Anh trai

Tùy Chỉnh

- Xin chào bà Porlyu - Anh chàng đeo kính điển trai, lễ phép cúi đầu.
- Wendy? Em cũng lên đây sao? - Anh quay sang, mỉm cười nhìn cô bé.
- Vâng anh Lahar! Đã lâu không gặp. Anh vẫn khoẻ chứ ạ? - Cô bé vui vẻ đáp
- Ừ anh vẫn khoẻ. - Cậu cười nhẹ rồi cúi xuống, nói nhỏ vào tai cô bé " Mà nè Mest nhớ em nhiều lắm đó."
Lahar nói xong liền đứng thẳng dậy, quan sát nét mặt của cô bé
Wendy đỏ mặt, cô bé thấy loại cảm giác khó tả trong lòng, ắt hẳn là vui sướng.
Đã lâu không gặp Mest, nhưng theo lời Lahar thì anh ấy vẫn sống rất tốt. Lại sắp được thăng chức trên hội đồng. Đáy mắt cô bé ánh lên sự hạnh phúc.
Bà Porlyu hiền từ nhìn Wendy, lắc đầu cười nhạt.
- Thưa bà. Hôm nay hai người tới đây là vì chuyện gì vậy? - Lahar quay sang bà Porlyu
- Chúng tôi muốn gặp Seilah, tù nhân vừa được chuyển đến đây.
- Là Seilah Kyumowa sao. Cô gái bị tạm giam 3 tháng vì sử dụng cấm thuật có phải không? - Lahar thể hiện sự hoài nghi trong câu nói
- Đúng vậy. Là cô ta - Bà Porlyu gật đầu
- Vâng thưa bà. Nhưng cô ta là loại tội phạm nguy hiểm thời gian nên tiếp xúc có giới hạn, có chuyện gì bà có thể báo ngay cho tôi. An ninh ở đây tuy rất chặt chẽ nhưng chúng ta cũng không thể lường trước được điều gì. - Anh thu về vẻ ngoài uy nghiêm.
- Được rồi. - Bà chắc nịch nhìn anh.
- Mời hai người đi theo tôi. - Lahar quay lưng bước đi
Bốn bề là mây trắng che phủ. Các trụ sở của hội đồng nằm cách nhau khá xa. Vẻ ngoài hào nhoáng như cung điện của các vị thần thánh. Wendy lờ mờ nhận ra nơi thập thánh pháp sư được triệu hồi ở trung tâm toà tháp phía xa kia. 
Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy hội đồng xét xử.
Hai người theo bước anh đến phòng giam.
Lahar dùng mã hiệu để mở cổng vào.
Những người lính gác đều lần lượt cúi chào anh.
Wendy đảo mắt nhìn quanh.
Các tù nhân ở đây rất ít vì là khu giam giữ đặc biệt. Họ ở mỗi buồng khác nhau. Các buồng đều phủ màu xanh da trời, và gắn Lacrima khắp lối đi.
Đến buồng giam cuối, anh dừng lại.
- Chúng ta đến rồi. - Anh quay sang kêu người mở cửa.
Từ ngoài nhìn vào, bên trong có một cô gái tóc bạch kim đang thản nhiên nằm đọc sách. Tay và chân đều có đeo một chiếc còng đặc biệt giúp thu hồi toàn bộ pháp thuật.
( Ở đây tù nhân vẫn được đọc các loại sách giáo huấn do thư viện pháp thuật cung cấp. )
Cô gái nhìn thấy những người bên ngoài, khoé miệng cười nhạt.
- Chào bà Porlyu. - Seilah ra vẻ thân thiện, lại quay sang Wendy " Cả em gái dễ thương nữa " " Vẫn khoẻ chứ hả? "
- Cảm ơn. Chúng tôi vẫn khoẻ. - Bà nghiêm nghị đáp
- Hai người lên đây thăm tôi sao? - Cô đóng quyển sách lại. Ngồi dậy vươn vai một cái.
- Tôi nghĩ hơn ai hết cô thừa biết lí do chúng tôi đến đây mà phải không? - Bà nhau mày
- Không! Vì sao vậy? - Cô tròn mắt như một kẻ vô tội.
Wendy đứng cạnh không thể nhận ra khuôn mặt hiện tại của cô là thật lòng hay giả dối. Dù thế nào Mei của Fairy Tail cũng là một cô gái rất hiền lành tốt bụng.
- Loại ma thuật cô ám lên người Erza. Mau giải nó đi. Bằng không 3 tháng tù của cô sẽ còn tăng thêm nữa đó. - Bà Porlyu dứt khoát nói vào trọng tâm.
Seilah im lặng vài giây.
- Nếu bây giờ tôi nói. Tôi thà bị nhốt đến chết chứ không muốn giải thuật. Bà làm thế nào hả? - Seilah nhếch môi đắc ý
Bên ngoài mây mù mỗi lúc một nhiều. Gió lạnh bao trùm căn phòng. Anh chàng đeo kính đứng bên ngoài chờ. Thấy chút bất an trong lòng.
Vừa vặn từ xa là một dáng vẻ quen thuộc vẫy tay với anh.
- Tại sao cô lại làm vậy với con bé. Nó nào có lỗi với cô? Cô nói tôi nghe đi!
- Erza phải chịu đựng những việc này là do lỗi của các người. - Seilah không chút ngần ngại đối diện ánh mắt của bà Pỏlyu " Các người đi về đi tôi không giải thuật cho cô ta đâu. "
- Chị Seilah! Chị Erza không hề có lỗi với chị. Nếu là lỗi lầm của bọn em, xin chị hãy nói rõ ra, bọn em sẽ tìm cách sửa sai. Chị Erza rất đáng thương, chị ấy đã gặp phải nhiều cú shock tâm lý từ trước khi chị điều khiển anh Jellal. Hơn nữa lại còn có Jerza cần chăm sóc. Làm sao chị lại nỡ ra tay giết chị ấy được chứ? Không lẽ từ trước đến giờ. Chị đối với bọn em đều là giả dối hay sao? - Wendy rưng rưng hai mắt.
Seilah chán nản nhìn cô bé rồi ngã lưng xuống chiếc ghế gỗ dài.

- Các người không thể sửa được đâu. Vĩnh viễn không thể được. Mau đi về đi. - Seilah nằm quay mặt vào trong tường.
- Anh trai của cô. Invel là một người rất tốt. Tại sao cô lại thành ra thế này chứ hả? - Bà tiếp tục
- Anh trai tôi? Các người nói ai vậy? Cả gia tộc của tôi đều đã chết hết. Là vì lũ pháp sư các người. Các người không mạnh bằng chúng tôi nên đã cố ý thảm sát chúng tôi. Bà nói anh trai tôi à? - Seilah cong môi " Nực cười! "
Đâu đó trong đáy mắt Seilah, ánh lên một giọt nước trong veo. Cô không thể quay lại đối mặt với hai người họ.
- Anh trai cô Invel Kyumowa vẫn còn sống. Cô nghĩ ai đủ khả năng bám theo Jellal đến tận hang ổ của cô? Đó là do tàn dư ma thuật mà cô yểm lên người Jellal bị anh ấy đánh hơi được. Cô nói xem có đúng không?
- Không phải. Các người gạt tôi. Anh trai tôi chết rồi. Làm sao từng ấy năm qua anh ấy lại không đi tìm tôi cơ chứ? - Seilah ấm ức
- Là vì em đã theo Ultear suốt thời gian đó. - Invel từ ngoài bước vào.
Làm Seilah thót tim một nhịp
Dáng anh cao lớn, uy nghiêm hiện diện trước mặt Seilah.
- Xin lỗi hai người tôi đến trễ. Vì có chút chuyện cần phải giải quyết. - Anh cúi đầu tạ lỗi.
Vẫn là chiếc áo choàng dài màu xanh.
Khuôn mặt thanh tú cùng mái tóc đuôi gà màu trắng.
Đây là lần đầu tiên Wendy nhìn thấy Invel sau lớp khăn che mặt. Quả nhiên người đàn ông này trông rất uy nghiêm, loại khí chất toát ra từ anh là điều không thể đùa được.
Seilah nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay lại.
- Anh ... là anh thật sao? - Cô tròn hai mắt vẫn còn thấm đẫm nước, nhìn người đàn ông bên ngoài song sắt.
Anh cởi khoác ngoài, đưa cánh tay phải có hình xăm cho cô xem.
Là hình mặt trăng khuyết kèm một vòng tròn với những tia điện mà bà đã được thấy hôm trước.
- Anh là Invel đây. Anh trai của em. Mei! - Invel nhìn cô, đáy mắt anh sáng lên sự chân thành.
Chốc lát đã khiến trái tim cô thấy ấm áp.
Họ đối mặt nhau, Wendy âm thầm nhận ra màu tóc và cả màu mắt xanh của họ đều giống nhau như hai giọt nước.
Seilah ở hình dạng này trông xinh hơn trước nhiều lần.
- Anh... đúng là anh rồi! Làm sao anh có thể sống sót được! - Cô xúc động, giơ tay chạm vào gò má người anh trai qua song sắt.
Bằng xương bằng thịt, anh trai cô vẫn còn sống.
Invel kiềm nén sự súc động. Mei là người mà anh yêu thương nhất trên đời. Đứa em gái bé bỏng luôn lẽo đẽo theo anh những ngày thơ ấu.
Invel nhớ lại đêm 10 năm về trước khi ngôi làng đang yên bình bỗng dưng lại chìm vào biển lửa chỉ trong chớp mắt. Anh đã tận mắt thấy thiên thạch lửa rơi xuống từ nền trời cao nhưng không đủ sức để ngăn cản nó. Lá chắn của gia tộc hùng mạnh nhất - Kyumowa cũng bị nó phá vỡ.
- Anh cũng tưởng mình đã chết rồi khi hàng loại cây cột gỗ đang cháy đó đổ sập vào người. Nhưng may mắn chỉ bị thương, vẫn còn có không khí để anh thở. Sau đó anh đã được một người pháp sư cứu giúp khi ông vô tình đi ngang qua bộ tộc chúng ta. Người đó đã trở thành sư phụ của anh. Giúp anh có được danh thập thánh pháp sư như ngày hôm nay. Còn Seilah em, em rất may mắn vì đã đi đến Magnolia luyện tập ngày hôm đó.
Hai người nhìn nhau. Sự xúc động bao trùm cả không gian chật hẹp.
Wendy tỏ ra khó xử. Cô thấy Seilah trông rất hạnh phúc khi biết anh trai vẫn còn sống.
Cả bà Porlyu cũng vậy, bà nhìn theo hai anh em. Đứa nào trông cũng đáng thương. Tuổi của chúng chỉ ngang bằng với đám trẻ ở Fairy Tail. Làm sao lại phải chịu những tổn thương sâu sắc đến vậy.
Gia tộc cô bé thật sự bị hội đồng pháp thuật thập kỉ trước sát hại. Vì tộc chú của họ quá khủng khiếp và có thể gây nguy hiểm đến con người nên hội đồng đã dùng vũ khí tối mật nhất tạo hàng loạt trận thiên thạch lửa cho nổ cả vùng đất. Chuyện này cả bà và hội trưởng đều biết nhưng khi đó không ai đủ quyền để ngăn cản họ. Hôm đó là thảm kịch rất lớn nhưng hội đồng đã giữ kín đê không một ai hay biết chuyện này ngoài những người có chức danh cao.
- Em gái. Mei! Anh xin lỗi vì đã không gặp được em sớm hơn. Nếu không thì em gái anh đã không phải ở đây. Là lỗi của anh - Invel thu về hai mắt đen dài. Khuôn mặt càng trở nên bi thương.
- Là do em tự gây ra. Anh đừng tự trách mình.  - Seilah cúi mặt " Em cũng không muốn gặp lại anh trong tình trạng này đâu "
- Seilah! Anh biết em đã yểm hắc thuật lên người Erza. Coi như anh xin em. Giải thuật cho cô ấy đi được không? - Invel nắm lấy hai song sắt, chân thành nhìn cô. " Đừng phạm thêm sai lầm nữa em à. 3 tháng sau em được thả. Anh hai nhất định sẽ bù đắp tình cảm những năm qua cho em. Chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Được không em? "
- Tại sao anh lại cầu xin giùm bọn họ? Anh nhận lại đứa em gái này chỉ vì muốn giải thuật cho cô ta thôi hay sao? - Seilah găng giọng, nước mắt cô lăn dài xuống gò má.
Bà Porlyu nhau mày
- Invel thằng bé đã tìm cô suốt 10 năm nay, nếu không phải Erik nhờ nó đi theo dõi Jellal thì bây giờ nó cũng chưa thể tìm thấy cô đâu. Làm sao một con người tốt, một thập thánh pháp sư lại có thể dễ dàng tìm thấy một hắc pháp sư luôn ẩn mình trong bóng tối như cô. Con đường cô chọn so với anh trai cô là hoàn toàn tách biệt.
- Chị à. Bọn em thật sự luôn xem chị là thành viên của Fairy Tail. Cho dù chị có phạm phải sai lầm gì. Chỉ cần chị sửa sai. Bọn em luôn chào đón chị quay lại bất cứ lúc nào - Wendy nói thêm vào.
- Tôi nói các người biết. Hắc thuật ngấm vào cơ thể Erza không phải do tôi. Mà là do quyển sách cổ ngữ cô ta chạm vào. Đúng là quyển sách đó của gia tộc ta truyền lại. Nhưng một đứa trẻ như ta lúc đó, đã học hết thuật pháp đâu mà giải? - Cô cong môi nhìn họ
- Sẽ giải được. Chỉ cần anh và em cùng hợp sức. Chúng ta sẽ giải được. Anh đã được cha truyền lại thuật hoá giải khi anh tốt nghiệp học viện. Nhưng phép thuật của anh thôi thì chưa đủ. Anh cần em giúp. Chúng ta sẽ giải nó thật sớm được không? - Invel đầy rộng lượng nhìn cô.
Thái độ của anh khiến bà Porlyu và cả Wendy phải ngạc nhiên.
Tất nhiên Seilah cũng thấy áy náy trong lòng.
Bản chất người anh này luôn nhân hậu như vậy nên cha mới truyền thuật hoá giải cho anh

1 2 »
Loading...