Kim Seokjin

Tùy Chỉnh

Kim Seokjin - T/b [tên bạn]
---
"Mẹ à, sao mẹ lại làm vậy chứ?" Cô to tiếng với mẹ.
"T/b mẹ thấy bình thường mà. Sao con cứ quan trọng hóa vẫn đề lên vậy chứ?" Mẹ cô thở dài nói.
"Chính mẹ dặn con không lên tin tưởng người lạ. Bây giờ mẹ lại cho một người đàn ông lạ vào nhà chúng ta ở. Mẹ biết anh ta như nào không? Xã hội bây giờ không tin tưởng ai được. Mà nhà mình lại có hai người phụ nữ nữa. Nhỡ xảy ra chyện gì thì làm sao đây?" Cô nói một tràng dài.
"T/b à, Seokjin không như con nghĩ đâu?"
"Thôi con mệt rồi. Mẹ thích cho người ta ở thì cứ cho đi. Con đi ngủ. Mẹ ngủ ngon." Cô lạnh lùng đi lên lầu.
Người con trai đang rửa bát ở trong nhà nhìn ra, anh chỉ thấy được đằng sau của cô. Anh thoáng buồn.
"Jin à con bé nó ngang quá! Cháu cứ ở đây đi đừng lo gì cả." Mẹ cô vỗ nhẹ vai anh rồi đi về phòng.
"Vâng ạ." Anh đáp nhẹ.
Tối đấy có hai người không ngủ được.
---
"ting ting" chuông tin nhắn của cô vang lên.
Cô nhăn mặt khó chịu đưa tay ra khỏ chăn với lấy chiếc điện thoại để trên bàn. Bình thường tin nhắn cô không đọc đâu. Nhưng cứ vào giờ này là có tin nhắn đặc biệt gửi đến. Cho dù cô muốn ngủ cũng phải rep xong tin mới ngủ.
Cưng <3 : Em yêu CN vv!
Cô nhìn tin nhắn thấy kì lạ. Mọi hôm anh ấy nhắn dài lắm mà. Hôm nay có vỏn vẹn 4 chữ. Chắc anh ấy đang bạn gì đó. Cô cũng không để ý rep tin lại.
"Nae~ Cưng của em cũng vậy! *icon trái tym*
"Khịt khịt" cô ngửi. Mẹ đã nấu đồ ăn sáng sớm vậy sao? Thơm quá!
Cô để điện thoại xuống nhanh chóng vào WC vscn. Xong xuôi cô tung tăng xuống nhà. Thấy đồ ăn đã được bày sẵn mắt cô sáng như sao. Thấy mẹ từ phòng bước ra cô ôm trầm lấy mẹ của mình.
"Mẹ à cho con xin lỗi vì hôm qua đã to tiếng với mẹ." *mắt cún con*
"Được rồi cô nương. Mẹ không giận con đâu. Giờ thì ăn sáng đi."
Cô và mẹ ngồi vào bàn ăn và đương nhiên là có cả anh nữa. Nhìn thấy anh là cô đã thấy khó chịu rồi. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Lại rất ghét con người này. Đến mặt anh ta cô cũng không buồn nhìn. Cô gắp một miếng thịt xào lên ăn. Chời ơi~ sao mà mẹ nấu ngon thế?!
"Ngon thế!"
Cô nói.
"Ngon thì ăn nhiều vào." Anh nói nhỏ. Giọng anh nghe rất ấm và ngọt ngào.
"Ăn nhiều ít kệ tôi. Liên quan anh?!" Cô khó chịu nhìn anh. Bây giờ cô mới nhìn dõ mặt anh. Anh thật sự đẹp.
"Đồ ăn này là Jin nấu đấy con." Mẹ cô nói.
"Dạ???.... thôi con không anh nữa đâu. Dỡ chết đi được." Cô buông đũa rồi đi ra phòng khách ngồi.
"Ơ... thôi kẹ nó đi con. Ăn đi." Mẹ cô gắp thức ăn vào bát của anh.
---
"T/b à mẹ phải đếnDaegu dự đám cưới của dì con ở nhà ngoan nha! Chắc khoảng 3 - 4 ngày mẹ về." Mẹ cô xách hành lý đứng ở sopha nói với cô.
"Sao ạ??? Mẹ đi Daegu á????" Cô bật dậy hoảng hốt.
"Ừ. Nhớ ngoan đó con gái."
"Không mẹ không được đi. Mẹ nỡ để con ở nhà với anh ta sao?" Cô nói rồi lia đôi mắt về Jin đang ngồi đọc sách.
"Kìa con. Thôi đến giờ rồi. Vài ngày nữa mẹ về thế nhé!" Mẹ cô xách đồ và đi ra ngoài đúng lúc có chiếc xe khách đến mẹ lên xe và mất hút luôn.
Aissss điên mà .... Cô bực mình ngồi phịch xuồng sopha. Ngày chủ nhật mà mới sáng sớm đã điên hết cả tiết. Cô lấy chiếc laptop đặt trên bàn lên youtube mở nhạc của BTS nghe. BTS là nhóm nhạc mà cô rất yêu thích. Nhắc đến họ là cô đã thấy vui rồi.
"T/b em nói chuyện với anh được không?" Jin đặt quyển sách xuống nói.
"Anh và tôi có chuyện gì để nói." Cô khá bực vì nghe nhạc cũng bị làm phiền.
"Tại sao em lại ghét anh đến vậy?"
"Tôi ghét anh?" Cô thoáng ngạc nhiên. Cô ghét anh ấy. Cô liền dơi vào trầm mặc. Từ khi anh ấy đến nhà cô ở cô đã không thích anh. Căn bản vì cô không tin tưởng người lạ, không thích người lạ ở nhà của mình.
Cuộc đối thoại của hai người liền dừng ở đấy khi
"I need you girl
왜 혼자 사랑하고 혼자서만 이별해
I need you girl
왜 다칠 걸 알면서 자꾸 니가 필요해" nhạc chuông điện thoại của cô vang lên.
"Alo..."
"Vâng em đến ngay."
Cô gấp laptop lại ôm lên phòng. Cô liền ngay chóng thay một bô đồ để đi chơi.
"Em đi đâu vậy?" Jin vậy ngồi chỗ cũ nói với cô.
"Không phải chuyện của anh." Cô đeo đôi giày vans trắng vào chuẩn bị ra ngoài nhưng cô liền quay mặt vào trong nhà nói "Lúc tôi về mà trong nhà bị mất thứ gì anh chết với tôi." Rồi cô đi mất. Câu nói vừa rồi của cô làm rất buồn.
---
"Taehyung ah~ tại sao?" cô gào lên. Nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú.
"Tôi chán rồi. Chia tay là tốt nhất." người con trai đó nói.
"Không. Em yêu anh nhiều lắm!" cô thét lên rồi ôm chầm lấy anh. Người con trai mà cô thương.
"Buông ra." Anh đẩy cô ra rồi quay gót bỏ đi.
Cô ngồi thụp xuống khóc nức nở. Đôi vai gầy cứ thế run run. "tách tách" những hạt mưa nhỏ dơi xuống. Rồi mưa nặng hạt và to hơn. Cô vẫn ngồi ở đấy. Còn anh đã đi xa mất rồi. Cô đứng lên lê đôi chân từng bước lặng nhóc đi trên con đường quen thuộc. Mưa tuôn rơi xối xả hòa quyện vào nước mắt của cô. Gương mắt bị mưa làm cho rát đi. Những hình ở trước mắt nhòe bởi mưa.
"cạch"
"T/b em về rồi à." Jin ngồi ở sopha quay mặt ra cửa nói.
"T/b em dầm mưa sao?" Jin thấy vậy liền hốt hoảng chạy đi lấy khăn tắm quấn quang người cô. Cảm giác của cô bây giờ cảm thấy thật ấm áp.
"T/b để anh đưa em về phòng."
Anh đặt cô ngồi xuống giường còn mình chạy nhanh vào phòng tắm của cô để pha nước.
"Anh pha nước rồi. Em vào tắm đi. Để lâu bị cảm đấy." Anh nói xong liên đi xuống nhà.
Cô nhìn theo anh. Nếu Kim Taehyung được nhưng vậy thì thật tốt. Cô biết yêu hot boy của trường sớm gì cũng bị đá không thương tiếc. Nhưng cô vẫn yêu anh ta nhiều đến vậy. Có lễ cô đã sai ngay từ ban đầy. Đáng lý cô không lên đồng ý lời tỏ tình của Kim Taehyung.
Anh nhanh chóng vào bếp. Chắc chắc là cô chưa ăn gì. Bây giờ cũng là 10 h đêm rồi. Anh mở tủ lạnh nhìn thấy con một ít thịt. Vậy là món cháo thịt bằm thơm phức đã được đã được anh nấu trong 10 phút. Anh bê lên phòng cô. Vừa nãy xuống anh không đóng cửa.
"T/b em chưa tắm sao?" anh nhíu mày nhìn cô. Anh đặt bát cháo xuống bàn nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh cô.
"Nói anh nghe đi"
"..." cô ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn anh.
"Muốn khóc thì em hãy cứ khóc đi."
Anh nói xong cô liền ôm chặt lấy anh mà khóc.

"Hức... em biết mình... đã sai rồi... đáng lẽ hic... em không lên yêu... cậu ta nhiều đến thế... hức.. hức..." Cô đưa tay mình đấm vào lưng anh, nước mắt vẫn cứ chảy dài.
Anh không nói gì nhẹ nhàng xoa đầu cô. Khóc một trận to cô đã thiếp đi trong lòng anh.
---
Sáng hôm sau.
Cô mở đôi mắt đang nặng trĩu của mình ra. Cô cảm thấy đầu rất đau và cổ cũng rát nữa. Đây là hậu quả của việc dầm mưa hôm qua. Cô ngồi dậy. Cô nhớ lại hôm qua là anh đã chắm sóc cô. Còn quần áo... anh cũng thay. Mặt cô đỏ bừng lên. Yah~ cô phải xuống nhà và xử lý ngay tên này mới được. Cô xuống giường bước từng bước nặng trĩu.
"Xèo xèo ~~~" anh đã nấu đồ ăn vào thơm ơi là thơm.
Cô đừng ngoài cửa phòng bếp nhìn vào trong. Trong mắt cô bây giờ anh thật là đẹp. Cô tự nhiên thấy ghét bản thân mình của lúc trước. Người con trai này thật là tốt. Nhưng....
"rầm"
"T/b à ...."
---
Hiện tại cô đang nằm ở phong của mình. Vừa nãy do cô bị cảm lên đã ngất đi.
"Em ăn chút cháo đi rồi uống thuốc."
"Không ăn." cô nhăn mặt.
"Ăn đi rồi uống thuốc mới khỏe được."
"Không ăn." cô vẫn cứng đầu.
Anh nhíu mày nhìn cô. Con bé này quả là ngang bướng.
"Nếu vậy thì uống thuốc."
"Không uống"
"Uống"
"Không"
Anh chợt mắt nhìn cô. Anh hít vào thật sâu rồi thở ra. Nhìn anh thật buồn cười. Và đương nhiên biểu hiện đấy được cô thu hết vào mắt mình. Cô kẽ cười. Anh quay sang cô liền nở một nụ cười rất chi là nham hiểm.
Anh cho viên thuốc vào miệng rồi uống hụm nước. Cô kì lạ nhìn anh. Anh tiến đến gần đưa tay giữ chặt đầu cô lại. Từ từ nhấn môi mình vào môi nhợt nhạt của cô. Cô chợt tròn mắt. Anh ta đang làm cái quái gì vậy. Anh tách răng cô ra nhẹ nhàng truyền viên thuốc và nước sang cho cô. Cô không thể làm gì. Đẩy ra cũng không được nuốt vào cũng không xong. Cô nhăn mặt cố gắng nuốt hết. Khi hết rồi anh mới nhẹ buông ra. (=]]]]]]])
"Anh ... anh là cái gì vậy?" cô quát anh.
"Cho em uống thuốc. Còn nữa bây giờ em muốn tự uống hay muốn anh...."
"Để tôi." cô dành lấy viên thuốc và ly nước từ từ uống hết.
"Còn cháo. Anh cũng không ngại đâu."
"Để tôi." Cô lườm anh nhẹ lấy bát cháo ăn hết.
---
Sau những ngày anh chăm sóc cô đã khỏe lại rất nhiều hình như còn mập hơn. Hôm nay cô đi học trở lại và cũng là ngày mẹ cô từ Daegu trở về.
Trước mắt cô là hình bóng Kim Taehyung đang âu yếm với một người con gái khác. Thật kinh tởm mà.
"T/b em có muốn quay lại với anh không?" Hắn nói.
"Đồ khốn." Cô nói rồi bỏ đi.
---
Nhà cô.
"Mẹ à, con nhớ mẹ lắm!" cô ôm chầm lấy mẹ khi mới bước vào nhà.
"Mẹ cũng nhớ con lắm t/b à."
"Ơ mẹ Jin đâu?" cô hỏi.
"Con biết hỏi đến Jin rồi đấy hả?"
"..." mặt cô đỏ lên.
"Jin nói đi rồi."
"Sao cơ???" Cô nói như đang hét lên.
"Con sao vậy? Jin nó đi rồi. Nó nhờ mẹ đưa là thư này cho con." Mẹ cô đưa lá thư cho cô.
Cô khẽ mở lá thư ra và đọc.
'''' T/b ah...
Lúc em đọc là thư này thì anh đã ở sân bay rồi. Anh sẽ sang Mỹ.
Anh cảm ơn mẹ con em rất nhiều vì đã để một người lạ như anh sống trong nhà.
Anh biết là em không thích anh. Nhưng không sao bây giờ anh đã đi rồi. Em vui lắm phải không?!
Con điều này rất quan trọng: T/b anh yêu em!
Nhưng tình cảm này có lẽ lên quên đi.
Tạm biệt!''''
"Kim Seokjin anh là đồ ngốc." cô hét lên. Nước mắt lăn dài. Dơi xuống ướt lá thư.
---
3 tháng sau.
"Xèo xèo ~~~"
"Mẹ à mẹ nấu đồ ăn thơm thế ~" Cô mắt nhắm mắt mở rót ly nước uống.
"choang" ly nước dơi xuống nền nhà vỡ tan.
"T/b à em phải cẩn thận chứ." anh nhíu mày nhìn cô.
"Kim... Kim Seokjin ~"
Cô òa khóc chạy đến ôm chặt lấy anh.
"T/b à đừng khóc..."
Cô chặt lời nói của anh bằng một nụ hôn nhẹ.
"Anh từ nay không được bỏ đi nữa. Con nữa anh lùn lại đi."
Cô lần nữa hôn anh. Một nụ hôn nồng nhiệt và phải kiễng chân lên.


-end-
p.s: có lẽ quá dài và xàm xí ~
gạch đá thoải mái đi ~ tui biết tui viết dở mòa ~ T.T