Park Jimin

Tùy Chỉnh

Won T/b thích thầm nam thần Park Jimin khối trên từ lúc bước chân vào cấp ba.
Cô không thuộc trong những hot girl của trường. Nhưng với gương mặt thanh tú, mái tóc đen luôn cột lên gọn gàng, tính cách hòa đồng đáng yêu. Won T/b vẫn như đóa hoa của trường.
Tuy vậy tình yêu đối với cô vẫn rất nhạt nhòa. T/b ngốc nghếch luôn luôn rụt rè trong chuyện này.
*****
Thời gian như mây trời cứ thế trôi đi không lưu luyến gì. Park Jimin đã là học sinh cuối cấp. T/b vẫn ôm mối tình đơn phương đó cho đến bây giờ.
Rồi cái ngày chia xa cũng đến. Biết người mình thầm thích sẽ rời Busan mà lên Seoul tiếp tục học tập. T/b biết không thể nào ngăn cản được chuyện này và cũng không thể nào ngăn cản được trái tim đã nỗi nhịp của mình.
Cô quyết định liều một lần. Lấy hết can đảm của 17 năm trời sống trên thế gian này mà gom hết lại mà tỏ tình với anh.
*****
Cô đã hẹn anh ở sân bóng rổ. Mọi người đã ra về trả lại sự yên tĩnh. Cô đứng tựa vào tường ngắm nhìn những trái bóng, những hàng ghế đang được nắng chiều bao phủ. Cũng chỗ này cô gặp được anh. Trái tim chính thức bị mất nhịp tại đây.
Một lúc sau anh cũng xuất hiện. Anh luôn vậy ăn vận rất giản dị nhưng không làm mất khí chất. T/b đừng nhìn anh một lúc lâu mà quên đi mục đích của mình.
"Em hẹn anh ra đây có chuyện gì không?"
Chất giọng ấm áp của anh vang lên bên tai cô. Thật nhẹ nhàng. T/b ngại ngùng qua trở về thực tại.
"Em... em... thật ra...  em thích anh..."
Cô ấp úng lí nhí nói. Tay không tự chủ mà vò nhăn nhúm gấu áo. Từ hai má đến tai đều một màu hồng. Chờ đợi câu trả lời từ anh làm tim của T/b đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.
"Anh... anh không thích em."
Park Jimin không suy nghĩ liền đáp lại lời cô. Một lời nói tưởng chừng như gió thoảng nhưng lại mang nỗi đau thật lớn.
Won T/b tay đã thôi dày vò gấu, cô đã buông thõng từ bao giờ. Ngước đôi mắt đã hồng chỉ cần chớp là nước mắt sẽ tự động tuôn ra.
Cô quay lưng bỏ chạy. Thực sự không còn lý do gì để đứng ở đó nữa. Tình cảm này dành cho người. Người không nhận thì sẽ giữ lại nuôi nấng trong tim.

*****
Đứng lại sân bóng xưa, khuôn miệng T/b bất giác vẽ lên nụ cười chua chát. Cô áp tay vào tim mình. Vẫn nhịp tim đó nhưng nó không thuộc về cô. Nó thuộc về chàng trai đó.
Won T/b bây giờ là sinh viên đại học Seoul. Cô vẫn giản dị như vậy. Gương mặt thanh tú không đổi và mái tóc được cột gọn gàng như xưa. Sau kì nghỉ về thăm Busan 2 ngày. Cô đang trên đường trở về Seoul.
Mới xuống tàu điện ngầm ra ngoài thì trời mưa tầm tã. T/b lắc đầu ngán ngẩm với thời tiết. Cô đành trú tạm vào một cửa hàng tiện lợi gần đó. Những giọt nước mưa còn đọng lại trên áo cô. Những cơn gió cứ thế lùa vào cơ thể nhỏ nhắn của cô. T/b phát run lên. Cô đưa hai tay tự ôm lấy mình, đưa đôi mắt buồn nhìn xa xăm. Đường phố vẫn sáng đèn như dòng người đã thưa thớt cũng phải bây giờ là 10 giờ đêm rồi.
T/b đang cố gắng làm ấm cơ thể. Cơn mưa ngoài kia không có dấu hiệu tạnh. Đột nhiên có hơi ấm truyền đến. T/b ngạc nhiên nhìn lên vai đang run của mình được khoác một chiếc áo đen tuyền và mùi hương này.....
"Đã lâu không gặp T/b..."
Chất giọng này... cô tròn mắt nhìn người đấy. Cô thật sự không bao giờ quên được bóng hình này. Người con trai này.... người cô hằng ngày nhung nhớ bây giờ anh ấy đang đứng trước mặt cô. Trái tim không tự chủ lại đập thật nhanh mang cảm giác nhói đau.
"T/b em giỏi lắm. Nói thích anh mà lại trốn anh ba năm nay."
"Anh Jimin.... nhưng anh không thích em..."
Cô thật sự rất vui mừng khi gặp lại anh. Chưa vui được bao lâu đã bị dập tắt. Giọng cô run run trả lời, nơi khóe mắt đã đỏ lên rồi. Thói quen đó, tay cô không tự chủ mà vò gấu áo.
Park Jimin không nói một lời nào. Anh đặt tay lên đôi vai đang run lên vì lạnh của cô. Anh nhìn vào đôi mắt ủy khuất đấy mà nhẹ nhàng đặt vào một nụ hôn. Rồi di chuyển xuống đôi môi đang tái đi của cô. Một nụ hôn ấm áp được trao đi. Cô thật sự rất ngạc nhiên. Tình cảnh cảm giác này là gì đây?!
"Ngốc quá! Anh không thích em... mà là anh yêu em."
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn. Mắt T/b đã đỏ hoe. Cảm xúc dâng lên trong lòng cô thật khó tả. Park Jimin là anh nói yêu cô phải không!?
Nhưng hiểu được cục bông nhỏ đang nghĩ gì. Park Jimin nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng ấm áp, dựa vào bờ ngực rắn chắc nơi con tim anh đang loại nhịp về cô gái ngốc này. Một cái ôm thật ấm áp. Anh ôm cô thật chặt.
Không cần nói thêm gì cả. Hãy lặng im mà cảm nhận nó. Rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Giống như tình yêu của Jimin và T/b dành cho nhau vậy.



- end -

- hế lô~ m.n đã ngủ chưa :vv
- bây giờ fic được hơn 4k lượt đọc *tung bông* *tung sịp*
. Wow tui thật sự rất vui TvT *gặm khăn*
. Tui biết mình viết vẫn còn non kém nên có gì sai mọi người thông cảm T^T
. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui ~
. Cảm ơn rất nhiều ♡♡♡♡♡
. Mọi người ngủ ngon a~~~~