Jung Hoseok

Tùy Chỉnh

Tháng 10 ở Seoul rất lạnh. Bạn đang xoa hai tay vào nhau và phả hơi ấm vào nó. Hy vọng chúng sẽ ấm hơn. Bạn nhìn lên ánh đèn lấp lánh ở phía xa, nơi đó có những đôi nam nữ họ đang nắm tay nhau rất tình cảm. Thật ấm áp.
"Seokie, muộn rồi mình về nhà thôi."
Bạn nhìn đồng hồ đã điểm 22 giờ, quay sang nói với chàng trai bên cạnh. Nhưng anh ta lại không có chút phản ứng gì.
"Seokie, trời về đêm lạnh lắm. Mau về thôi không sẽ cóng mất."
Bạn lay người anh, giọng nói run rẩy. Jung Hoseok nhìn bạn đang xốc lại balo chuẩn bị đi về liền nhanh chóng đứng dậy. Bạn vẫn vậy tay lạnh buốt xoa vào nhau.
Bất chợt một cảm giác ấm áp truyền đến. Tay của bạn được anh nắm thật chặt. Hơi ấm từ tay của anh đang lan sang tay bạn không phải mà lên hẳn trái tim của bạn. Tuy trời lạnh nhưng mặt bạn không tự chủ mà nóng lên.
"Nào mình cùng về."
Anh cười hiện ra hai hạt gạo ở má. Bạn chỉ biết nhìn anh dắt mình đi. Chàng trai này thật ấm áp. Bàn tay bạn và anh đan vào nhau thật chăt.
Một cái nắm tay cũng đủ ấm để xua tan cái lạnh giá.

*****
Bạn có thói quen ngâm mình trong nước ấm. Một cách thư giãn rất hiệu quả. Dạo bộ cũng Seokie về dù đã 22h30 trời cũng rất lạnh nhưng bạn không từ bỏ thói quen đó. Jung Hoseok anh ấy thì không thích vậy chút nào.
Xong xuôi, bạn mặc bộ áo ngủ con heo hồng rất ngộ nghĩnh. Bạn có lượn quanh anh vài vòng nhưng anh một chút để ý cũng không có. Bạn thất vọng tràn trề.
Jung Hoseok bỏ mặc heo nhỏ của mình, anh sớm leo lên giường và hưởng thụ giấc ngủ. Bạn ở đằng sau liếc anh một cái.
Nửa đêm, trời càng lạnh. Bạn đang run lên. Lạnh quá, thực sự bạn cố giữa ấm cơ thể nhưng vẫn không ăn thua. Cố mở mắt kiếm chiếc chăn bông quen thuộc và mắt bạn sáng lên khi thấy nó. Chiếc chăn đang ở dưới chân của Jung Hoseok.
Bạn đưa tay kéo lấy chăn về phía mình nhưng chân của anh nặng quá.
"Aisss... cái con người này..."

Bạn bốc khói đầu tức giận. Nhưng không thể đánh thức anh dậy được. Giấc ngủ rất quan trọng vậy là bạn bỏ mặc cái chăn mà trở về chỗ ngủ của mình. Lạnh một chút không chết đâu.
Bạn đang cố gắng quên cơn lạnh đó để ngủ thì một vòng tay ôm chặt bạn.
" A "
Bạn bất giác la lên, bạn cũng nhanh lấy tay bịt miệng mình lại. Không lên làm ồn.
" Lạnh lắm phải không?"
Jung Hoseok mắt vẫn nhắm cất giọng trầm khàn đặc trưng. Tay anh siết chặt eo bạn hơn.
" Tay lạnh buốt luôn rồi."
Anh nắm tay bạn, tay anh xoa nó. Bàn tay nhỏ nhắn của bạn bỗng chốc ấm lên rất nhiều. Bạn vẫn nằm im. Rồi một lớp bông được phủ lên cơ thể đang run của bạn. Anh đắp chăn cho bạn.
"Được rồi. Để anh ôm em."
Jung Hoseok không nhiều lời trực tiếp ôm bạn vào lòng. Mặt bạn áp vào lồng ngực của anh. Bạn thập chí còn nghe thấy tiếng nhịp tim của anh. Thật sự rất ấm áp.
Anh vẫn thở đều đều mà ôm chặt bạn. Bạn ngẩng lên nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào cằm của anh. Mặt bất giác đỏ lên bạn dụi dụi vào lòng anh.
"Seokie ngủ ngon! Em yêu anh!"
Bạn lý nhí xấu hổ nói. Jung Hoseok vì cô ngốc ở trong lòng mình mà khuôn miệng vẽ lên nụ cười hạnh phúc.
Một hành động nhỏ nhưng lại sưởi ấm cả một mùa lạnh lẽo.

*****
- tau đang lạnh teo chữ ~ ném đá nhẹ tay TvT
- chỗ tau rét quá bây ơi ~