Shadow#1995.

Tùy Chỉnh

Khi mùi hoa nhài thoang thoảng quanh quẩn đâu đây, Jimin luôn có cảm giác rất quen thuộc.
Cô gái ấy, hằng đêm anh vẫn thấy trong giấc mơ, vẻ mặt thanh thoát, dáng người thon thả của người con gái đó. Chết tiệt. Anh muốn gặp cô ấy. Muốn nói với cô ấy đừng quấy rầy tâm trí anh như thế này nữa. Anh sẽ phát điên mất.
Hôm nay Jimin đã rất mệt mỏi sau buổi luyện thanh ở phòng tập, về đến nhà anh liền nằm gục xuống sàn nhà mà thiếp đi. Mơ màng anh lại thấy cô, cô bước đến nhìn anh, vẫn lại là hương thơm hoa nhài thoang thoảng ấy.
-"Sao lại nằm ra sàn nhà như thế này, anh sẽ bệnh đấy." Giọng cô nhẹ nhàng, vừa nói vừa đưa cánh tay vuốt vuốt tóc nơi trán Jimin.
-"Em là ai? Tại sao em cứ chơi cái trò luẩn quẩn này với tôi?" Jimin vô lực nắm lấy cánh tay đang xoa xoa tóc mình.
-"Em sao? Em là người yêu anh, yêu anh rất nhiều từ rất lâu rồi. Anh chỉ cần biết vậy thôi Jimin à." Cô nhỏ giọng nhẹ nhàng nói.
-"Ừm....." Nói rồi anh thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng. Jimin đang nằm trên chính chiếc giường ngay trong phòng của anh, mùi hoa nhài ấy vẫn cứ thoang thoảng đâu đây trong không khí. Anh bước xuống giường, mở cửa phòng rồi đi thẳng ra nơi phòng bếp kia. Cô ấy đang nấu ăn, mái tóc dài được cột nhẹ ra sau. Jimin bước đến, vòng tay qua eo cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương hoa kia vào phổi. Cái cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tâm trí anh..
-"Anh dậy rồi à?"
-"Ừm." Jimin ôm cô chặt hơn.
-"Dùng cơm nhé, sáng giờ anh chưa ăn gì cả."
-"Sao em lại biết sáng giờ tôi chưa ăn gì?" Anh nghi hoặc hỏi.
-"Em yêu anh mà, có chuyện gì của anh mà em lại không để tâm được." Cô nhẹ giọng trả lời.
-"Ừm."
-"Buông em ra được rồi, em còn phải dọn thức ăn cho anh nữa."
Cô thành thục nấu thức ăn, đem những món cô đã nấu đặt lên bàn.
-"Ngon không?" Cô nhẹ giọng hỏi.
-"Rất ngon." Jimin trả lời rồi cười.
-"Giọng em nghe rất hay."
Cô vẫn im lặng.
-"Không nhẹ nhàng lại không cao quá. Rất êm tai." Jimin cười tươi mà nói.
-"Thì sao?"
-"Không sao cả. Tôi thích thôi."
Cô cười nhẹ, im lặng chăm chú nhìn anh.
-"Em không ăn sao?"
-"Không, em thấy không đói."
Anh lật đật bước vào bếp, lấy thêm một đôi đũa cùng một cái chén. Đem cơm bỏ vào chén rồi đưa đến trước mặt cô.
-"Miệng em dính cơm này."



........
Hôm nay Jimin phải quay mv cho bài hát sắp ra mắt. Nhưng anh cảm thấy nhớ cô, cảm giác rất khó chịu. Nó giày vò tâm trí của anh cả ngày, anh không thể nào ngừng nghĩ đến cô.. anh sẽ chết mất nếu cứ như thế này. Nhưng anh không thể gọi cho cô, vì anh không có số điện thoại hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô cả. Cùng nhau sống chung bao lâu như vậy, anh lại chẳng hề biết cô là ai..... Jimin tự cười mỉa mai chính bản thân mình.
Đêm hôm sau khi hoàn thành xong các cảnh quay, Jimin một mình lái xe về nhà. Anh đóng sầm cánh cửa nhà lại, anh đi tìm cô, anh đi khắp nhà tìm cô, nhưng buồn cười là chẳng thấy cô đâu cả. Anh lại tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, một lúc sau lại mệt mỏi nằm vật ra sàn đất mặc cho những mảnh vỡ kia có làm anh bị thương hay không.
Jimin vui mừng vì trong mơ màng anh lại thấy cô, anh bật dậy, ôm cô vào lòng mình. Ôm thật chặt, chặt đến nỗi chỉ sợ nếu buông ra, anh sẽ không nhìn thấy cô nữa..
-"Giận em sao? Dù có giận cũng đừng để bản thân bị thương như thế này." Cô vuốt tóc anh khẽ nói.

-"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì tôi không hề biết em là ai? Không có cách liên lạc với em, không gặp được em, tôi biết là em ở cạnh tôi vì tôi cảm nhận được mùi hương chỉ có ở nơi em. Tôi nghĩ tôi sẽ chết mất. Sẽ chết mất." Jimin nấc lên từng tiếng.
-"T/b, em là t/b."
-"Đừng khóc nữa, giờ anh đã biết tên em rồi đấy. Không được khóc nữa." Cô nhẹ giọng trách mắng.
Jimin vẫn im lặng ôm chặt lấy cô như vậy không động đậy.
-"Anh đi thay đồ đi nhé, em đã chuẩn bị nước ấm cho anh rồi. Ngoan ngoãn nào, giờ em phải dọn mấy thứ linh tinh dưới sàn nữa." Cô vỗ nhẹ tóc anh dỗ dành.
Jimin ngoan ngoãn buông cô ra, bước đến phòng tắm.
-"Em xin lỗi." Chờ bóng Jimin khuất dần, cô lên tiếng.
Cô đã nấu rất nhiều món ăn Jimin thích, chờ mãi vẫn không thấy Jimin bước xuống nên cô đành lên phòng gọi anh.
Bước vào phòng chỉ thấy Jimin nằm cuộn người trong chiếc chăn trên giường. Cô bước đến nhìn anh.
-"Ngủ rồi sao." Mỉm cười xong cô vuốt vuốt mấy sợi tóc còn ướt trên trán Jimin rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho anh.
-"Tóc còn ướt mà vẫn ngủ à." Cô thở dài nói khẽ.
Vừa định đứng lên thì tay đã bị Jimin kéo ngược lại. Cả người cô bị kéo ngược lại phía chiếc giường kia. Jimin ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
-"T/b ." Giọng Jimin rất trầm.
-"Dạ."
-"Tôi nghĩ, tôi đã yêu em thật rồi." Anh vùi đầu vào tóc cô.
Cô chỉ im lặng nhìn trần nhà.
-"Em là ai vậy?"
-"Là người rất yêu anh."
-"Em yêu tôi bao lâu rồi?"
-"Từ rất rất lâu rồi.."

Người nào đó mỉm cười vui vẻ..
-"Em đáng yêu quá." Jimin hôn lên trán cô thêm lần nữa.
-"Anh cũng vậy." Cô cười rồi trả lời.
-"Khi nhớ em quá thì tôi phải làm sao đây?" Ôm chặt cô vào lòng anh hỏi.
-"Em luôn ở bên anh, anh không cần tìm. Vì em luôn ở đây với anh." T/b buồn giọng trả lời.
-"Trong tim sao?" Jimin nắm tay cô đặt lên tim anh.
-"Ừm."
-"Anh có tin em không?" Cô hỏi anh.
-"Tin." Jimin đáp chắc nịch.
Cô mỉm cười với anh. Cả hai chìm vào giấc ngủ.
.........
Một buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng, Jimin tay cầm hộp quà nhỏ chạy về nhà mình. Anh vẫn lại tìm cô, nhưng căn nhà chỉ có mỗi một mình anh, vô hồn đến cùng cực. Jimin nghĩ có lẽ cô đã đi đâu đó, anh vô cớ tức giận, nhưng lại nhớ đến lời cô nói không được làm đau bản thân.
Đêm hôm đó, anh không hề thấy cô về nhà. Jimin cảm thấy rất lo lắng, cả ngày đi chụp ảnh nhưng tâm trí anh chỉ nghĩ đến cô.
Jimin vò đầu bứt tóc, anh chợt nhận ra chỉ khi anh thiếp đi thì anh mới có thể thấy được cô. Jimin lục lọi học bàn, tìm thấy lọ thuốc ngủ. Anh quyết định uống hai viên. Khi thuốc ngấm, anh sẽ lại được nhìn thấy t/b.
-"Em đi đâu hôm qua không về?" Anh bực bội lớn giọng với cô.
Cô không nói mà chỉ im lặng nhìn anh. Mắt cô một màu rất lạ, rất buồn tênh.
-"Em xin lỗi." Cô chạy đến ôm chầm lấy anh.
Jimin thở dài, ôm cô vào lòng mình. Nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Chợt nhớ ra điều gì quan trọng, Jimin lục tìm gói quà hôm qua anh đã mua rồi đưa cho cô.
Cô mở gói quà ra, bên trong là một cái hộp nhung màu đen rất xinh đẹp. Cô nhìn chằm chằm cái hộp ấy, nhất quyết không chịu mở ra. Jimin nhẹ nhàng vội nắm lấy tay cô.
-"Em lấy anh nhé."
Cô vô lực nhìn anh, bước lùi về sau vài bước, đây chẳng phải là điều cô hằng mong ước hay sao. Thế tại sao bây giờ khi điều cô mong ước bấy lâu nay xảy ra, cô lại đau lòng như thế này??
-"Em.. "
Jimin nhìn cô, anh bước đến nắm lấy tay cô. Tay cô tại sao lại lạnh như thế này. Anh nắm chặt tay cô, cố gắng làm ấm nó vì sợ cô lạnh.
-"Anh làm em sợ sao?" Anh ân cần hỏi cô.
-"Không,.. Jimin à.. chúng ta không thể kết hôn được." Cô hít sâu một hơi nhẹ giọng nói.
-"Tại sao lại không được?" Jim cười nhẹ hỏi cô.
-"Chúng ta.. không hợp nhau."
-"Em hết yêu anh rồi phải không?" Giọng anh vô cùng ôn nhu.
-"Không, em rất yêu anh." T/b vô thức nói ra điều bản thân đang suy nghĩ.
Jimin chỉ cười nhẹ nhàng, kéo cô đến ôm chặt cô vào người mình.
-"Yêu thì phải cưới." Anh nói nhỏ trên đỉnh đầu cô.

Cô vô thức đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt đau lòng. Rồi sau đấy bỏ đi.
Từ hôm cô đi đã là một tuần lễ, Jimin như kẻ mất đi lí trí. Anh lao vào công việc, chỉ biết thu âm rồi lại tập nhảy. Cứ như vậy cho đến một hôm anh mua rất nhiều rượu về nhà. Đêm đó, Jimin say đến mức có thể giết cả người. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí. Anh lại bật khóc. Cứ thế và khóc như một đứa trẻ.
-"T/b, anh nhớ em."
Hai giờ khuya, Jimin thức giấc bởi mùi hương thoang thoảng kia cứ mãi vây quanh lấy anh. Anh đang nằm trên giường, cả người đã được thay quần áo mới, xung quanh vỏ chai rượu cũng đã được dọn sạch sẽ tươm tất.
Jimin thấy cô ngồi đấy, trên tay cô là quyển album hình của anh, cô xem rất chăm chú. Vô cùng chăm chú.
-"Anh ổn chưa?" Giọng cô cất lên nhẹ nhẹ.
Jimin không trả lời. Anh chỉ biết im lặng ngắm nhìn người con gái ấy. Cô ấy đẹp đến độ anh không nỡ lòng buông tay.
-"Không phải là anh rất muốn biết em là ai sao? Hôm nay em sẽ cho anh biết hết mọi việc. Lúc đó có thể anh sẽ suy nghĩ lại việc có muốn kết hôn cùng em nữa hay không." Cô cất đi quyển album, ngước mặt lên nhìn anh.
-"Thực ra, chúng ta không hề giống nhau. Anh là con người. Còn em.. là MA và em đã chết vì một căn bệnh."
-"Em rất thích anh, thích đến độ cũng chẳng biết được là đã thích từ bao lâu rồi."
-"Trước khi chết, điều em hối hận nhất trên cõi đời này đó chính là chẳng thể nào gặp được anh."
-"Nhưng sau khi gặp được anh, em lại tham lam mà muốn ở bên cạnh tiếp tục chăm sóc anh..... em chỉ có thể gặp được anh trong giấc mơ của anh khi đêm đến mà thôi.."
-"Lúc em còn sống, anh là thứ mà chỉ có khi mơ em mới có thể có được. Nhưng dù là sau khi em chết đi, em cũng chỉ có thể gặp anh trong giấc mơ của anh. Thật là một chuyện trớ trêu phải không?"
-"Em chỉ có thể ở đây ba tháng mà thôi..... em sắp phải đi rồi."
-"Em đã hoàn thành ước nguyện của bản thân mình là sẽ chăm sóc được cho Park Jimin rồi....."
-"Anh hãy hứa là anh sẽ sống thật tốt nhé, được không?"
-"Cám ơn anh."
Jimin lao đến ôm cô vào lòng anh. Anh ôm cô thật chặt. Chặt đến độ ngay cả bản thân anh cũng thở không thông. Có phải vì do ôm quá chặt hay là vì do quá đau đớn nên đâm ra lại thở không nổi hay không? ...... Lồng ngực đau đến độ muốn gào xé đi tất cả những câu nói đầy đau lòng kia.
-"Anh đã biết từ rất lâu rồi.. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ và gặp được em sớm hơn."
-"Jimin à.."
-"Anh đây."
-"Anh thương em cũng được, không thương em cũng chả sao. Để em thương anh trọn tình trọn nghĩa, sau này có ra sao thì ít ra cũng không phải hối hận."
Cô tan biến trong màn đêm mỏng manh đấy, màn đêm mỏng manh đến độ đóng băng lòng dạ con người.. màn đêm đơn độc mang theo cả người con gái dùng cả thanh xuân để yêu anh đến không biết hối tiếc là gì đi mãi.. gió thổi nhè nhẹ..