Đau thương quay về

Tùy Chỉnh

Bờ Bắc Magnolia ngày hạ.
Một con đường tràn ngập ánh sáng ấm áp.
Erza vừa từ đỉnh núi Targon trở về. Khuôn mặt cô càng xanh xao, nhợt nhạt nhiều phần.
Cô mặc choàng dài màu tối. Bước đi thẫn thờ giữa sự ồn ã đầu ngày.
Nhiều người trên phố, chỉ một số nhận ra Titania.
Cô thì cố tránh né ánh mắt của họ.
Lần này thực thi nhiệm vụ, cô đã đem về cho Jellal 200 vạn Jewel. Số tiền sẽ mau chóng được chuyển đến hội quán, và anh chỉ việc kí nhận. Nhưng trái lại, cô cũng chịu thương không ít.
Erza thoáng thấy màu trời thu vàng ấm. Lá phong cũng rơi đầy. Cô tính ra đã gần nửa năm không được gặp Jerza.
Erza thẩn thờ bước đi. Rốt cuộc Jellal giam cô là vì cái gì?
Erza không ghé qua hội quán lấy thuốc chữa thương. Cô chỉ muốn về nhà làm một giấc. Hi vọng Jellal đã ra ngoài.
Erza mở cửa đi vào. Cô mệt mỏi cởi choàng, đặt giày lên kệ.
Khắp nơi đều không nhìn thấy Jellal. Cô thở phào một cái.
Erza vào nhà tắm rửa mặt. Vết thương trên người cũng nhanh chóng được tẩy sạch.
Cô nhẹ nhàng ngâm mình trong bồn. Cảm giác thoải mái vô cùng.
Tự dưng có một khoảng lặng khiến cô trực trào nước mắt.
Erza lấy lọ thuốc còn lại, bôi một ít lên chỗ vết thương hở. Cô thấy mệt, đã ngủ thiếp đi trong phòng Jerza từ lúc nào.
- Coi em kìa! Muốn lắm rồi hả? - Một giọng đàn ông chọc ghẹo.
Erza lờ mờ tỉnh giấc. Cô nghe tiếng động từ ngoài cửa. Rồi tiếng giày dép sột soạt.
Nhưng cô đang mệt. Erza tiếp tục chợp mắt thêm một lát. Cho đến khi cô thấy khát nước.
Erza muốn đi rửa mặt. Cô vừa vặn uống cốc nước lại càng nghe tiếng động lớn từ phòng kế bên.
- Em đúng là... bảo bối của anh. - Giọng đàn ông cười lớn.
Cô thoáng nhận ra đây là giọng của Jellal
- Thật không? - Một người phụ nữ nhõng nhẽo.
- Thật chứ! - Anh ta cười khoáy lên, rồi hôn khắp vào cổ.
Người phụ nữ cũng cười lớn vì thích thú.
Erza đi ngang, cửa phòng không đóng.
Mắt cô liền ánh lên đau đớn khi nhìn thấy cảnh tượng một đôi nam nữ sắp lâm trận.
Cô gái nhìn thấy Erza, liền lấy chăn trắng che người. Jellal không có phản ứng.
- Anh! Vợ anh kìa! Sao anh nói không có ai! - Cô gái níu níu cánh tay người đàn ông bên cạnh.
- Không sao! Để anh. - Jellal vuốt tóc cô gái, môi mỏng cười nhạt.
Anh bước xuống giường, phía trên đã cởi áo nhưng vẫn còn mặc quần jean.
- Tôi không làm phiền. Xin lỗi. Để tôi đi ra. - Cô linh tính có chuyện chẳng lành, liền ngoảnh mặt bỏ đi.
Jellal lập tức kéo tay Erza lại.
- Về nhà mà không cơm nước! Không vào phòng ngủ. Cô đã trốn bên phòng Jerza suốt à?
- Tôi mệt nên ngủ quên. Để tôi đi chợ!
- Mới đi làm nhiệm vụ về còn mệt. Tối nay ăn cơm tiệm cũng được. - Anh kéo cô lại lần nữa
Jellal cười nhạt, hai mắt anh tựa hồ có cảm xúc, đưa tay vuốt nhẹ cằm cô.
- Hay là qua bên đó chơi chung đi. Càng đông càng vui. - Anh hướng đầu về phía giường ngủ.
Cô gái trên giường cũng nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Tôi không rảnh chơi với anh. Tha cho tôi. - Erza hất tay anh ra.
- Không rảnh mà giờ cô còn ở đây? - Jellal cong môi
Anh tiến lại, hai mắt sắc lạnh nhìn cô.
Đột nhiên anh vung tay muốn cởi bỏ áo ngoài của Erza.
- Anh làm cái gì vậy. - Erza sợ hãi nhìn anh.
- Đừng! Tôi không muốn! - Cô nắm lấy cổ tay anh.
- Cô ngại cái gì? Ba người chúng ta cùng nhau chơi thì sẽ vui hơn. Đừng kháng cự nữa, không thì tôi sẽ mạnh tay đó.  - Jellal lên giọng đe doạ.
Anh vừa dứt lời, liền mạnh bạo gạt tay cô, kéo một hồi bung cả cúc áo sơ mi của Erza.
Cô đối diện anh bị ép vào tường, hai mắt đã rưng rưng.
Làm sao anh lại có thể muốn cô làm điều vô sỉ như vậy.
Erza vẫn cố gắng che chở.
Cô gái ngồi trên giường chống cằm chờ cuộc vui.
Jellal tự nhiên dừng lại. Nhìn Erza nửa vời bung cúc áo lộ bra đen tuyền.
Anh nhếch môi. Tiếp tục cởi hết áo ngoài của cô.
Erza im lặng. Nhất thời không biết làm sao để trốn thoát.
Trước mắt thì Jellal cứ tấn công dồn dập. Cô cũng không còn chút ma lực nào.
Erza chưa nghĩ thông đã chợt khuỵu người, cắn môi. Hai tay ôm lấy bụng.
- Cô bị làm sao? Đừng làm tôi mất hứng! - Jellal nhau mày, khinh bỉ nhìn xuống.
- Dừng lại đi. Tôi đau bụng! - Cô ngồi xuống, lưng dựa sát tường. Trên trán đã lấm tấm mồ hôi.
- Nè. Cô suốt ngày kiếm cớ không thấy chán à? - Jellal vuốt mặt càu nhàu.
- Tôi... tôi đau thiệt mà! - Erza khó khăn trả lời.
Cô cúi mặt. Tay vẫn ôm lấy bụng không thôi.
Jellal không nói gì, anh nắm lấy tóc cô kéo lôi lên giường. Rồi nằm đè lên trên. Sức nặng của anh hoàn toàn lấn át hơi thở của cô.
- Đừng mà Jellal. Tôi không gạt anh. Hôm nay không được. - Erza sợ hãi dùng tay chắn trước bụng.
Anh không để tâm, tiếp tục lột đi chân váy của cô.
- Hôm nay tôi nhất định bắt cô chơi cùng bọn tôi. Xem cô chạy đằng trời.
Erza không chịu nổi sức nặng, cô cắn răng, cố dùng hết lực đẩy anh ra.
Jellal nhướng mày. Anh bị hai tay cô giữ khoảng cách.
- Sao cứng đầu vậy? Có muốn tôi chơi chết cô không?
- Thôi Jellal! Người ta đã không thích. Anh ép làm gì? - Cô gái ngồi một góc cười nhạt.
Jellal cong môi với cô ta
- Là cô ta tỏ ra như vậy thôi. Chứ thật lòng...
Rồi lại quay sang Erza
- Muốn lắm rồi có phải không?
Jellal cười nhạt, anh tiếp tục luồn tay ra sau cởi móc khoá áo ngực. Một tay anh kiếm chặt tấm thân cô. Erza không cách nào kháng cự.
Jellal rất khoẻ. Anh càng tiến tới càng làm cô ngột ngạt bên dưới.
Erza báu chặt tấm lưng trần của anh. Cơn đau càng hiện lên rõ ràng.
- Jellal! Đừng làm vậy! Jellal!...
Jellal nhất định không chịu ngừng, anh chuyển sang cắn mạnh vào cổ cô. Một vết chảy máu. Jellal thích thú liếm sạch.
Erza sắp không chịu nổi nữa. Cô đau đớn toàn thân như thể sắp ngất đi.
- Tôi có thai rồi! - Cô buộc miệng nói, hai mắt ướt đẫm.
Jellal lặng người trong giây lát. Anh tròn mắt rồi dừng lại, thả cô ra.
Erza nhắm mắt thở mệt mỏi, cô vừa bị anh ép đến hô hấp khó lưu thông.
- Cô có thai? Là con ai? - Jellal dí sát vào mặt cô, hai mắt toát lên sự lạnh lẽo vô cùng.
Erza ở dưới, hai tay cô chống nệm. Đối diện ánh mắt anh. Cô vừa sợ vừa thấy đau.
- Tại sao anh lại hỏi vậy? Anh giam tôi mấy tháng qua. Làm sao tôi có người đàn ông nào khác? - Erza giận dữ nhìn anh
Cô gái ngồi góc giường trông khá hứng thú với tình huống này.
- Thôi đi! Đâu phải cô không biết, mỗi lần làm chuyện đó, tôi đều cho cô uống thuốc tránh thai. - Jellal thô lỗ đứng dậy. Hai mắt vẫn nhìn cô không rời.
- Còn những lúc anh say thì sao. Anh làm trong vô thức, anh có cho tôi cơ hội đâu? Đây là kết quả của lần anh giành quyền nuôi Jerza với tôi. Anh còn nhớ hôm đó anh đã làm như thế nào với tôi không? - Erza dần dà ngồi dậy. Cô kéo áo sơ mi che lại.

- Láo! Làm sao tôi tin cô được.
- Đợi tôi sinh con ra. Anh đi làm xét nghiệm. Nếu không phải, anh giết chết tôi cũng được.
Jellal cười nhạt rồi đột nhiên choàng áo vào.
- Chờ cô sinh con sao?
Erza cũng nhanh chóng cài cúc áo rồi đứng dậy.
- Đi! Tôi dắt cô đi phá thai! - Anh nắm tay cô kéo đi.
- Không! - Erza giật tay lại
Jellal bực mình quay lại nhìn cô.
- Anh bị điên à? Nó là con anh mà? Anh mất hết nhân tính rồi sao?
- Đứa nào cũng là Jerza cả thôi. Tôi không cần đứa con nào của cô hết. - Jellal dứt lời, kiên quyết nắm tay Erza đi lần nữa.
- Tôi có chết cũng không đi với anh. - Cô tiếp tục giằng co, nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.
- Được! Không đi! Thì tôi tự tay giúp cô. - Jellal gật đầu đắc ý.
Erza sợ hãi vô cùng, cô chạy ra phòng khách, gấp rút định mở cửa thì đã bị anh cản lại.
Jellal đầy giận dữ tiến gần, ép cô không lối thoát.
Erza bị anh hất ngã xuống đất. Cô lần này thực trốn không nổi.
Luồn ám thuật từ anh trở nên mạnh mẽ vô cùng, anh vận nội công, đánh vào bụng cô một cú.
- Ngủ một giấc. Xem như chuyện này chưa từng xảy ra. - Anh lãnh đạm đối diện cô.
- Không! Dừng lại! - Erza hoảng sợ nhìn anh. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi phải hứng chịu thứ sức mạnh đáng sợ đó.
Erza chốc lát bất động, thấy cơ thể nhẹ hẫng, có cảm giác như điều gì đó vừa rời bỏ mình, thân thể đau đớn như vừa bị vạn kiếm xuyên qua.
Cô thoáng nghe tiếng trẻ con khóc, thấy một linh hồn bé nhỏ vừa buông tay cô đi. Tất cả ảo giác làm cô xót xa không nguôi.
Erza ngã gục, khóe môi cô rỉ ra vệt máu. Cả ở dưới hai chân cũng chảy đầy máu đỏ. Là máu đứa con vô tội của cô. Nước mắt lăn dài trên gò má, dần dà rơi xuống cằm và cổ. Vị mặn này cùng với mùi máu. Erza chỉ có thể nằm đó bất lực.
- Jellal anh đúng là ác quá mà! - Cô gái đi tới tựa đầu vào vai anh.
Hai người đứng nhìn cô thê thảm mà cười lớn không thôi. Nụ cười gian ác thêm nhiều phần.
Nó ám ảnh tâm trí cô, Erza không cách nào thôi loại bỏ thứ âm thanh đó khỏi đầu.
...
- Không! Không! ...
Erza giật mình tỉnh giấc.
Cô ngồi bật dậy, thở dốc một lúc lâu. Vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.
Đó là chuỗi những ác mộng có liên kết với nhau, khiến cô lúc nào cũng phải trải qua loại cảm giác này.
Jellal nằm cạnh đang mơ màng cũng nhìn thấy. Anh tỉnh hẳn, vội ôm cô vào lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc.
- Không sao! Có anh ở đây rồi! Em đừng sợ mà!
Erza không nói gì, cô khóc rất nhiều trên vai anh. Đến nỗi ướt đẫm vai áo.
- Chỉ là mơ thôi. Không có thật! Không sao hết!
Anh thở dài. Đây tuy không phải lần đầu cô như vậy, nhưng trong lòng bất an thêm nhiều phần.
Phải chăng ngày cô lấy lại trí nhớ sắp tới rồi?
Nhưng lỡ như khi cô nhớ lại. Cô sẽ tha thứ cho anh chứ?
Jellal đăm chiêu nhìn phía xa. Hai tay ôm cô như không muốn rời.
***
- Erza! Em đã uống thuốc chưa? - Jellal vừa đi làm về, anh vác túi nải để lên kệ tủ. Cởi áo choàng ngoài ra.
Erza đang ngồi thêu tranh chữ thập. Cô thấy anh về liền mỉm cười gật đầu.
- Ngoan lắm! Một lát anh sẽ dẫn em đi xem lễ hội ở Usanland nhé. Để anh đi tắm rồi viết báo cáo cho hội đã.
- Vâng! - Cô tiếp tục thêu cho xong tấm tranh.
Jellal vắt y phục lên vai bỏ vào nhà tắm.
- À nè! Anh có mua cho em một chiếc váy, lát em nhớ mặc nha. Anh để trên giường đó. - Jellal nói vọng ra.
- Em biết rồi - Erza vui vẻ đáp.
Jellal ngoảnh nhìn cô, môi anh cười hiền lành.
Bên ngoài, Erza đã hoàn thành bức tranh. Cô vui vẻ treo nó lên tường, rồi cất hộp dụng cụ vào tủ trong.
Erza vào bếp uống nước, cô đi ngang qua phòng Jerza, tự nhiên nhớ đến căn phòng cô đã thấy trong mơ.
Phòng này Jellal không khoá. Bình thường cũng vậy. Duy chỉ hôm nay, nó khiến cô thấy tò mò kì lạ.
Erza chậm rãi vào trong, cô nhìn xung quanh một lúc rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm vào nội thất bên trong. Đều là những thứ rất đổi quen thuộc.
Cô đi đến đầu tủ. Thấy có bức hình của cô và Jerza đã bị úp lại. Trong ảnh cô đã bế Jerza trên tay khi nó còn rất bé.
Erza vịn trán. Cô thấy choáng váng đầu óc vài giây.
Kéo theo đó là loạt kí ức hiện ra trong đầu. Chúng như một đoạn băng bị nhiễu. Cô không thể hình dung ra được.
Erza ngã quỵ xuống giường, thở dốc.
Khi cơn đau qua đi, cô lúc này tự dưng tỉnh táo vô cùng. Cô không điên nữa, mà vấn đề là cô không thể nhớ được. Cô không biêt người đàn ông tên Mystogan đang ở cùng với mình là ai, càng không nhớ ra khuôn mặt của Jellal.
Erza mở cả ngăn kéo tủ. Cố tìm ra một dấu vết của Jellal.
Kết quả là thấy mấy lọ thuốc có chữ viết của cô và cả một quyển nhật kí.
Erza mở ra xem, cô thận trọng đọc thật kĩ. Cô cố gắng hình dung những hình ảnh đó, chúng đều đã xuất hiện trong giấc mơ. Nhưng cố thế nào vẫn không nhớ được.
Erza nghe tiếng Jellal gọi mình bên ngoài. Cô vội cất nhật kí vào tủ trở lại.
***
Một vài viên pháo nhỏ được bắn lên nền trời đêm tạo thành dòng chữ Usanland nhiều màu. Nối theo đó là những cổ xe diễu hành được tập trung ngay giữa mặt sân lớn cạnh hồ nước để chuẩn bị thắp đèn biểu diễn.
Lễ hội sắp bắt đầu.
Mọi người đang tranh thủ thời gian còn lại chơi cho hết mấy trò ở đây.
Erza cầm xiên thịt vo tròn trên tay. Miệng nhai ngon lành.
Hôm nay được anh mua váy mới cho, lại còn được đi chơi. Cô thấy rất vui.
- Mystogan. Qua bên kia đi
- Được được
Hai người dừng lại ở một quầy game mini, xếp hàng chờ lượt, anh tranh thủ quan sát vài người chơi trước.
Người ta thường phóng đến 2 mũi tên, chứ không ai xiên nổi 3 tên vào tâm.
Chỉ cần Jellal có thể phóng 3 mũi tên trúng tâm lá bài. Anh sẽ được tặng 1 con gấu bông polar bear mà Erza thích.
Jellal tuy không phải xạ thủ nhưng kĩ thuật của anh cũng rất tốt. Anh chống cằm quan sát kĩ mục tiêu rồi quay sang Erza.
- Được! Anh nhất định lấy cho em một con! - Jellal nắm chặt tay quyết tâm.
Anh nhận lấy 3 mũi tên. Ánh mắt anh tập trung vô cùng.
Vài đứa trẻ thích gấu polar cũng nán lại xem anh ném.
Jellal quả nhiên lấy được cho cô một con chỉ trong lượt đầu.
Mấy đứa nhóc đều trầm trồ, xin anh giúp.
Erza thích lắm. Cô ôm ấp nó không thôi.
Rồi anh sang cả trò vớt cá và ném vòng, mấy trò cỏn con này đối với anh đều rất đơn giản.
Kết quả cho cô một đống quà. Là tự lực anh lấy chứ không hề dùng pháp thuật.
Jellal rất đổi tự hào, anh dùng cổng không gian chuyển chúng về nhà.
Erza lần này thấy anh dùng pháp thuật. Cô chợt có cảm giác rất quen.
Nhưng chưa kịp nhớ ra đã bị Jellal nắm tay đi xem diễu hành.
***
Người đàn ông trung niên kéo một hơi thuốc dài rồi gạt tàn thuốc.
Ông mặc sơ mi trắng và quần âu đen dài. Mái tóc nâu được chải gọn lịch thiệp.
Ông vắt chéo chân, tựa lưng an nhàn trên sofa màu hổ phách.
Một người mặc vest đen đi vào thông báo tin tức. Có vẻ đã khiến ông rất vui.
Ông uống hết ly rượu vang đỏ rồi mỉm cười nhìn người đàn em của mình.
- Usanland sao? Có phải cái chỗ hay tổ chức hội chợ mà mấy đứa nhóc thích chơi đúng không?
- Đúng rồi thưa anh!
- Được! Anh cũng muốn giải trí. Hôm nay nhất định bắt được mèo hoang về làm thịt.