JJK- Anh Chưa 18

Tùy Chỉnh

Sáng sớm, nắng chiếu thẳng lên thân ảnh người con trai đang nằm co ro trên giường với khuôn mặt vô cùng đáng thương. Ngược lại với người con trai là cô gái đang tựa đầu vào thành giường với khuôn mặt chán nản vô cùng.
-"Anh.. anh chưa đủ 18 tuổi đâu." JungKook vẻ mặt muốn khóc nhìn về phía T/b.

-"Đm, định lừa bà à. Mặt cưng mà chưa 18 sao. Thế làm quái nào mà chui vô bar được hả?"
Cô thở ra làn khói rồi chán nản nhanh nhẹn dụi đi điếu thuốc dang dở trên tay vào gạt tàn.
-"Anh họ của anh là chủ club đó... nên.. nên.. nên anh có thể vào chơi."
Jungkook ấp a ấp úng nói xong còn đỏ mặt đỏ tai cả lên.
-"Bỏ đi, xem như tôi đạp phải cứt chó."
T/b đứng dậy bước xuống giường tìm quần áo.

-"Em phải chịu trách nhiệm với anh."
Jungkook mặt mày phụng phịu la lớn với người kia vô cùng đáng yêu .

T/b bật cười, một tay gài lại cúc áo sơ mi của mình một tay còn lại xoa đầu cậu nhóc Jeon JungKook.
-"Về nhà uống sữa chuối cho lớn đi, rồi hẳn xưng anh với chị."
Nói xong còn cuối người hôn vào má Jungkook một cái rồi bước thẳng ra cửa.
JK nhìn theo bóng dáng cô rời khỏi phòng liền cười ngây ngốc.
-"Thằng này mà không bắt được em, tên tôi sẽ viết ngược lại. Tôi thề."
.......
Tan học, T/b chạy ngay đến nơi làm thêm của mình. Việc này cô đã làm được gần ba tháng rồi, cũng thấy ổn định nên không muốn đổi chỗ làm nữa. Ở đây là một tiệm bánh ngọt mang hơi hướng phong cách của Nhật, khách lai vảng đến đây đều là khách quen lâu năm, ở đây không những có bánh mà còn có cả coffe miễn phí, bánh ở đây được rất nhiều người yêu thích, à.. chủ nhân của nơi này là một anh chàng hết sức đẹp trai, à không, phải nói là đẹp hơn hoa mới đúng.
Kim Seokjin, anh ấy là chủ của tiệm bánh nơi T/b làm việc. Tính tình anh hơi có vẻ hướng ngoại nên T/b và anh rất hợp ăn nói với nhau. Seokjin cũng rất quý T/b và xem cô như một đứa em thân thiết trong gia đình vậy.
Seokjin từng nói rằng:"Anh không biết với mọi người thì em như thế nào hay em trong mắt họ ra sao. Anh chỉ cần biết là đối với anh em rất tốt. Và anh là người thực tế, ai tốt với anh thì anh tốt lại. Vậy thôi."
-"Năm nay em cũng đã 20 rồi, ra trường muốn làm cái gì?"
Seokjin đưa tay đặt bánh mì vào lò nướng, miệng mỉm cười hỏi cô. Tay ấn nút nướng bánh.
-"Dạ, chắc em ở đây bán bánh mì với anh luôn quá."
Kim Seokjin bật cười giòn tan, con bé này thực sự quá mức quái đảng hơn cả anh rồi.
T/b xoay người dọn dẹp mấy ly coffe của khách vừa dùng xong vừa mỉm cười theo anh.
Không phải là cô không có ý định làm gì, nhưng mà hiện tại đang có vài rắc rối lớn.
Năm nay cô cũng là sinh viên năm hai rồi, cũng hai mươi mấy tuổi đầu rồi, cũng muốn kết hôn lấy chồng lấy vợ như bao người lắm chứ, nhưng mà ngặc nỗi tính hướng hơi đàn ông. Lại không thích tiếp xúc hay nói nhiều với mọi người xung quanh, chưa kể hai tuần trước, đêm đó đi đến club để dự sinh nhật của một đàn anh trong trường, không biết là thác loạn hay quá trớn kiểu gì lại xảy ra hậu quả là chính bản thân mình lại đi cưỡng ép một cậu nhóc chưa thành niên. Nhớ lại gương mặt của cậu nhóc lúc ấy khiến T/b không khỏi cảm thấy mình thật vô trách nhiệm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cô là thân con gái, người kia dù sao cũng là đàn ông con trai, tính đi nghĩ lại cũng không thể mất mát cái gì hết nên cô quyết định nhắm mắt buông tay. Mắt không thấy tai không nghe, bảy mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
-"Ngẫm đi nghĩ lại.. cậu nhóc kia mặt mũi cũng thực rất đáng yêu.. nhưng mà bây giờ mình lại chẳng nhớ được mặt mũi con nhà người ta.."
-"Này, em đang sì sầm với ai vậy hả?"
Kim Seokjin tò mò, từ lúc vào làm đến giờ, cô có chút lơ đãng, bộ dạng không tập trung lại hay thất thần như vậy là lần đầu anh được thấy đấy.
-"À.. em.. em chắc hơi đói nên mệt thôi ạ."
-"Con bé này, phải ăn uống đầy đủ chứ. Dạo này em gầy lắm đấy."
Seokjin nhăn mày, đưa tay mở lò bếp lấy bánh đã nướng đem ra ngoài.
-"Dạ.. hihi."
'Leng keng..'
Chuông gió rung rinh, khách theo thông lệ bước vào tiệm.
T/b quơ đại quyển menu trên quầy cùng giấy bút đi về phía hai người khách mới vào.
-"Xin hỏi hai anh muốn dùng gì ạ?"
-"Ừm, cho em một chocola đá xây cùng một phần bánh Himbeer matcha."
-"Vâng. Còn anh?"
Thanh niên áo sơ mi đen nhìn T/b có chút đặc biệt, nhìn một lúc lại chợt nhận ra cô không hề biết mình là ai liền chau mày khó chịu.
-"Ở đây, món gì ngon nhất?"
-"Tôi nghĩ Espresso sẽ hợp với anh."
-"Vậy lấy cái đó đi."
-"Vâng, xin quý khách chờ chút ạ."
T/b mỉm cười chuyên nghiệp, đem thức ăn cũng nước uống đã ghi bill chuyển đến trước mặt Seokjin.
-"Espresso sao?"
-"Dạ."
-"Hôm nay có khách gọi món này à?"
-"Không, là anh ta hỏi em có gì ngon, nên em bảo là Espresso ngon và bảo anh ta uống thôi."
-"Nó đắng vậy mà."
-"Em lại thấy nó rất ngon."
Kim Seokjin bất lực mỉm cười đưa các món đã làm xong cho T/b.
Đặt thức ăn cùng nước uống lên bàn, cô mỉm cười chúc họ ăn ngon miệng.
.....
-"Chào anh, em về nhé."
-"Về cẩn thận nha."
Kim Seokjin la to sau đó nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chạy thật nhanh qua bên kia đường.
Buổi tối, trời thu mát mẻ gió thổi thoang thoảng mùi hoa nhài. T/b đi chậm từng bước từng bước về phía trung cư mình ở.
'Lạch cạch..'

Hình như là có cái gì đó không đúng thì phải. Tại sao đằng sau lại có tiếng bước chân vội vã như vậy? Này.. không phải là ma chứ ? Hay là bắt cóc vậy?
T/b thật ra là không có sợ bị bắt cóc, chỉ sợ ma mà thôi, nhưng mà cũng lạ thật, người phía sau đi rất nhanh nhưng không hề vượt mặt mình khiến cô có chút tò mò.
Dừng chân lại một chút không nghe thấy tiếng bước đi nữa, không gian im bặt khiến T/b có linh cảm chẳng lành.
Tình huống này nếu quay lại nhìn không phải sẽ có một khuôn mặt trắng bóc, chân mày đậm môi thật đỏ tóc thật dài chồm tới cắn lấy mình hay sao. Trên tivi nhất là trong phim cảnh này thực sự rất nhiều.
-"Áaaa.. ma... maaaaaaa.."
Cong chân lên cổ vừa chạy vừa la, cứ như thế một mạch chạy thẳng về nhà mình mặc cho bao nhiêu ánh mắt tò mò đổ dồn lên mình.
.....
Sau sự kiện kinh hoàng đêm đó, cứ đều đặng làm thêm một tháng nữa ở tiệm bánh của anh Seokjin, T/b dạo này cũng rất ít tụ tập vào buổi tối. Hằng ngày cứ đi học về là lại đến đây làm việc, lâu lâu lại còn được Seokjin dạy cho làm một vài loại bánh. Tâm tình tốt nên làm cái gì cũng thấy vui, yêu đời yêu cuộc sống yêu mọi thứ xung quanh và thế là cũng quên mất luôn cái chuyện động trời xảy ra vài tuần trước ở club.
À.. tiệm bánh dạo gần đây còn có một vị khách là bạn mới của T/b. Là anh chàng lần trước được cô ngỏ ý uống thử Espresso
Ngày nào anh ta cũng đúng 7 giờ tối là đến tiệm dùng một ly Espresso. Thường lại hay mua cho T/b có lúc thì là một bịch kẹo, có lúc lại là một quyển sách hay thậm chí chỉ là một hộp sữa.
Lại chưa kể còn hay ngồi nói chuyện cùng T/b những lúc tiệm vắng khách, hai người nói chuyện tương đối hợp nhau, hỏi ra tuổi cũng không cách nhau là mấy nên thực sự vui vẻ mà kết bạn tâm giao dần dần làm thân đã được hơn tháng.
-"Này, Jungkook. Anh thực sự là sinh năm 97 à, sao lại cao như vậy chứ. Ông trời này thật bất công đi."
T/b chán nản nhìn người đàn ông trước mặt mình, chỉ lớn hơn mình có hai tuổi thôi nhưng tại sao lại cao hơn mình tận hai mươi lăm xăng ti mét thế này hả trời.
-"Em như vậy là được rồi, không cần phải cao thêm. Hiện tại như thế này rất đáng yêu."
Jungkook miệng cười tay cầm hộp sữa ghim vào ống hút đưa đến trước miệng cho cô uống.
-"Cao như anh thì mới đẹp chứ, ai cần dễ thương. Tôi thích cao thôi, cao có thể lấy được những thứ ở cao mà không cần nhờ vả ai cả."
T/b cau mày kể lể.
-"Đừng cau mày nữa. Sau này nếu em muốn lấy gì thì anh có thể bế em lên để em tự tay lấy là được."
Jeon Jungkook đưa tay ngắc lấy má ai kia.
Tốc độ thân thiết của hai người mày tiến triển nhanh đến mức ngay cả Kim Seokjin cũng thực sự bất ngờ đi.
T/b ngày thường không phải là ít nói thì cũng chẳng thích nói đùa hay giao tiếp với bạn bè, ấn tượng của Seokjin về T/b là một cô gái có tính tình hoà nhã, kiệm lời và khá là kỳ lạ nữa. Nhưng mà hôm nay nhìn cô hoạt bát trò chuyện cùng một người khác kiểu thế này, trong mắt anh có nên xem đây là làm nũng hay đại loại là kì tích hay không?
Ngày tháng trậm rãi cứ thế trôi qua, Jeon Jungkook mỗi ngày đều đều đặn đặn đến tiệm bánh trò chuyện cùng cô.
Mỗi ngày sẽ tìm một chủ đề khác nhau mà nói, có hôm thì nói về thứ cô thích, có hôm thì nói về thứ anh thích, lúc thì nói mèo, rãnh hơn chút nữa thì lôi luôn cả chó gà heo bò ra mà nói luôn.
Buổi tối tiệm không nhận khách thì còn cùng giúp T/b dọn dẹp, dù lúc đầu T/b có chút không muốn anh làm nhưng mà cuối cùng cũng đành kệ thôi.
Tối sau khi xong việc thì cùng cô đi bộ về nhà cô, rãnh rỗi nếu cô không đi làm thì liền chạy đến nhà rủ cô đi nơi này nơi nọ, đi xem phim đi công viên đi tàu lượn, cùng nhau ăn hết cái này cái kia. Chưa kể là những lúc rãnh rỗi hơn thì còn đưa rước cô đi học, đi làm và cả kiêm luôn nhiệm vụ làm bài này nọ dọn dẹp nhà cửa cho T/b.
Trong mắt mọi người hai người bọn họ cứ như là đang hẹn hò vậy, Jeon Jungkook dịu dàng lặng lẽ âm thầm chăm sóc bên cạnh T/b. Cứ như thế hai người cứ vậy mà dần dần phát triển.
Thời gian thắm thoát trôi qua cứ như vậy cho đến tận gần sáu tháng sau, vào một ngày mưa tằm tã không ngớt suốt hơn hai giờ đồng hồ.
Đưa tay ấn lấy mật khẩu nhà, việc Jungkook biết mật khẩu nhà cô cũng không có gì là lạ. Mà Jungkook còn cho đây là điều dĩ nhiên là đằng khác.
Trượt lưng lên chiếc ghế sofa trong phòng khách, Jeon Jungkook một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây thấm đẫm nước mưa ngồi lì chờ ai kia về. Trong đầu đều là những câu hội thoại ban nãy vừa nói cùng anh Seokjin.
Hôm nay anh đến nơi cô làm liền không nhìn thấy cô, hỏi anh Seokjin thì mới biết T/b hôm nay xin nghỉ làm.
-"Anh nghe bảo là có bạn con bé ở nước ngoài về nên sáng giờ T/b nó cứ như con mèo xù lông ý. Cứ canh giờ đi đón người kia mà thôi."
-"Người kia.. là con gái?"
Jeon Jungkook trong lòng như có lửa đốt.
-"Không, theo như anh biết thì người kia là con trai, tên là Min YoonGi..... Ặc.. hình như là T/b rất thích anh chàng đó thì phải, vì thế nên bao năm nay cứ như vậy ở một mình chờ người ta về. Bây giờ người ta về rồi nên T/b nó mới vui như vậy đấy."
Anh bỏ ra biết bao nhiêu là công sức để tiếp cận cô, vậy mà từ đầu đến cuối cô ngay cả anh là ai cũng không thèm nhớ đến.
Chuyện này thực sự nực cười không phải sao? Đêm đó rõ ràng ở cùng với cô là anh, buổi sáng cả hai còn cải nhau một trận trước khi cô rời đi, mãi mới tìm được địa chỉ nơi cô làm việc, vậy mà lần đầu gặp nhau cô lại không hề nhớ anh là ai.
Jeon Jungkook chính là điên rồi, điên rồi mới đi yêu một người như cô.
'Cạch'
Tiếng mở cửa cùng bóng dáng quen thuộc của ai kia trở về nhà, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn đến đồng hồ treo tường.
Đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng.
T/b đưa tay gạt lấy công tắc đèn, nụ cười vui vẻ trên môi còn chưa tắt đã bất chợt đông cứng khi thấy có bóng dáng người nào đó ngồi trên sofa trong phòng khách nhà mình.
-"Jeon Jungkook? Là anh à?"
Cô bước đến muốn nhìn người ngồi kia là ai, vì anh ta xoay mặt về hướng của sổ nên cô không thể thấy được mặt.
Còn lí do tại sao lại chắc chắn là Jungkook? Là bởi vì mật khẩu nhà ngoài Jungkook ra thì cô không nói cho ai biết cả.
-"Jungkook? Khuya vậy rồi sao anh còn đến đây vậy? Sao quần áo còn ướt nữa? Anh.. có sao không ?"
Jeon Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt ngước nhìn cô từ đầu đến chân.
Cô mặc một chiếc váy dây màu đen dài, bên ngoài còn khoác một cái áo khoác to sụ của đàn ông.
Và Jungkook có thể chắc chắn rằng.. cái áo này. Không phải của anh.
-"Em đi đâu mới về ?"
.....






Dài quá chia ra hai phần:3