Cô nhìn theo bóng lưng anh, nhếch môi trách móc.
- Cái tên này thật là...
***
Khi nhiệm vụ kết thúc, anh và cô lên đường để trở về nhà.
Lúc gần tới hội quán anh mới thấy khắp người uể oải, hình ảnh trước mắt thì mờ mờ như chìm vào ảo giác. Những chỗ bị tên khi nãy đánh trúng giờ lại nhói lên như bị đâm bởi một thanh kiếm katana dài và sắc. Jellal đoán sắp có chuyện không hay xảy ra với mình nhưng anh không thể làm gì được.
Cứ thế, bước chân anh mỗi lúc một chậm dần, cho đến khi hoàn toàn dừng lại.
Erza phía trước vẫn không hay biết gì, vừa vặn lúc cô cố tình nhìn ra sau, Jellal đã biến mất. Cô lo lắng nhìn xung quanh, rồi đảo mắt xuống nền đất, mới phát hiện rằng anh đã ngã xuống từ khi nào.
Erza hoảng hốt, liền chạy tới đỡ lấy, hai tay lay lay bả vai anh.
- Jellal! Jellal! Anh sao vậy nè?
Tim cô đập mạnh, bỗng thấy rất bất an. Đây là chốn đông người, không tiện để anh giả vờ trêu ghẹo cô. Erza cứ tự an ủu mình, hi vọng anh sẽ tỉnh dậy và mỉm cười nhìn cô.
- Em không đùa đâu nhé...!
Trong vòng tay cô, khuôn mặt anh bắt đầu trở nên nhợt nhạt, xanh xao. Hơi thở cũng yếu đi, nhẹ dần như sắp tắt.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay chân anh còn lạnh hơn cả nước đá.
Hai mắt Erza rưng rưng, cô khoác cánh tay anh qua vai mình, vội vã dìu đến hội quán trước mắt.
***
Mặc dù đã được tận tay bà Polyu chữa trị nhưng đến tận bây giờ đã là ngày thứ 5 anh bất tỉnh nhân sự.
Erza lo lắng đến quên ăn quên ngủ, nhìn cô vì anh mà tự hành hạ bản thân mình, mọi người cũng không ai không chạnh lòng. Nhất là Gray, người luôn thầm lặng quan sát cô từ xa.

Ngày nào cô cũng dành nhiều thời gian ở bên anh, nắm tay nói chuyện, hi vọng anh nghe thấy sẽ tỉnh lại, nhưng tất cả đều vô ích. Anh vẫn nằm đó vẫn không có dấu hiệu khả quan nào.
Mỗi khi đêm về, nằm trên chiếc giường rộng rãi cô lại nhớ anh đến phát khóc, phải tự mình vượt qua cảm giác trống vắng ngay trong chính căn nhà của hai người. Dù bà Polyu có bảo cô anh nhất định sẽ tỉnh nhưng Erza sợ lắm, cô sợ rằng anh sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Từng ngày qua đi hi vọng sống của anh lại càng mong manh hơn.
Cô biết bà nói vậy chỉ để cô an tâm mà sống vui hơn từng ngày chứ nếu đây là một ca đơn giản, bà đã không phải ngày đêm nghiên cứu, đi đây đi đó tìm người giúp đỡ.
Erza nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh như vậy, trong lòng không khỏi tự dằn vặt.
Tất cả những gì anh chịu đựng đều là do lúc đó anh muốn bảo vệ an toàn cho cô.
Giá như, người đó là cô thì có lẽ sẽ tốt hơn. Cô sẽ không phải cắn rứt lương tâm như bây giờ.
Nghĩ thế, nước mắt cô lại lăn dài xuống gò má. Dù ở trong chăn ấm cô vẫn thấy lạnh lẽo đến thấu vào từng tế bào.
Bên ngoài lúc này, trời đã tối sầm như màu mực tàu.
***
Tận 2 tuần sau đó, khi phương thuốc cổ của bà Polyu đã bắt đầu hoàn thiện. Jellal mới có thể tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đằng đẵng.
- Tôi đang ở đâu đây?
Một tia sáng len lỏi qua đôi mắt anh.
Khung cảnh xung quanh mờ ảo... Rồi từ từ hiện lên rõ dần.
Trong giây lát anh nhận ra có rất nhiều người đang đứng quan sát mình, nhưng bản thân lại không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.
- Anh ấy tỉnh rồi kìa!
Lucy mừng rỡ nhìn Jellal rồi quay sang bà Polyusica
- Tôi thay mặt Erza và mọi người, thật sự cảm ơn bà rất nhiều.
- Ta còn tưởng là không có tác dụng đấy chứ. Nếu cậu ta không tỉnh lại, ta cũng chả biết còn cách nào nữa không!
- Vậy các người chăm sóc cho cậu ta đi nhé. Ta về. Con người thật phiền phức!
- Vâng bà đi cẩn thận!
- Jellal! Đây là số mấy?
Natsu ngay lập tức sà xuống ngồi cạnh Jellal rồi giơ 6 ngón tay lên. Những người còn lại chẳng hiểu cậu đang tính làm trò khỉ gì nữa.
Jellal vẫn giữ khuôn mặt lãnh đạm, bình tĩnh trả lời.
- Số 6
- Còn cái này?
- Số 9.
- Ghép lại là?
- 69!
- Ý nghĩa của con số này ..?
- Tư thế FairPlay
Natsu cười tít mắt, vỗ vai Jellal một cú, khoái chí
- Okay! Tốt! Lucy gọi Erza đến đây được rồi đó
Gray lấy tay đập trán. Wendy cũng tỏ vẻ hoang mang " Tư thế fairplay??? "
- Tao chịu thua mày luôn đó thằng khỉ.
Lucy gật đầu, nhanh chóng chạy đến Fairy Hill để báo tin vui cho Erza.
***
Cô hay tin, liền bỏ dở việc mà chạy đến Fairy Tail, trong lòng chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến như vậy. Đã nửa tháng nay, cô sống lặng lẽ như một cái xác không hồn, nhưng giờ thì đã khác. Cô đã có thể cười một cách thật lòng, có thể ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc. Cùng anh hạnh phúc mỗi ngày.
" Jellal! "
Erza mở cửa phòng bước vào, bên trong là Natsu, Gray, Wendy đang ngồi cạnh giường bệnh của Jellal.
Nhưng điều khiến cô chú ý nhất là ánh mắt khó hiểu của anh khi nhìn thấy cô.
- Jellal... - Erza không kiềm nén được cảm xúc mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Nước mắt cô rơi xuống vai anh, ướt đẫm.
Gray có ý không muốn nhìn, liền đảo mắt sang chỗ khác.
Những tưởng mọi thứ đã yên ổn nhưng phản ứng của Jellal lại không cho thấy điều đó.
- Cô là ai vậy?
Anh chợt đẩy cô ra rồi nhìn cô với một ánh mắt ngạc nhiên.
- Nè, là Erza đó! Anh điên à Jellal? - Natsu bất bình lên tiếng. Những người còn lại cũng không hết bất ngờ về hành động vừa rồi của Jellal.
- Natsu này! Tôi quen cô ta sao? - Anh nheo mày.
- Anh...
- Cho tôi biết xung quanh anh hiện là những ai đi? - Gray khoanh hai tay đứng yên nhìn Jellal.
- Thì là Natsu, Gray, Wendy , Lucy và...cô gái tóc đỏ kia - Anh chỉ tay vào cô.
- Chúng ta quen nhau sao?

Loading...
Loading...