JM-Ghen#1

Tùy Chỉnh

Jimin là một người bạn trai hoàn hảo trên mức hoàn hảo mà bất cứ cô gái nào cũng mong muốn có được. Anh ấy sẽ cho bạn những thứ bạn muốn dù là lớn hay nhỏ, sẽ chiều chuộng và nuông chiều bạn như một đứa trẻ. Sẽ sẵn sàng đưa cả thẻ tài khoản và mật khẩu nhà của anh cho bạn khi bạn là người anh ấy yêu. Và tất nhiên, người đàn ông nào mà không có điểm yếu, và Jimin cũng không hề ngoại lệ.
Anh ấy ghen, ghen tuông một cách mù quáng.
Ghen tuông đến độ làm bạn phát điên. Jimin ghen từ việc nhỏ nhặt đến chuyện không đâu vào đâu, ghen tuông không có điểm dừng.. Tôi cảm thấy mình như bị giam cầm trong địa ngục vậy.. một hôm tôi lấy hết can đảm để ngồi nói chuyện cùng anh.
-"Jimin à, em nghĩ chúng ta cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc cùng với nhau."
-"Em nói đi, anh nghe đây." Jimin vui vẻ hôn tôi một cái.
-"Về việc tình cảm giữa em và anh. Thực sự là em cảm thấy vô cùng ngột ngạt khi anh cứ muốn em suốt ngày ở cạnh anh như thế này. Và em thì cảm thấy không hề vui vẻ gì cả."
-"Tức là em muốn bây giờ chia tay anh để em được tự do phải không?" Jimin khó chịu.
-"Không, ý em là dù là em yêu anh hay anh yêu em, thì chúng ta vẫn phải cho nhau một tí không gian riêng tư. Anh không được xen vào chuyện riêng của em quá nhiều và em cũng sẽ như vậy." Tôi nhẹ nhàng giải thích với anh.
-"Tự do? Riêng tư? Em là người của anh thì em còn muốn tự do riêng tư làm cái gì? Hả? Anh không muốn cho em giao du hay quen biết đi chơi với ai hết. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh đi làm về. Không tốt sao?"
-"Ôi trời ơi, anh có hiểu ý em nói hay không vậy? ý em là..
-"Không có giải thích cái gì nữa hết, anh không nghe." Nói xong Jimin tức giận bỏ đi.

Tôi khó chịu ấm ức vô cùng khi Jimin không hề hiểu tôi, rồi trong lúc nóng giận tôi bỗng suy nghĩ rồi quyết định làm liều.
Tôi đặt vé máy bay đi du lịch, tôi đặt một vé cho mình và không hề đặt cho Jimin. Tôi quyết tâm sẽ trốn Jimin một thời gian, tôi muốn được thử cảm giác thoải mái một mình và không muốn nghe theo lời Jimin nữa.. vì thế tôi đặt vé sang Pháp du lịch ba ngày hai đêm.
Tối hôm đó sau khi đặt xong vé máy bay tôi giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra. Lên phòng xếp quần áo vào vali sau đấy đem giấu vali xuống gầm giường luôn.
Tối Jimin về đến nhà, nhưng mà anh vẫn còn giận tôi. Không thèm nói chuyện lại còn lơ tôi.
-"Đợi đi cái tên Park Jimin kia. Đợi đến lúc em đặt chân lên máy bay rồi thì em mặc kệ anh luôn. Hứ."
Pha cà phê, chạy thẳng lên phòng, khoá cửa lại. Tôi vừa uống cà phê vừa xem phim hoạt hình.
Một lúc sau..
Cốc .. cốc ..
-"Mở cửa cho anh." Jimin la lớn.
Tôi vẫn giả vờ không nghe thấy, vội tắt đi laptop sau đó trùm chăn qua đầu giả vờ ngủ.
'Cạch'
Là tiếng Jimin mở cửa..
Anh vào phòng rồi tắm rửa thay đồ, khi anh tắm xong xuôi đi ra thì tôi đã buồn ngủ thật rồi.
Lơ mơ tôi lại nghe tiếng anh nói bên tai.
-"Mai anh phải bay qua Pháp để dự lễ âm nhạc quốc tế. Em ở nhà ngoan ngoãn nhé." Nói rồi anh hôn lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng.
......
Sáng hôm sau mọi người ở công ty và nhóm của Jimin đều đến sân bay rất sớm. Và tôi không hề đi tiễn anh, tôi ở nhà chuẩn bị cho chuyến bay của mình.
Tôi đến sân bay kiểm tra này nọ và sau đó lên máy bay, sau vài tiếng ngủ gật tôi đã đến nơi cần đến. Nước Pháp thân yêu mà tôi hằng mong ước.
Tôi đến thẳng khách sạn, khách sạn mà tôi đã đặt vé.
-"Xin lỗi, cho tôi lấy phòng đã đặt trước."
-"Chào quý khách. Cho phép tôi đuợc biết là quý khách muốn đặt phòng đơn hay đôi ạ?"
-"Phòng đơn ạ."

-"Cho chúng tôi xin lỗi vì sự sự cố này. Hiện tại bên chúng tôi chỉ còn duy nhất một phòng đôi thôi ạ. Và cũng đã có người đặt trước rồi ạ."
"Hả? Gì mà đặt trước? Gì mà phòng đôi? Rõ ràng là tôi đã đặt trước rồi mà. Cô không thấy bây giờ đã trễ rồi hay sao? Làm sao tôi có thể tìm khách sạn khác được chứ?" Tôi tức giận quănng luôn vali xuống đất.
-"Nhưng chúng tôi ..."
-"Này, con nhóc kia. Lớn rồi sao lại vẫn hung dữ như vậy hả?"
Tôi xoay người nhìn người vừa mới cất tiếng kia..
Là Kwon JiYong. Anh họ vô cùng thân ái của tôi. 🙂
-"Anh làm cái gì ở đây vậy."  Tôi khó hiểu.
-"Có muốn ở cùng phòng với anh không? Anh thuê phòng đôi đó." Anh ấy nháy mắt với tôi rồi xách luôn hành lý của tôi lên phòng.
-"Ê ê ê, trả đồ đây cho em. Cái ông già này."
Cạch..
JiYong mở cửa phòng, ném luôn vali của tôi lên ghế sô pha.
-"Dì có biết em đến Pháp hay không?"
-"Không."
-"Lớn gan rồi, chạy đi lung tung một mình."
-"Gì mà lớn gan. Em lớn rồi. Không ai quản em được đâu."
-"Để anh chống mắt lên coi."
........
Tối hôm đó JiYong rủ tôi đên một show âm nhạc được tổ trức ngoài trời. Tôi vì vừa xuống sân bay nên không hề muốn đi cùng anh ấy nhưng anh ấy thì rất cao hứng nên cứ muốn lôi tôi cùng đi.
.......
Lúc tôi cùng JiYong đến nơi, mọi thứ thực sự được tổ trức rất huy mô rất hoành tráng, nhưng có một điều quan trọng và hoành tráng hơn là trên màn hình quảng cáo kia, tôi thấy có hình của Jimin và nhóm của anh ấy. Định mệnh. Vậy là anh ấy ở đây.
Tôi nghe thấy các cô gái dưới khán đài cứ luôn miệng hét "BTS.. BTS..BTS"
Hoảng hồn, tôi lơ ngơ đi theo sau lưng anh JiYoong.
May mắn là trong màn biểu diễn của nhóm Jimin, thì dưới khán đài đã phun nước làm mọi người ướt hết nên tôi nghĩ có lẽ rằng Jimin sẽ không hề thấy tôi. Tôi mặc kệ mọi người, trườn người lấy chiếc nón của anh JiYong đội lên đầu mình sau đấy mặc sức mà hú hét..
Kim Namjoon
Kim SeokJin
Min Yoongi
Jung Hoseok
Park Jimin
Kim Taehyng
Jeon Jungkook
BTS
Húuuuuuuuu


.....
Đến khuya, lúc tất cả các màn trình diễn kết thúc. Tôi bảo với anh JiYong tôi muốn về khách sạn vì thời tiết ở Pháp hiện giờ đang rất lạnh. Anh ấy liền bảo sẽ cùng đi với tôi.
Vừa ra đến cổng, một giọng nói vô cùng quen tai gọi giật tôi lại.
-"H/T/B."

Là Jimin. Là anh ấy. Tên cuồng ghen. Là PARK JIMIN.
Tôi nắm lấy tay JiYong la lớn.
-"Chạy mau."