Chương 18

Tùy Chỉnh

"Những biến cố xảy ra ngày càng nhiều mà chẳng ai lường trước được, nạn nhân là các bác sĩ của Taemin."
___________________________
-JinU ơi~ huyng làm xong chưa đi chơi với em đi mà..!!!- MinHo chạy tới ôm chầm lấy bóng dáng vẫn đang lom khom dọn đồ.
-Từ từ.. đừng có ôm, nóng muốn chết.- Jinwoo nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc ra.
...
-Huyng ơi bên này, bên này!!!- Minho vẫy tay bên kia đường ra hiệu cho Jinwoo.
Có lẽ cậu nhóc ấy không để ý, nhưng khi vừa đi tới nữa đường, Jinwoo phát hiện có cái gì đó loé sáng như nòng súng đang nhắm thẳng về phía Minho.
-Minho, tránh ra!!!!!
Anh gào lên, lao tới đẩy cậu ra.
"BẰNG!!!!!"
Âm thanh lớn làm thu hút sự chú ý của mọi người.
Minho khẽ mở mắt. Cậu thấy có gì đó nằng nặng đè lên người cậu. Đôi tay khẽ chạm lên. Có gì đó ươn ướt. Là máu. Đỏ thẫm và lạnh ngắt.
Đống máu dinh đầy trên tay khiến Minho choàng tỉnh ngồi bật dậy. Thứ đang đè nặng trên thân thể cậu chính là Jinwoo huyng.
Mắt anh nhắm nghiền, hơi thở thoi thóp, máu chảy liên tục từ hông.
Minho không dám tin vào mắt mình. Cậu ôm chặt anh rồi dần lục lại trong ký ức lí do xảy ra việc này. Một kẻ đã cố ám sát cậu, anh phát hiện ra và...
-Huyng ơi....
Cậu ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của anh mà gào lên, hai tai ù đi chẳng còn nghe được tiếng còi cấp cứu. Cứ thế mất dần ý thức.
***
-Minho! Minho, nghe anh nói chứ? Minho.- tiếng nói quen thuộc của Seunghoon huyng văng vẳng bên tai Minho. Cậu chậm rãi mở mắt.
Mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu tỉnh táo hẳn.
-Huyng.- Minho ngồi bật dậy.
-Huyng đây. Thấy sao rồi?
-Jinwoo huyng đâu? Anh ấy đâu?- Minho hoàn toàn không thèm để ý đến câu hỏi của người lớn tuổi hơn.
-Còn đang trong phòng cấp cứu đấy.- Seungyoon bỗng lên tiếng, sắc mặt thằng bé trông có vẻ chẳng vui vẻ gì, tức giận là đằng khác.- rốt cuộc thì anh đã làm cái quái gì mà lại để Jinwoo huyng ra nông nỗi đó??!!
-Anh Seungyoon à, ca cấp cứu xong rồi.- Donghyuk đứng ngoài cửa nói.
-Sao rồi?
-Anh ấy mất khá nhiều máu, nhưng may mắn đây chỉ là đạn sượt thôi, không có viên đạn nào trong người anh ấy cả. Em đã tiến hành truyền máu và khâu lại vết thương rồi.
-Em muốn gặp anh ấy.- Minho thều thào.
...
-Jinwoo...
Minho vừa bước vào đã thấy Jinhwan ngồi bên cạnh.
-Tỉnh rồi à?!- cậu nhóc vẫn không thèm nhìn Minho.
-Jinhwan à, anh ấy...

-Đừng hỏi tôi, tôi không phải bác sĩ Ngoại khoa. Tôi chỉ đơn giản là muốn tới điều tra một vài thứ thôi. Anh có thể tự nhiên, tôi xin phép đi trước.
Jinhwan nhanh chóng bước ra ngoài như chẳng muốn nói chuyện. Thằng nhóc đó lúc nào cũng kiệm lời!
___________________________
-Cái gì, Jinwoo huyng...?!- Junhoe sững người khi nghe Donghyuk nói, còn Lisa chỉ ngồi im lặng trông có vẻ rất đăm chiêu.
-Sao toàn mấy chuyện xui xẻo không vậy trời.- cậu nhóc to con ngồi vò đầu.
-Tớ cũng chẳng biết nữa, cũng may à anh ấy chỉ bị đạn sượt.- Donghyuk rót một li nước.
-Nè.
Lisa bỗng dưng lên tiếng.
-Các cậu có nghĩ có ai đó đứng sau lưng giật dây chuyện này không?
***
-Hiếm khi thấy anh tập hợp mọi người tại nhà như vậy đó.- Jiwon bước vào nhà Hanbin nói.
Jinhwan đột nhiên gọi cho 6 thằng nhóc kia và bảo là về nhà Hanbin, anh có chuyện muốn bàn. Thoạt đầu nghe lời đề nghị thì họ khá là bất ngờ. Thật không ngờ một người hướng nội như anh lại chủ động tập hợp mọi người.
-Vào nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.- anh nhấp một ngụm cà phê.
6 người đã đông đủ.
-Vào thẳng vấn đề, tôi muốn nói về ba vụ tai nạn gần đây của bệnh viện Taemin. Chắc hẳn giám đốc Kim cũng nghe tới rồi nhỉ?!- anh đánh mắt sang Hanbin. Cậu chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
-Vụ tai nạn đầu tiên là Kim Jisoo, tiếp theo là Kwon Jiyong, và gần đây nhất là Kim Jinwoo. Tôi nghĩ ngoài tôi ra thì ở đây chắc cậu Jiwon là người nắm rõ chi tiết nhất nhỉ.- anh cười nửa miệng.
-Ý anh là sao...?
-Cậu cứ xâu chuỗi các sự việc với nhau sẽ thấy được sự liên kết của nó.
Mọi ánh mắt hiện giờ đều đổ dồn về Jiwon.
-A!- tên đó bỗng dưng reo lên.-Kẻ đứng sau đã nhắm được mục tiêu tiếp theo từ tai nạn trước đó!
-Là sao?!- 5 người còn lại vẫn chưa load được cái gì cả.
-Um. Có nghĩa là: vụ đầu tiên là Kim Jisoo, khi bị tên bệnh hoạn đó tấn công, người đã đem con bé ra chính là Jiyong huyng. Và chỉ vài tuần sau đó, anh ấy bị tai nạn. Còn người đưa Jiyong huyng ra khỏi cơn nguy kịch... chính là Jinwoo huyng.- nói đến đây thì mắt ai cũng sáng lên.
-Nếu nói như anh thì người tiếp theo là.... Donghyuk hả?!- Yunhyeong.
-Xác xuất 88% là đúng.- anh khẽ chau mày.- nhưng theo những gì anh có thể suy luận thì đến người thứ tư này hắn sẽ dừng lại.
-Tại sao?!
-Anh nghĩ hắn sẽ dừng tai hoạ lại ở người cuối cùng. Vì theo những lập luận bám sát vấn đề nhất mà anh có thể đưa ra được thì nghi phạm đáng ngờ nhất chính là viện trưởng Lee.
-Vậy... việc đó có liên quan gì đến chuyện người thứ tư này không huyng.- Chanwoo hỏi
-Dĩ nhiên. Vì tuần sau sẽ là ngày công bố số cổ phiếu mà Hanbin và lão già đó sở hữu. Nếu trong 1 tuần mà gã lại gây ra nhiều vụ tai nạn thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.
-Theo những gì anh nói thì hắn ta làm vậy để kìm hãm sự uy tín của bệnh viện bằng cách làm hại các bác sĩ trụ chính của phía Hanbin sao?!- Jiwon.
-Có thể. Vì Jisoo là đội trưởng trong đội ngũ y tá sẽ làm gương mặt đại diện cho sự chu đáo và an toàn của bệnh viện. Jiyong huyng thì một ngày sau khi bị tai nạn chính là ngày mà anh ấy ra mắt với viện phó viện trưởng. Jinwoo huyng thì lại đang trong qua trình giải quyết một người đang trong cơn nguy kịch thì lại bị ám hại.
-Vậy anh nghĩ người thứ tư này sẽ là ai?!- Junhoe.
-Hmmm....- anh quẹt lên tờ giấy vài đường, khẽ bóp trán rồi nói.- theo những lập luận của anh thì, người tiếp theo là Kim Hanbin.