Khi Jeon Tổng Nhớ Vợ

Tùy Chỉnh

11h trưa, T/b đem cơm trưa đến công ty cho Tổng giám đốc họ Jeon.
Một giờ sau. Jeon tổng ngồi rãnh mông không có việc gì làm liền lôi điện thoại ra mà nhắn tin nhõng nhẽo với vợ mình. Tay thì vừa soạn tin nhắn môi thì nhếch thành vòng cung vô cùng gian tà.
"Cục cưng à, anh đói quá T^T."
Đầu dây bên này T/b lo lắng nhăn mặt hỏi lại.
"Anh vừa mới ăn cơm chưa lâu mà, sao giờ lại đói? Chưa đến hai tiếng đồng hồ đâu đấy.."
Jeon tổng bên này cũng không vừa, vừa than vãn tay vừa soạn tin nhắn gửi đi.
"Tại anh phải suy nghĩ mà, quá nhiều thứ phải nghĩ trong đầu anh. Tốn quá nhiều năng lượng nên anh rất mau thấy đói T^T.."
"Này, anh chồng đẹp trai gian manh của em à, anh nghĩ anh gạt được em hay sao? Thân anh là tổng giám đốc, mọi thứ trên dưới trong công ty anh không cần động chân động tay cũng đã có người làm thay anh rồi. Anh cả ngày rãnh rỗi ngồi một chỗ ê mông nên tốn năng lượng à? Đùa em chắc."

Jeon Tổng âm thầm mỉm cười độc ác, nghĩ đến viễn cảnh người kia nằm dưới thân mình, cả mặt hồng hồng đỏ đỏ vì xấu hổ thì máu nóng liền trào dâng.
"Bã xã à, em sao lại không biết thương yêu anh vậy hả? Khoa học cũng chứng minh rồi, 'nhớ' một người cũng sẽ tốn năng lượng hơn bất cứ cái hoạt động nào trên cái cõi đời này đấy. Mà chưa nói, anh cứ ba mươi giây lại thấy nhớ em thêm mười mấy lần. Em thấy không? Quá tốn năng lượng của anh còn gì? Bây giờ anh đói rồi, anh muốn 'ăn' ngay lập tức."
T/b âm thầm cười lạnh, mồ hôi chạy dọc sóng lưng. Tay ấn ấn phím nhắn tin xong liền quăng luôn điện thoại vào hồ bơi trong nhà.
-"Ông xã à, 'ăn' cũng tốn năng lượng dữ lắm á nha, THÁNG NÀY ANH NHỊN 'ĂN' BA THÁNG CHO TÔI."
-"Ơ......"