Chap 2

Tùy Chỉnh

Tối hôm đó.......
- T/b!!!! Tôi đi ra ngoài chút, lên coi nhà mau!!!!
Cô ta kêu ầm ĩ lên từ trên bậc thang, dưới tầng hầm đủ nghe thấy. Cũng may là do thuốc ngủ nên Jisung không thức dậy được.
Tôi đóng cửa tầng hầm lại, rồi ngó nhìn cô ta. Nói thế nào giờ? Cô ta ăn mặc cực kỳ hở hang, xức nước hoa nhiều đến nỗi dù đứng ở cổng rồi tôi vẫn còn ngửi thấy được. Tôi nhăn mặt nhìn cô ta rồi xua xua tay.
- Mùi gì khó chịu quá.
Tôi không biết cô ta nghe thấy không, cũng chả quan tâm vì Junji đã lên chiếc xe hào nhoáng đó và đi mất rồi.
Tôi nhìn lên đồng hồ.....
19:30
Tôi nên đi làm bữa tối nhanh thôi. Nếu Jin về mà chưa thấy dọn bữa tối ra, anh ta sẽ nổi đóa lên cho xem.....
Tôi chỉ làm vài món đơn giản thôi, sau khi nấu xong tôi dành lại 1 phần cho Jisung rồi nhanh chóng mang xuống căn hầm.
Đặt khay cơm lên chiếc bàn cũ kỹ cạnh giường, tôi nhẹ nhàng lay anh ấy dậy.
- Jisung, Anh mau dậy ăn tối.
Ảnh cựa quậy 1 chút trong tấm chăn, vẻ mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, đón lấy bát cơm, ăn ngấu nghiến, thoạt nhìn tôi còn tưởng ảnh là người bị bỏ đói 1 ngày.
- T/b, anh ngủ đến muộn thế này à?
-......
Tôi im lặng, không nói gì.
- Mau cởi cái bịt mắt đó ra, em bôi thuốc cho....
Jisung tháo chiếc bịt mắt xuống, tôi nhẹ nhàng thoa đều thứ thuốc mà tôi đã lấy trộm trên từ trên nhà xuống.
- Jin về chưa?
- Sao anh phải quan tâm đến anh ta.
- Anh sợ hắn lại nổi giận rồi đánh em.
- Em không sao đâu....
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, như muốn đọc thấu tâm trạng rối bời như tơ của tôi lúc đó, ánh nhìn nghi ngờ đó, tôi luôn cố tránh.
- Em lên nhà....
Tôi đứng dậy, cầm theo khay cơm, bước lên nhà trên.

Vài ngày trước......
- T/b, cô có nghĩ là 1 bên mắt của hắn ta nên bị phá hủy không?
Jin đứng ngoài cửa, hỏi tôi.
- Xin anh, đừng làm gì anh ấy.
Nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ. Tôi bắt đầu khóc.
- Xin... anh đó.... tôi có thể làm mọi thứ... đổi lại xin đừng hại anh ấy... hu hu....
- ANH ẤY HẢ????? Anh ta là gì của cô???
Anh ta quát to, cùng lúc đó đá mạnh vào người Jisung.
- Ahhh!!! Cứu...
Tôi cố sức đập cửa, gào khóc to hơn nữa. Thậm chí còn dùng sức để phá cửa nhưng tất cả đều vô ích.
Ở ngoài chỉ còn tiếng rên rỉ trong đau đớn, tiếng cười lạnh lùng như 1 gã điên. Tôi chỉ biết có chuyện không tốt với Jisung, rồi cứ thế tôi gục xuống trước khi cánh cửa đó được mở ra.
- Em vẫn không biết tự lo cho mình gì cả.....
Đó là ai đã nói với tôi?

Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy Jisung đang dùng băng gạc che đi bên mắt phải của ảnh.
- Jisung? Anh có sao không?
- Anh xin lỗi.....
Anh ấy tránh né tôi, bước khập khiễng ra khỏi căn phòng đó.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng căn phòng này khác hẳn với nơi tối tăm dưới hầm kia.
Đèn sáng choang, đồ đạc đều thuộc loại đắt tiền, căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Nếu nhớ không nhầm thì trên tường có treo 1 bức ảnh cưới của họ, cái đáng quan tâm nhất là sắc thái của Jin.
Anh ta không hề cười......
Khuôn mặt không chứa đựng 1 chút cảm xúc làm cho người ra rợn xương sống (sai sai :V)

- Tỉnh rồi sao?
Tôi giật mình, nhìn về phía cửa.
Jin đang đứng đó, tay cầm 1 ly vang đỏ.

Tôi nhìn anh ta nghi ngờ. Định xuống giường để đi ra ngoài.
Đi đến cửa, bất thình lình anh ta giật lấy tay tôi, đẩy tôi nằm lên giường.
- Anh làm cái thá gì vậy hả???
- Em ngoan cố thật đó....
Anh ta thì thầm vào tai tôi, làm cho 2 bên tai của tôi hơi đỏ lên.
- Anh muốn gì? Nhanh lên, Jisung đang.....
- Hắn ta quan trọng với em lắm sao?
Anh ta nắm chặt tay tôi. Anh ta bị cái gì vậy???
- Đúng... vậy.
-.....
Anh ta chỉ nhìn tôi, không nói gì. Tôi không muốn nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi không muốn lại rơi vào lưới tình của anh ta, lại càng không muốn bị kéo vào cái đống hỗn độn đó.
- Tôi đi được rồi chứ?
- Khoan đã....
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đó là sao? Cứ như muốn thiêu đốt tôi vậy.
Jin xé roạt chiếc áo sơ mi tôi đang mặc....

Roạt!!!! (How to chi tiết)
Trên người tôi vẫn còn vài mảnh vải áo còn sót lại và chiếc bra đen.
Anh ta lật người tôi lại, tôi bắt đầu giãy dụa, tôi sợ run cả lên. Nhưng anh ta có vẻ rất thích biểu hiện đó của tôi thì phải.
1 chất lỏng mát lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Tôi ngước lên thì thấy anh ta đang đổ ly rượu lên lưng tôi.
- Tha cho tôi đi.... bỏ ra....
Tôi cố gắng để thoát ra, Jin nhanh tay hơn trong việc trói tay chân tôi lại bằng dây thừng.
Anh ta làm gì vậy????
Jin bắt đầu liếm vết rượu trên lưng tôi, người tôi như có 1 dòng điện xẹt qua, không nói được gì, chỉ rên nhỏ trong họng.
- Ư... ưm....
Thấy vậy anh ta càng làm tới, Jin hôn tôi, ờ là hôn đó.
Môi anh ta rất ẩm, mềm mại và rất thơm nữa (tao đang viết cái quờn què)
Được 1 lúc lâu, tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra. Đưa tay lên lau môi mình. Mắt bắt đầu long lanh thành từng giọt, chảy xuống má.
- Xin... xin anh hãy giữ khoảng cách... anh đã có vợ rồi đấy.
Tôi cầm lấy chiếc khăn tắm treo trên mắc, chạy ra khỏi phòng.
Jin bần thần nhìn tôi chạy đi.
Jisung dưới bếp nghe tiếng chân và tiếng đóng cửa dưới hầm của tôi, anh nhanh chóng bước xuống hầm, gõ cửa.
- T/b à?
-......
- Anh đây.
Tôi bấy giờ mới mở cửa.
Anh ấy đứng, nhìn tôi, ân cần hỏi.
- Em sao thế? Anh ta làm gì em à?
Tôi cúi đầu xuống đất, trầm ngâm, chân vẽ các đường vô nghĩa lên sàn gỗ.
Không kìm nổi nữa, tôi khóc nức nở. Nhào vào lòng anh ấy mà khóc.
- Em sao thế? Đừng khóc nữa nếu không anh cũng sẽ khóc mất.
- Hu hu hu... tại sao lại là em chứ??? Tại sao... hu hu.
- Em biết em có thể kể cho anh nghe mọi chuyện mà....
- Jisung..... em không muốn sống nữa...
Anh ấy không biết làm gì ngoài ôm chặt lấy tôi, miệng không ngừng an ủi.
Còn tôi thì sao? Khóc lóc như 1 con ngốc, những lời ân cần quan tâm của anh ấy đâu khác gì làm tôi cảm thấy áy náy hơn đâu. Tôi đã để 1 người đã có vợ đụng chạm cơ thể mình.


Tôi phải làm gì?

- Kể anh nghe nào.

- Hắn ta là tất cả đối với em sao?

Loading...