NGOẠI TÌNH

Tùy Chỉnh

Tôi và Jin đã lấy nhau gần 2 năm. Trong hai năm chung sống, chúng tôi đều rất vui vẻ. Jin, anh ấy rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Anh nấu ăn cũng giỏi nữa. Bản thân tôi luôn luôn biết anh ấy làm tất cả đều là để cho tôi được như bao người vợ khác. Và tôi rất hạnh phúc vì đều đó.
Tôi nhớ rõ là vào đêm trước Noel của tháng 12. Hôm ấy tuyết rơi khá dày đặc. Tôi một thân một mình trở về nhà, bởi vì hôm nay lúc sáng đi làm thì trời không hề có tuyết rơi. Nắng rất nhẹ, gió thổi cũng rất mát nữa. Không hiểu sao bây giờ lại có tuyết rơi dày đặc như vậy.
Chân tôi mang đôi giày cao gót khá cao, một thân là âu phục công sở nên váy khá ngắn. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Tôi vẫn cứ đi như thế cho đến khi cảm thấy trên vai chợt ấm áp.
Tôi xoay người lại liền nhìn thấy anh ta. Là Namjoon. Anh chàng ở ngay trước cửa phòng chung cư của chúng tôi. Namjoon rất cao, dáng người anh rất đẹp, thực sự nếu ai là bạn gái của anh thì chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì anh ấy rất lãng mạn. Còn có bờ vai to để che gió chắn mưa, và để làm điểm tựa mỗi khi biến cố có ập đến bất ngờ.
Namjoon nhìn tôi rồi cười, hai mắt híp lại vô cùng đáng yêu. Anh ta khoác áo khoác của anh ta lên vai cho tôi giữa mùa đông như thế này lại khiến lòng tôi chợt có cảm xúc lạ lẫm nãy mầm từ bao giờ.

-"Em không lạnh à? Tuyết rơi dày như thế mà lại mặc váy ngắn ra đường sao?" Anh ta nói xong rồi nhăn trán khó chịu.
-"Ừm, tôi không sao. Cám ơn anh về cái áo. Cũng sắp đến nhà rồi. Tôi trả áo lại cho anh đây." Nói xong tôi tháo áo ra đưa tới trước mặt anh ta.

Namjoon không cười mà chợt ôm lấy tôi.
-"Nhìn em chịu lạnh như vậy. Anh thực sự đau lòng." Nói rồi anh ta hôn lên trán tôi nụ hôn rất nhẹ.

Tôi giật mình đẩy anh ta ra.
-"Tôi là người đã có chồng. Xin anh đừng đi quá giới hạn của chúng ta." Nói xong câu đó tôi vội vàng bỏ đi.

-"Sự thật là anh để ý em, nên dù là em có chồng hay không. Anh cũng không hề quan tâm."
Tiếng anh ta vang vọng mãi sau lưng tôi.

Về đến nhà tôi vội vàng vào bếp chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp hết tất cả đã là 8 giờ tối. Jin vẫn chưa về.
Tôi gọi đến công ty anh, quản lý của công ty anh bảo anh đi tham dự lễ khai mạc công ty chi nhánh mới ở Mĩ rồi. Có thể là ba tuần sau mới có thể về được. Và hôm nay là sinh nhật tôi.
Tôi vừa cúp máy thì có tiếng gõ cửa.
-"Chúc mừng sinh nhật em."
-"Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?"
-"Tôi thích em nên mấy thứ như này thì tôi phải biết chứ." Nói xong Namjoon đưa tôi bó hoa và con gấu bông. Sau đấy anh ta bỏ đi.

Thời gian ba tuần cứ trôi qua như thế, bản thân tôi đã quá quen với việc này mãi rồi. Việc chồng tôi đi nước ngoài thường xuyên cũng không có gì là ngoại lệ cả.

Hằng ngày tôi tôi đều đi xe buýt đến chỗ làm, nhưng ba tuần này với tôi rất lạ vì có cả anh ta.
Namjoon cùng ở bên cạnh. Sáng nào anh ta cũng chờ tôi tại trạm xe buýt, cùng tôi đi xe buýt đến chỗ làm dù nơi anh ta làm thì phải đi ngược chiều lại của chuyến xe.
Chiều sau khi tan làm thì chúng tôi cùng đi bộ về nhà cùng nhau. Chúng tôi nói chuyện rất hợp. Khi tôi lạnh anh ta sẽ đưa áo của anh ta cho tôi, khi trời có tuyết anh ta sẽ đưa chiếc ô của anh ta cho tôi, khi tôi nói rằng tôi muốn ngủ thì anh ta liền đưa vai cho tôi làm chỗ dựa. Hằng ngày cứ trôi đi như thế. Tối ai lại về nhà người nấy. Namjoon luôn chăm sóc tôi rất chu đáo. Có anh ta ở cạnh làm tôi cảm thấy tôi không còn cô đơn một chút nào nữa.
Thời gian ba tuần cứ thế thoáng trốc trôi qua rất nhẹ nhàng.

-"Tối nay anh có ở nhà với em không?" Tôi cầm tách trà hỏi anh, trong khi Jin vẫn đang ăn tối và mắt thì dán vào điện thoại không rời.

-"Tối nay anh có việc bận nên phải đến công ty, em ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận rồi ngủ sớm." Anh nói nhưng không hề nhìn đến tôi dù chỉ một cái.

Tôi xoay người đi vào phòng khoá trái cửa lại. Tôi đi đến ban công, tay vừa cầm tách trà mắt vừa nhìn thấy người đàn ông đang đứng nghe điện thoại ở lang can đối diện kia.

Một thân sơ mi trắng vô cùng điển trai, tôi bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường. Như là có dòng nước ấm chảy trong người tôi vậy.
Lúc Namjoon xoay người mắt chạm mắt cùng tôi, khi anh cười nhìn tôi, tôi biết. Bản thân đã nãy rễ cái thứ tình cảm không nên có.

Ba tháng sau đó Jin vẫn đi đi về như thế, anh ấy cũng không buồn gọi điện cho tôi. Chỉ là lâu lâu ở nhà anh ôm tôi và lòng mà xin lỗi vì không thể ở cạnh tôi như những người chồng khác chăm sóc vợ mình. Anh vẫn thế, vẫn ấm áp như vậy. Chỉ có lòng dạ của tôi, là không còn ở nơi đây nữa rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau đó. Tôi đã nói với Jin rằng.
-"Mình chia tay đi."
Nói xong tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt anh.
Cứ nghĩ anh sẽ hỏi tôi là vì sao lại như thế, tại sao lại ly hôn. Cứ nghĩ anh sẽ ôm tôi vào lòng mà hỏi có phải anh làm em buồn hay không?
Nhưng không, đời đôi khi không như tôi tưởng tượng. Anh ấy không hề hỏi tôi gì cả. Chỉ để lại duy nhất một câu cho tôi sau khi ký đơn ly hôn và sách vali ra khỏi nhà.
-"Nếu đây là thứ em thích, thì anh mong em hạnh phúc."

Ba tuần sau khi chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, tôi trở về nhà. Thay một bộ đồ mới, trải tóc gọn gàng. Xịt ít nước hoa.
Tôi đi đến trước cửa nhà ngay mặt nhà tôi, tôi bấm chuông. Bấm rất nhiều lần nhưng không hề có ai ra cả mở cửa cả.
-"Người ở phòng đó dọn đi ba tuần trước rồi cô ạh." Bác lao công nói với tôi khi thấy tôi cứ ngơ ngác ấn chuông cửa mãi.

Vậy là Namjoon dọn đi từ ba tuần trước, ba tuần trước không phải là hôm tôi đề nghị ly dị Jin hay sao? Anh ấy nói thích tôi mà, tại sao lại bỏ đi. Bỏ đi đâu? Sao lại không cho tôi biết?
Bao nhiêu suy nghĩ cứ chật kín trong não tôi. Tôi đã suy nghĩ cả đêm mà vẫn không thể hiểu nỗi.
Tôi thấy trống rỗng quá, sau khi Jin đi. Căn nhà trống rỗng quá, lạnh lẽo quá. Tôi phải làm gì bây giờ đây? Có phải do ông trời trêu đùa tôi hay không? Tôi đã đánh mất một người rất yêu thương tôi để chạy theo một người cho tôi cảm giác như thế nào là yêu.
Tôi chẳng suy nghĩ nỗi gì nữa, hiện giờ tâm trí tôi chỉ toàn là hình ảnh về Namjoon, hình ảnh người đàn ông cho tôi cảm giác vui vẻ hiện giờ đang làm gì? Ở đâu? Và cùng với ai ? ......

Một tháng trôi qua tôi chẳng hề biết mình đã sống ra sao. Hôm nay mẹ của Jin gửi đồ cho anh. Bà vẫn không hề biết tôi và anh đã ly hôn nhau gần hai tháng. Tôi đi đến trước công ty nơi anh làm, tôi không gọi anh xuống để đưa đồ mà tôi đi thẳng xuống hầm gửi xe, vì bản thân tôi đã kịp vô tình nhìn thấy người đàn ông tôi nhớ nhung bao lâu nay, Kim Namjoon.

Bóng anh khuất dần ở khu đậu xe cao cấp, tôi giáo giác tìm anh mãi, cứ đi loanh quanh như điên mà chạy tìm anh. Đến khi gần đến góc tối của một chiếc xe tôi liền khựng người lại.
-ưm... đừng, Namjoon à..... nhẹ thôi......
-Bảo bối ngoan, anh thiệt yêu em chết mất..
Tôi như trời trồng đứng đó, dậm chân tại chỗ nhìn đôi nam nam kia ôm ấp nhau trên đầu xe.
Người nằm dưới không ai khác là chồng cũ của tôi. Kim SeokJin.
Và người tôi tìm kiếm như điên bao lâu nay. Kim Namjoon.
Tiếng anh nói thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến nỗi trước đây tôi chưa bao giờ nghe thấy, ngữ điệu của Namjoon vô cùng cưng chiều, nó như nhát dao tán thẳng vào mặt tôi vậy.
Nước mắt tôi rơi lã chả trên mặt. Làm sao lại có thể như vậy. Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ đây. Đứng đây và tiếp tục xem hai người bọn họ hay là bỏ đi. Khó khăn lắm tôi mới tìm được Namjoon mà.
Tôi cứ thẩn thờ đứng đấy, lúc nghe Jin hét một tiếng sau khi bất tỉnh tôi liền ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Namjoon. Namjoon ngước mắt nhìn tôi, mắt anh lạnh lẽo xuyên thẳng qua người tôi, miệng anh cười giễu cợt lạnh lùng cất giọng hả hê để nói với tôi rằng.
-"Thấy chưa? SeokJin.là.của.tôi."

Bản thân tôi từ lâu đã vô tư ôm lấy một tảng đá lớn mà chìm xuống địa ngục rồi.


















Hí hí :)))))))
Ăn quả lừa ngon không😂😂