Hanahaki#1993

Tùy Chỉnh


.....

Tôi nhớ ngày bé, vào một buổi chiều gió vẫn âm u như vậy, mẹ tôi tay chải tóc cho tôi và miệng bà thì vẫn thường nói.. "nếu sau này con gái lớn lên, khi con cảm thấy con đem lòng dạ của bản thân mình mà thích một ai đó, thì tốt hơn con hãy đừng nên cho họ biết." Lúc đấy tôi đã hỏi mẹ vì sao lại nói như vậy với tôi. Nhưng mẹ chỉ im lặng và cứ thế nhìn tôi cười.
..
Năm tôi 19 tuổi, lúc đấy tôi gặp anh.
Một tên khốn nạn không hơn không kém.
Tôi nhớ rõ như in ngày hôm đó là một buổi chiều mưa, một ngày buồn lắm, nó cứ tối tăm như vậy đấy. Tôi bước đi trên con đuờng quen về nhà, đi qua một thư viện coffe rất đáng chú ý nằm trong một con hẻm nhỏ. Lúc đấy tôi thấy anh đang cải nhau cùng với một người con gái.
Cô gái rất xinh đẹp và có dáng người khá nhỏ nhắn, dù chỉ nhìn từ phía sau lưng nhưng đó là lời thật lòng tôi suy nghĩ. Còn anh, người con trai mang trên mình cái áo sơ mi đen, quần da đen và cả mái tóc được vuốt cao cũng đen huyền như vậy. Thế đấy, tôi đã đem lòng dạ của bản thân trao cho một người qua đường mất rồi.
Cô gái đấy và anh gây gỗ rất lớn tiếng, tôi nghe thấy loáng thoáng lý do cãi nhau và có lẽ do anh ghen tuông vì cô ấy đi qua đêm không về nhà vào đêm hôm qua.
Tôi thấy cô ta hất tay anh ra rồi bỏ đi, mà anh, người con trai gầy gò ấy vẫn cứ như vậy, anh không đuổi theo cô ta. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô ấy rời đi, anh cứ đứng như vậy suốt 2 giờ đồng hồ, dưới mặt đất bây giờ chỉ toàn là đầu tàn thuốc mà thôi.
Sau đấy, tôi đã rất mạnh dạn mà bước đến, hỏi rằng "anh gì ơi anh có ổn không vậy?"
Lúc anh ngước mắt lên nhìn tôi, tôi nhận ra rằng, anh rất hoảng hốt. Anh ôm chầm lấy tôi, tôi cứ nghĩ rằng anh đang khóc, chỉ biết đứng trân trân như thế mặc cho anh, mặc cho một người xa lạ ôm vào lòng.
Sau sự việc ngày hôm đó, tôi đã biết nhà của anh, biết luôn cả tên của anh.
Min Yoongi.
Tên anh ấy rất đẹp có phải hay không? Tôi biết mà, không cần ai phải khen anh ấy nữa đâu.
Yoongi anh ấy.....,

Là một người đàn ông rất tốt, trong mắt tôi anh là như vậy. Anh ấy là kiểu người cọc cằn, lúc nào cũng cau có lầm lì ít nói. Nhưng khoản thời gian đó, tôi biết anh rất thương tôi. Vì tôi cảm giác được như vậy.

Từ lúc cô gái kia rời đi, Yoongi không hề nhắc lại thêm một lần nào nữa. Tôi cứ nghĩ anh đã quên cô ấy rồi. Thời gian cứ như thế trôi qua, tôi cùng với anh ở cạnh nhau suốt bảy năm trời như vậy, hằng ngày Yoongi cứ thường nhốt bản thân trong nhà và dành tất cả thời gian anh có để viết nhạc. Nhiều lần Yoongi cứ thế viết nhạc mà quên đến việc ăn uống, cuối cùng như thế hành anh đến sốt 40 độ, và đỉnh điểm là ngay sau đó đã phải nhập viện cấp cứu lúc 3 giờ sáng.
Tôi thực sự không nhớ nổi số lần tôi đã đưa anh đến bệnh viện vào giữa khuya mà cấp cứu như thế này là bao nhiêu lần mất rồi......
Tôi học ở Seoul nhưng tốt nghiệp xong tôi lại quyết định chuyển về công ty có chi nhánh nhỏ ở khu Daegu, vì nơi này có anh, có Yoongi của tôi ở đây. Tôi ở đâu không quan trọng lắm đâu, quan trọng là người tôi thương yêu đang ở tại thành phố này thôi.
Chiều nào tan làm về, tôi cũng đều ghé sang nhà anh để mà nấu ăn cho anh, có hôm tôi lại ngủ quên trên sô pha mất, nhưng sáng tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trên giường của anh.
Thấy hay không? Tôi đã nói là anh ấy rất thương tôi mà.
Sinh nhật 20 tuổi của tôi, Yoongi đã mua tặng tôi một con cá. Nó đen xì như cái ngày tôi gặp anh vậy. Buồn cười lắm, nhưng mà với tôi Yoongi như vậy là đáng yêu nhất rồi.
-"Anh nghĩ xem em nên gọi nó tên gì bây giờ?" Tôi vừa hỏi vừa ôm chậu cá vào người.

-"Gọi là Đen xì đi."

-"Ai lại gọi cá như thế bao giờ."

-"Em thích ăn kim chi mà, gọi nó là ChiChi đi."

-"Dạ."
Tôi và anh cứ thế mà quen gọi nó là ChiChi.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua quá hoàn hảo với tôi. Mùa hè đến cả hai chúng tôi sẽ đi biển, mùa thu thì đi ngắm lá rơi ở ven sông. Mùa Xuân lại cùng nhau lên Daegu ở khu xe lửa bên cạnh thăm ba mẹ của anh ấy. Sang đông cùng anh ở nhà, đi ra đi vào nói những câu chuyện phím nhảm nhí nhất có thể.....
Một năm kế tiếp tôi cùng Yoongi kết hôn. Chúng tôi dọn đến căn hộ ở Daegu do cha mẹ anh tặng xem như là quà cưới. Đêm tân hôn anh bỏ ra ngoài, nguyên đêm không hề về nhà. Tôi thực sự rất muốn hỏi lý do tại sao anh lại không về nhà, vì tôi là vợ anh. Tôi có cái quyền đó mà phải không?.....
Tôi đã đến lớp học nấu ăn, cố học và nấu thật nhiều món mà Yoongi thích. Còn học luôn cả cách tạo nhạc, học đánh đàn piano,..... những thứ mà Yoongi thích tôi đều đã học qua hết. Ngày nào tôi cũng đều chờ anh về, nhưng đáp lại tôi chỉ là tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi hằng ngày như vậy. Chợt cảm thấy bản thân chẳng có thứ gì dành riêng cho mình cả. Tất cả mọi ngóc nghách trong tâm hồn, từng chút từng chút một, đều là Min Yoongi.
Cho đến khoảng ba tháng sau, lúc tôi cùng Yoongi đang dạo quanh sông Hàn, bạn của anh đã gọi cho anh và bảo rằng cô ấy bị tai nạn......
Ông trời đã rất ưu ái cho tôi gặp anh, vì thế tôi không thể nào bỏ đi cơ hội nắm lấy tay anh như tôi vẫn hằng mong ước. Nhưng bây giờ hãy cố mà nhìn xem, gần ấy thời gian, nước mắt của tôi, sự chăm sóc, cố gắng và thanh xuân gần tám năm tôi ròng gánh giành cho anh, cũng không bằng một cái nhăn mày khó chịu của cô ấy đối với anh.
Hôm nay trên đường về nhà, tôi bị tai nạn xe. Cũng không có gì là nghiêm trọng cả. Chỉ là vài vết xước nhẹ ở cổ tay và lòng bàn tay mà thôi. Tôi không hề gọi cho Yoongi, vì tôi biết, hiện giờ anh đang ở cùng với cô ấy. Anh vẫn cứ đi đi về về suốt như thế. Có khi còn đi đến hai tuần mới về nhà. Khoảng một tuần sau đó anh trở về nhà. Yoongi đã rất say, anh uống rất nhiều rượu. Đêm đó chúng tôi đã ngủ cùng nhau như vậy.
-"Hyun Sun. Anh rất yêu em."
Cả đêm anh chỉ nói như thế, chỉ vỏn vẹn sáu chữ mà thôi.
Tôi thực sự phải làm như thế nào bây giờ.
......
Hôm nay tôi đã hẹn gặp Hoseok, bạn thân nhất của Yoongi. Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy vài thứ mà thôi.

-"Có phải Yoongi đang ở cùng cô ấy phải không ạ?" Dù đã biết chắc chắn nhưng tôi vẫn cứ muốn hỏi, nhìn xem tôi có khác nào là tự đâm đầu vào tường hay không.

-"T/b à, anh.."

-"Trả lời em thật lòng đi, em xin anh."

-"Phải." Hoseok thở dài mệt mỏi.

Tôi hít một hơi thực sâu rồi hỏi tiếp.
-"Nếu anh thật sự thương em, xin anh hãy cho em biết những thứ em nên biết."

-"Anh nghĩ em hãy tự đến bệnh viện gặp Yoongi, rồi em sẽ biết hết mà thôi."

-"Em cám ơn." -Tôi đứng lên cầm lấy điện thoại xoay lưng rời đi.
-"T/b à, đoạn tình này của em. Anh thật lòng không nỡ nhìn. Nếu không chịu đựng được. Thì em đừng cố gắng nữa. Anh chỉ sợ chỉ có mỗi mình em đau khổ mà thôi"

-"Em cám ơn." Tôi nói nhẹ nhàng rồi xoay bước lưng đi.

.......
Tôi đi đến bệnh viện mà Hoseok đã nói. Bước qua thang máy, đi đến số phòng 1390.
Tôi nhìn qua khe cửa, chỉ có mỗi Yoongi là ngồi đấy thôi, còn cô gái ấy. Gương mặt thật sự thật sự rất giống với tôi. Không phải, phải nói là hai chúng tôi giống nhau đến lạ lùng. Tôi lạ lẫm lùi về phía sau hai bước...... bỗng thấy cơ thể choáng váng. Sau đó tôi ngất đi.


Lúc tôi tỉnh dậy đã thấy tay mình được truyền dịch, ngó khắp phòng vẫn không thấy ai cả.
-"Cô tỉnh rồi à?" -Một người con trai mặc áo bác sĩ mở cửa phòng tiến đến đỡ tôi ngồi dậy.

-"Tôi thấy cô ngất ngoài hành lang, nên đưa cô vào đây. Cô thấy thế nào rồi?"

-"Tôi ổn, cảm ơn bác sĩ."

-"Gọi tôi Jimin là được. Đừng khách sáo. Đây là trách nhiệm của tôi thôi."
-"Vâng.."
-"Cô có thai rồi, em bé hơn một tháng rồi. Do cơ thể không đủ dinh dưỡng dẫn đến thiếu máu chóng mặt rồi ngất sỉu."

-"Em bé sao?" - Tôi ngơ ngác hỏi lại.

-"Ừm, cô không biết à?" -Jimin nhìn tôi khó hiểu.

-"Phải, bây giờ tôi mới biết." -Tôi nói rồi mỉm cười chua xót.

-"Nghỉ ngơi đi nhé, truyền dịch xong tôi sẽ kê thuốc bổ cho cô. Sau đấy cô có thể xuất viện." -Jimin nói rồi bước thẳng ra ngoài đóng cửa.

Tôi có em bé sao? Chắc Yoongi sẽ vui lắm, anh ấy sẽ thích con của chúng tôi mà thôi. Tôi tin là vậy.
.......
Sau khi rời khỏi bệnh viện tôi liền trở về nhà, lật đật vào bếp nấu thức ăn cho anh.
Lúc nghe tiếng nói phát ra từ trong phòng ngủ của tôi và anh, tôi liền giật mình đánh rơi luôn đôi đũa đang cầm trên tay.

Anh ấy, đưa cô ta về nhà rồi.
Phải, là cô ấy, người con gái Yoongi luôn yêu tha thiết đắm say. Không phải là tôi.

Tối đấy cả ba chúng tôi cùng nhau ngồi dùng cơm. Buồn cười là khi ngồi gần như vậy, nhìn cô ấy thật sự rất giống tôi. Chỉ là tuổi cô ấy nhỏ hơn so với tôi mà thôi.

-"Em có chuyện muốn nói với anh."

-"Anh có chuyện muốn nói với em."

Cả tôi và anh đều nhìn nhau mà nói cùng lúc.

..........
11 giờ tối, tôi đi đến phòng làm việc của anh. Gõ cửa rồi sau đấy bước vào trong. Tôi ngồi lên chiếc ghế da trong phòng. Nơi đây, căn phòng này. Từng món từng món đồ trang trí. Cũng đều do tôi đích thân mà chon lựa cho anh. Yoongi không hề thích bụi bặm, hằng ngày tôi đều quét dọn sạch sẽ căn phòng này cho anh.
-"Em nói trước đi."

-"Không, anh cứ nói trước đi."-Tôi nhìn anh không chớp mắt.

Yoongi mở hộc tủ, lấy ra tờ giấy. Đẩy đến trước mặt tôi.
Là đơn ly hôn.
-"Chúng ta ly hôn đi." -Giọng anh lạnh lùng dứt khoát.
-"Không."
-"T/b à, chúng ta không hề yêu nhau. Ở cùng nhau chỉ thêm đau lòng mà thôi."

-"Ai nói chúng ta không yêu nhau?" -Tôi cười khẩy đưa tay xé tờ đơn ly hôn.


-"Nhưng tôi không hề yêu em." Yoongi thở dài trả lời


-"Không yêu? Vậy suốt tám năm nay anh đối với em là cái gì? Bạn bè? Anh em? Hay đơn giản là kẻ thế thân?" -Giọng tôi gằn từng chữ.

-"Em rất giống với em ấy, nhưng tôi không yêu em. Người tôi yêu là em ấy. Bao năm nay tôi cứ tưởng là tôi thích em. Nhưng không phải vậy. Tôi mãi mãi không thể yêu ai khác."
-"Em quá may mắn T/b à, em tài giỏi hơn em ấy, em thông minh, em mạnh mẽ. Cái gì em cũng giỏi. Còn Hyun Sun, em ấy không có gì cả. Em ấy chỉ có mỗi tôi thôi."
Phải, là do tôi giỏi chịu khổ hơn người khác. Không chịu được lạnh nhưng vẫn cứ thích mùa đông vì anh bảo anh cũng rất thích mùa đông. Tôi không giỏi chịu tổn thương nhưng vẫn cứ ôm ấp lấy tổn thương vào trong lòng mà tin rằng anh luôn yêu tôi. Cô ấy yếu đuối nên anh phải chăm sóc, vậy tôi bao năm nay mạnh mẽ chịu tổn thương tất cả là vì anh, vậy anh nói thử xem, tôi biết phải dựa vào ai đây? Anh giống như máy bay vậy. Anh đến muộn, tôi phải chờ. Tôi đến muộn, anh sẽ đi mất. Đôi ta vốn dĩ không có duyên, tất cả chỉ nhờ em liều mạng chống đỡ mà thôi.
-"Cho dù chết, em vẫn sẽ là vợ anh." -Tôi nói rồi bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại.
......
Chúng tôi, ba người vẫn như thế. Ở chung một nhà. Tôi sống trong thế giới của tôi, anh cùng cô ấy ở trong thế giới của họ. Tôi vẫn đi khám thai đều đặn mỗi tháng. Là con gái, em bé của hai chúng tôi là con gái đấy. Một bé gái mạnh mẽ giống tôi và giỏi giang như Yoongi vậy. Ngày nào tôi cũng đều chứng kiến cảnh anh quan tâm cô ấy, lo lắng cho cô ấy, yêu thương cô ấy. Tôi chỉ như kẻ vô hình, ngay đến cả phòng ngủ của chính mình, cũng không có quyền mà bước vào.
Hôm nay Yoongi đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Tôi ở nhà phải dọn dẹp nhà cửa, hôm nay đã là tháng 11 rồi, vài tháng nữa là sắp đến tết. Lúc dọn dẹp xong tôi đi đến siêu thị mua vài thứ linh tinh. Mua luôn thêm cả vài đôi vớ nho nhỏ cho bé con ở trong bụng nữa. Sau khi mua đồ xong tôi quyết định đi bộ về, trên đường về, một chiết moto đã va vào người tôi.
Bụng tôi đau kinh khủng, tôi cố với gọi điện thoại gọi cho Yoongi, nhưng anh không hề bắt máy. Lại còn bấm tắt. Yoongi à, xem như đây là lần cuối cùng em cầu xin anh, xin anh hãy bắt máy, hãy cứu con của chúng ta. Đứa nhỏ không có tội, nếu anh ghét em, thì không sao. Đứa bé là con của anh và em. Là con ruột của anh. Xin anh.. em cầu xin anh mòn mỏi nhưng mãi mãi anh vẫn không nghe thấy......
.......
Lúc tôi tỉnh dậy, vẫn lại là gặp Jimin. Cậu ấy nhìn tôi xong lại thở dài. Chúng tôi bây giờ thực sự lại khá thân thiết với nhau.

-"Em có ổn không, sao lại xanh sao như thế này?"

-"Em ổn mà." -Giọng tôi khàn khàn.

-"Người đi đường đã đưa em đến đây. Lúc thấy em anh thực sự rất sợ."

-"Anh xin lỗi, anh đã cố. Nhưng đứa bé, không giữ được, cái thai đã hơn bốn tháng, anh chỉ có thể cứu được một người. Anh xin lỗi....." -Jimin đau lòng nhìn tôi.

Rồi anh ôm tôi vào lòng.

-"Em không sao đâu. Ổn mà."-Tôi cười tươi trả lời anh.

Jimin nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy.


.......
Hai ngày sau tôi rời bệnh viện, về đến nhà. Tôi thấy Yoongi đang ôm hôn cô ấy. Ở trong căn phòng của chúng tôi. Ngay trên chiếc giường từng là của tôi.
Tôi đi đến cầu thang, nơi đặt ChiChi.
Buồn thay, ..... ChiChi chết rồi.
Ngay cả ChiChi cũng bỏ tôi mà đi rồi.

Tôi đi về phòng, tìm lấy lọ thuốc trong hộc tủ, uống hết cả một hộp vào dạ dày, tôi lấy hết quần áo của con bé ra. Tôi xếp gọn gàng từng bộ lại sau đấy đặt hết lên giường của tôi, tôi nằm xuống cạnh, ôm những bộ quần áo vào lòng.
-"Con có lạnh hay không? Hãy chờ mẹ nhé. Mẹ sẽ ôm lấy con như vậy vào lòng. Rồi con sẽ không phải lạnh nữa."
Tôi mệt quá, chỉ muốn nhắm mắt lại mà thôi, nước mắt tôi lăn dài thấm vào đống đồ của con bé.....
Yoongi à, anh biết không, qua rất lâu rất lâu rồi em mới dám ngẩng đầu nhìn anh. Anh đi ở bờ đối diện thật chậm rãi, vừa vui vẻ lại vừa rất hạnh phúc. Mặc mình em cứ mãi tiến thoái lưỡng nan giữa mơ và thực. Sao anh lại nở biến em thành chuyện cuời kể cho người khác nghe như vậy? Anh nợ em và con một lời xin lỗi, anh nợ em một người chồng, nợ con của chúng ta một người cha, anh nợ em một đêm tân hôn, nợ em một câu nói,...... Yoongi, em yêu anh..
Tôi không chịu nổi nữa rồi, buồn ngủ quá...... Tôi thiếp đi.