Rung Động

Tùy Chỉnh

Vẫn như mọi ngày khi về nhà Khuê đều gởi mail cho An Kỳ như một thói quen, tình cảm của cô dành cho An Kỳ càng ngày càng sâu đậm
-" Sao nay anh ấy không thèm trả lời mail của mình vậy ta, hay là anh ấy có chuyện buồn"
Mấy ngày nay cuộc nói chuyện của An Kỳ và cô gái giấu mặt ngày một ít đi, anh cũng không thường đến công ty nữa, vì anh sợ phải gặp mặt Hương, anh cảm thấy xấu hổ trước hành động của mẹ mình, anh cũng không trách mẹ, mẹ làm vậy chỉ sợ anh bị thiệt thòi, nhưng lần này hơi quá đáng
-" Cậu không lo làm việc ngồi đó suy nghĩ gì vậy" Giọng nói Hương bên tai
-" Dạ, em làm ngay"
-" Tháng này công ty có một hợp đồng chụp hình ngoại cảnh cho sản phẩm mới, nghe nói là rất xa, cậu và cô Khuê chuẩn bị đi, có thể hết tuần này chúng ta sẽ đi"
-" Dạ em sẽ chuẩn bị "
Hương đi vào phòng làm việc
-" Không ngờ chị ấy lại bình thường với mình, vui quá"
------------------
-" Sao mấy hôm nay anh không trả lời mail của em, anh có chuyện gì sao "
-" Anh xin lỗi anh có chuyện không vui''
-" Tâm sự cho em nghe được không "
-" Không có gì đâu em, cũng đã giải quyết xong rồi "
-" Mà nè, anh sắp đi công tác xa rồi, nên chắc không thường xuyên nói chuyện với em được"
-" Thế anh có muốn gặp em không "
-" Ngay bây giờ sao"
-" Đúng vậy"
-" Anh chưa chuẩn bị tâm lý "
-" 30p nữa hẹn anh trước công ty anh làm việc, Nếu chúng ta gặp được nhau, là chúng ta có duyên với nhau đó"
-" Anh..anh"
Khuê đã offline, cô đã đọc ở đâu một câu nói, nếu như bạn bạn cứ đi mãi về phía đông, người bạn đụng chúng sẽ là người bên cạnh bạn suốt đời, cô hào hứng chuẩn bị đi về phía đông tức là công ty cô làm việc
Còn An Kỳ sau một hồi suy nghĩ thì anh quyết định đi gặp người con gái đó, Anh cũng đã chuẩn bị xong, anh muốn cho mình môt cơ hội, để tìm hiểu cô gái anh nói chuyện hàng đêm, nhưng định ra cửa thì có gì kéo anh lại, anh bỏ áo khoác xuống tiến lại bàn làm việc cuả mình, tấm hình anh chụp cùng một cô gái khác, anh nhìn tấm hình rồi khóc ôm hình vào lòng, anh ngồi phịch xuống ghế và khóc như một đứa trẻ
-" 5p nữa cố lên Khuê ơi, đừng lo lắng "
Khuê như lửa đốt, cô đứng ngồi không yên, cô suy nghĩ một chút khi gặp An Kỳ, cô sẽ nói những gì, nghe tiếng bước chân cô quay qua
Phịch..
-" Cô đi đứng kiểu gì thế"
Khuê té xuống đất, hình như cô đã va vào người nào đó, giọng nói rất quen
-" Lại là chị"
-" Là tôi thì sao, cô đi ăn trộm à"
-" 30p rồi, chết tôi rồi"
-" Cô bệnh à"
-" Chị phá kế hoạch của tôi. Mà chị làm gì ở công ty giờ này"
-" Công ty của tôi, tôi muốn ở mấy giờ là chuyện chuyện của tôi"
-" Vậy giờ chị về đi"
-" Cô về không tôi chở về luôn, con gái đi giờ này nguy hiểm lắm"
-" Chị làm như chị không phải là con gái vậy"
-" ít ra tôi đi xe, còn cô đi bộ"
-" Không cần về đi"

-" Cô đợi ai à"
-" Tôi đợi An Kỳ"
-" Cái gì An Kỳ, nó hẹn cô ở đây"
-" Đúng thế, anh ấy sắp đến rồi"
-" Nảy giờ 15p rồi đó, An Kỳ nó không đến trễ trừ khi nó không đến"
-" Tôi không tin"
-" Để tôi cho cô xem"
Hương lấy điện thoại gọi cho An Kỳ
-" Em nghe đây chị"
-" Cậu đang làm gì thế"
-" Em chuẩn bị đi ngủ, có gì không chị"
-" Không gì, có một số việc, mà thôi mai lên công ty bàn cũng được "
-" Dạ, hẹn chị mai gặp "
Tắt điện thoại Hương nhìn qua Khuê, gương mặt Khuê thoáng buồn, hình như sắp khóc
-" Cô thấy tôi có nói sai không "
-" Được rồi, chị chở tôi về dùm đi"
-" vậy mới chịu về"
Trên xe không ai nói với ai câu nào cả, Khuê mắt đỏ ngầu, cô không ngờ An Kỳ đối xử với cô như vậy, dù tổn thương nhưng cô không ghét An Kỳ
-" Cô ăn gì chưa vậy"
Tiếng nói Hương làm tan đi không khí im lặng
-" Chưa, nhưng có thể uống với tôi vài ly không "
-" Không uống, đi ăn thì được "
-" Vậy cho tôi xuống "
-" Cô khùng hả"
-" Thả tôi xuống hay cùng nhau chết"
Hương nghe đến câu nói đó,không tin người cạnh mình là Khuê, gương mặt với giọng nói sắc lạnh làm Hương phải chở Khuê vào một quán Bar gần đó
-'' Uống ít thôi"
-" Chị kệ tôi, tôi muốn An Kỳ, kêu anh ấy đến đây đi"
-" An Kỳ có gì mà cô mê dữ vậy "
-" Tôi kể cho chị nghe, tôi yêu thầm An Kỳ đã gần 10 năm rồi đấy"
Nói rồi Khuê lại uống, kéo Hương lại gần mình Khuê nói vào tai của Hương
-" Tôi Yêu Anh Ấy"
Khuê ngục xuống dưới tay Hương
Không hiểu sao Hương lại cảm thấy khó chịu
-" Không lẽ mình thích con nhỏ này, chắc không đâu, nếu không sao mình lại bực mình kho nghe nói đến An Kỳ"
Cắt ngang dòng suy nghĩ là anh chủ quán
-" Xin lỗi quán tôi phải đóng cửa "
Hương đưa Khuê ra xe đưa về nhà
-" Cô kia mật mã nhà cô là gì"
Khuê đọc 3 lần đều là mật mã nhà của Hương, hết cách Hương phải đem Khuê về nhà của mình, Hương cũng đã ngà say, nên không còn quan trọng cho Khuê vào phòng mình nữa, đưa Khuê vào tới phòng cô cũng loạng choạng tháo giầy Khuê ra, đẩy Khuê vào trong, cô leo lên nằm kế, cả hai say xỉn không còn biết gì cả
------------------------
Tiếng chuông báo thức vang lên, như thói quen Hương đưa tay qua phải để tắt đi
-" Cái gì nặng quá vậy"
Mở mắt từ từ ra, cái cô nhìn thấy là một đóng tóc trên mặt cô, nhìn xuống thì thấy Khuê đang nằm trên ngực mình,không hiểu sao lúc đó Hương không đẩy Khuê ra mà lại để im cho Khuê ngủ
-" Con mèo này ngủ cũng dễ thương nhỉ"
Chắc Hương đã rung động trước Khuê rồi
(Au đã trở lại, xin lỗi nha chap này hơi ngắn, do bận một số việc nên không viết được, hẹn mọi người chap sau nha😊)