Bỗng Một Ngày Anh Hết Yêu Em

Tùy Chỉnh

👤Chap này bias ai thì nghĩ về người đó nhé:))

.........
.
..
...

Mỗi sáng anh vẫn thức dậy trễ như thế sau một đêm mệt mỏi tập nhảy ở công ty và hôm sau sẽ ra về rất muộn vào gần sáng.
Nắng buổi sáng soi thẳng vào anh khi anh đang cuộn mình trên chiếc sô pha trắng trong góc của nơi căn phòng khách ấy. Nắng tràn vào từng ngóc ngách, vào máu, từng tế bào, tràn vào gương mặt anh, ..... một buổi sáng yên ắng đến lạ thường.. Anh theo thói quen nheo mắt tay lần tìm chiếc điện nhìn giờ. Người mệt mỏi đến lạ..
Đưa điện thoại lên sau đấy mở một bản nhạc nào đó mà bình thường em rất thích nghe.
Là bài Just One Day.
Chỉ một ngày thôi..
Nếu đôi ta được ở cạnh nhau..
Tôi sẽ nắm lấy đôi tay em như thế.
Chỉ cần một ngày thôi......

Buổi trưa trời lại bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã, anh đưa tay với lấy cái điện thoại đang reo ầm ĩ trên hộc bàn kia rồi bấm trả lời.
-"Anh nghe.."
-"Anh đã dậy trưa?" Giọng em ấy thật sự ấm áp.
-"Anh dậy rất lâu rồi. Và anh ổn."
-"Ừm, anh có nhớ em hay không?"
-"Sao vậy em?" Anh khựng lại đôi chút rồi hỏi em.
-"Không, chỉ là em thấy nhớ anh thôi." Đầu dây bên kia thở dài trả lời.
-"Ừm."
-"Tí em qua nhà gặp anh được không?"
-"Cũng được." Anh trả lời rồi cúp máy không để em nói thêm nữa..
Anh bỗng thấy lòng mình trống rỗng quá, chợt nghĩ về em và những tháng ngày sau này. Giống như đêm qua có ai đó đã đưa đôi tay cắt đi mớ cảm xúc từng ấy năm trong anh đi vậy. Và có lẽ ngay bây giờ và tại thời điểm này đây, có thể anh sẽchẳng nhận ra được thứ cảm xúc điên cuồng lạnh lẽo xâm chiếm tâm can này là gì cả, nhưng anh có thể cảm nhận thấy lòng anh đang trật vật và có lỗi với em thật nhiều rồi.
Anh cứ thế ngồi đấy suốt cả buổi chiều như thế bên khung cửa sổ chỉ để nhăm nhi tách trà và ngắm mưa. Mưa cứ rơi từng hạt lại từng hạt nhẹ bẫng như con người của anh khi anh sắp trao cho em thứ cảm giác lạnh lẽo lạnh thấu tim này vậy.
Rồi anh chợt thấy bóng dáng bé nhỏ ấy của em dưới tán ô trắng đang đứng dưới ngã tư đèn đỏ trước nhà anh. Trong dòng người qua lại đông đúc, em rất bé nhỏ. Em đến rồi, anh nghe rõ từng tiếng bước chân của em, sau đấy em đã thực sự bấm chuông, anh vẫn cứ ngồi thẫn thờ như vậy suy nghĩ đến hơn hai mươi phút.
Anh bỏ mặc em đứng trước cửa nhà lạnh lẽo khi trời đang mưa và bỏ ngoài tiếng tai ấn chuông không ngừng ấy. Anh ngồi trong nhà, nhìn khung ảnh quen thuộc của em và anh được đặt trên góc bàn kia, nhìn mỗi nơi em đến rồi đi vội. Hình bóng em quanh quẩn trong ngôi nhà này ..
Anh thực lòng chẳng bị làm sao cả, anh thề với em đó, nhưng xin em hãy thứ lỗi cho anh vì nếu anh mở cửa cho em ngay lúc này, anh sẽ chẳng biết phải nói gì với em cả T/b ạ.
Chắc là anh có bệnh rồi phải không? Sao tự nhiên anh lại cảm thấy xa lạ với em như thế này? Chỉ muốn đẩy em ra xa một chút..
Nhìn cánh quạt gió đang xoay chậm chạp trên trần nhà, tiếng leng keng của chiếc chuông gió được đặt nơi cửa sổ kia, và chuông điện thoại của anh vẫn kêu inh ỏi như thế. Anh thở dài, chậm chạp ngồi dậy bước đến cánh cửa kia rồi mở cửa cho em.
Em vẫn nhỏ bé đến lạ như ngày đầu đôi ta gặp nhau, anh nhớ rất rõ dáng em nhỏ nhắn đứng trên khán đài nhìn anh, duyên phận lần hai chúng ta lại gặp nhau là ở trạm tàu điện ngầm, rồi đến thư viện, quán coffe anh hay lui tới..... Và anh quyết định lấy hết can đảm của mình để xin số điện thoại của em, chúng ta đi chơi cùng nhau, cùng đi đến quán rượu anh vẫn hay đi, anh đã giới thiệu em với mọi người và sau đấy chúng ta gặp mặt các thành viên tại phòng tập, cả em và anh là bạn thân như thế và yêu nhau suốt hai năm trời nắng mưa trải dài qua bao mùa như vậy.
Nhớ có lần sinh nhật anh, em đã xếp cho anh rất nhiều hạt giấy, em nói rằng bên trong mỗi con hạt em đều ghi một bí mật của anh. Anh đã giữ tất cả chúng rất cẩn thận và cho đến tận bây giờ, vẫn chưa lần nào anh muốn mở nó ra và xem cả.
Đến ngày sinh nhật em, anh vì bận lịch trình cùng mọi người nên chỉ có thể viết một tấm thiệp vỏn vẹn năm chữ ..
"T/b. Sinh nhật vui vẻ."
Em đã rất vui khi nhận lấy nó, em còn nói rằng anh đang bận như vậy tại sao còn ghi thiệp cho em làm gì. Anh đã thấy rõ ràng là em rất vui. Ít nhất là như vậy......

Anh đã từng lí giải bằng rất nhiều lí do và cố gắng biện hộ cho bản thân mình rằng liệu có phải hay không vì lịch trình bận rộn nên tâm trạng anh không được vui ? Cho đến khi anh bâng quơ xoá hết tất cả tin nhắn lẫn hình ảnh của chúng ta để lại trong suốt hai năm bên nhau, anh đã tự cảm thấy mình là một thằng độc ác quá. Bao nhiêu dự định ấp ủ giấc mơ của em và anh kia mà..
EM À, ANH ĐÃ HẾT YÊU EM THẬT ĐẤY. HẾT SẠCH RỒI.
Em nói rằng hãy để mọi chuyện như vậy, có thể rồi thời gian sẽ không còn làm đau lòng cho cả em và anh. Em nói rằng em vẫn đang ổn lắm, dù không anh em vẫn ổn kia mà.
Anh xin lỗi.
Anh hỏi em rằng liệu em có phải chán ghét anh lắm hay không? Rồi em bảo:
Em muốn anh tự do
Không bị gò bó bởi em
Anh có thể bên em cũng được
Không cũng được
Anh có thể thích hoặc yêu bất cứ ai ở đấy nếu anh muốn.
Anh xin lỗi..
Em lại nói rằng: Em nhận ra tình yêu thực sự rất mong manh, mong manh đến nỗi khi nó đứt duyên giữa đường, mà cũng không ai hay biết được..
Anh lại chỉ biết xin lỗi em..
Tình yêu thực sự không hề chết đi phải không anh? Chỉ là nó chuyển từ người này sang người khác mà thôi ?
Anh chỉ mỉm cười nhìn em bước ra cửa, anh biết em sẽ mất vài ngày nữa để buồn hay thậm chí là khóc lóc vì chuyện của đôi ta. Nhưng em biết đấy, sau này khác đi, rồi cũng sẽ có một ngày em và anh tìm được một người mới, em sẽ lại bắt đầu một tình yêu mới giống như anh. Và rồi chúng ta lại sẽ tìm được tình yêu thuộc về riêng chúng ta......



Xin lỗi vì đã bỏ bê mấy cô suốt cả tuần nay:)) t vừa dọn đồ chuyển nhà xong lại nhập viện nằm đến tận hai hôm:3 thôi, chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ:)) xong ngủ ngon luôn❤️❤️
Chap được lấy ý tưởng sau một đêm t đọc Đứt Gãy của tác giả An Yên❤️