Tôi Không Muốn Cưới

Tùy Chỉnh

Hôm nay mẹ bảo rằng sẽ có khách đến nhà chúng tôi chơi.
Bà ấy bảo tôi hãy trang điểm và diện một chiếc váy có màu hồng phấn hay đại loại là bông hoa loè loẹt gì ấy lên người để nhà người ta có thể nhận ra tôi là một cô gái dịu dàng.
-"Con như vậy không giống con gái sao chứ?"
-"Phải phải, là con gái. Con ở nhà với mẹ thì muốn mặc như thế nào mẹ không ngăn. Nhưng hôm nay là khách quan trọng. Nghe lời mẹ, thay váy cho dịu dàng đi nhé."
Bà xuống nước năn nỉ tôi, khiến tôi mềm lòng. Không được, không được mềm lòng, khi không sao lại mặc váy? Chắc chắn là đang tính toán âm mưu gì phải không ? Tôi thực sự có chút nghi ngờ ..
-"Chỉ cần con mặc váy là mẹ sẽ vui phải không?"
-"Phải phải."
-"Được. Con chiều mẹ lần này."
Tám giờ tối, khách của mẹ đến nơi. Mẹ giới thiệu tôi với gia đình họ.
-"Đây là cô Kim, chú Kim. Bạn thân từ thời đi học của mẹ đấy."
-"Dạ. Con chào cô chú ạ."
Tôi cuối đầu, lịch sự chào hai người lớn trước mặt mình.
-"Đây là T/b, con bé là con gái một của bác. Nào, nhanh lên, chào anh đi con."
Mẹ tôi hối thúc.
-"À.. vâng.. chào anh, em là H/T/B."
-"Chào em. Anh là Kim TaeHyung."
Người trước mặt mỉm cười với tôi một cái.
Ừ.. cũng không gọi là quá tệ.. nhưng mà tôi rõ ràng là biết anh ta nha. Anh ta không phải là đàn anh trên tôi một khoá ở khoa nghệ thuật của trường hay sao? Giờ lại giả vờ như không hề biết đến tôi. Bỉ ổi.. hứ.. đồ bỉ ổi
-"Chị đã nói cho con bé nghe về quyết định của chúng ta hay chưa?"
Cô Kim nắm lấy tay tôi, miệng cười vui vẻ.
-"À.. con bé đã biết rồi chị ạ. Đó giờ nó toàn ở nhà thôi. Không đi đâu cả, ngoan ngoãn hiền lành ba mẹ đặt đâu là ngồi đó thôi."
Hửm? Cái gì mà đặt đâu ngồi đó ?
Đây là chuyện gì ? Tôi chả hiểu mô tê gì cả.
-"Tôi đã xem ngày tốt rồi. Mùng ba tháng sau có ngày rất tốt. Trước mắt cứ tiến hành đính hôn cho hai đứa. Sau đấy thì xắp sếp hôn lễ sau chị nhé."

Cô Kim vừa nói vừa đưa giỏ trái cây cho mẹ tôi, bà ấy bảo tôi hãy đem trái cây xuống bếp rửa sau đấy gọt ra cho mọi người dùng.
Tôi như người máy ôm đống trái cây kia máy móc đi thẳng vào bếp.
-"Kim Taehyung? Kim Taehyung? Anh rõ ràng là biết tôi, chúng ta học cùng một dãy hành lang, ngày nào cũng chạm mặt nhau mấy mươi lần, lần nào vào thư viện cùng anh tôi đều bị anh giao cho hàng tá sách lộn xộn, sau đó còn phải giúp anh xắp sếp lại đống sách đó ngay hàng thẳng lối."
Tôi lãi nhãi một mình, vừa rửa trái cây vừa lãi nhãi như một người không bình thường.
Đặt trái cây ra đĩa, tôi tìm lấy cây dao gọt hoa quả.
-"Kim Taehyung? Kim Taehyung? Rõ ràng là tôi không gây thù chuốc oán gì anh. Anh rõ là muốn chơi tôi. Kết hôn gì chứ? Đính hôn gì chứ? Ủa tại sao? Tôi và anh ? Sao anh không ngăn cản..? Á.."
Miệng chửi rủa hăng say quên trời quên đất, tay tôi sất vào con dao gọt trái cây.
-"Nè, sao lại vô ý vậy hả?"
Tôi ngơ người, Kim Taehyung từ đâu xuất hiện. Nhanh như cắt nắm lấy ngón tay đang chảy máu của tôi. Sau đấy dùng khăn giấy, quấn đi miệng vết thương lại.
-"Tại sao lại để bị thương?"
Anh ta gằng giọng làm tôi giật mình.
-"Liên quan gì anh."
Tôi cáu bẩn, giật tay ra khỏi tay anh ta.
-"Em không biết đau à?"
Taehyung khó chịu nhìn tôi.
-"Em đau thì liên quan gì đến anh."
Bị tôi nói trúng tim đen, anh ta liền im lặng.
-"Em nên biết cẩn thận một chút đi."
Taehyung xoay lưng về phía tôi, giọng điệu bực dọc.
-"Em không có đau."
Tôi la lớn rồi hậm hực cuối người gọt trái cây tiếp.
Bước đến cửa bếp, chân Taehyung chậm dần.
-"Nhưng anh đau."