Giận Mà Thương

Tùy Chỉnh

Sao nhiều lần gọi thì An Kỳ cũng đã nghe điện thoại
-" Em nghe đây chị"
-" Tại sao cậu có thể để Lan Khuê đi đến công ty của ông Tổng đó một mình chứ, cậu thừa biết ông ta như thế nào mà"
-" Khuê có chuyện gì sao chị"
-" Chính cậu đã đưa cô ấy vào chỗ chết cậu có biết xém chút nữa là cô ấy.."
-" Giám đốc cô Khuê tĩnh lại rồi"
-" Cậu về đây đi rồi nói chuyện "
Hương quay sang thấy Lan Khuê mềm nhũn như con mèo, mặt mày xanh xao
-" Chị đừng la An Kỳ, là do tôi tự nguyện "
-" Cô hay quá, lỡ cô có chuyện gì thì công ty tôi biết phải làm sao"
-" Chẳng phải bây giờ tôi không có gì sao, thôi là do tôi, Chị đừng trách An Kỳ, hứa với tôi đi"
-" chuyện này cũng do nó mà ra"
-" Hứa với tôi đi"
-" Cô tưởng cô là ai mà kêu tôi hứa, chuyện cô bên team tôi mà giúp team khác tôi còn chưa nói, Cô tĩnh rồi phải không, vậy là tôi hết trách nhiệm, bye"
Khuê ngơ ngác mới lúc nảy còn nhẹ nhàng quan tâm cô bây giờ lại tức giận, cô cũng không hiểu nổi
Không hiểu sao Hương lại cảm thấy khó chịu khi Khuê cứ liên tục bên vực cho An Kỳ, đáng lẽ ra cô sẽ ở đó coi Khuê như thế nào nhưng do bực mình quá, nên cô bỏ mặc Khuê ở đó
17h giờ tan ca
-" Con nhỏ đó không biết khỏe chưa"
Hương định đi ngang xem Khuê như thế nào thì thấy An Kỳ đã ở đó cùng Khuê
-" Cô không sao chứ, tôi xin lỗi cũng vì tôi mà"
-" Em không có gì, anh đừng xin lỗi, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa"
-" Ngại quá, nếu như tôi đi với cô thì sẽ không có chuyện gì xảy ra"
-" Đâu ai biết được ông Tống là người như thế, thôi bỏ đi "
-" Để tôi đưa cô về"
-" vậy cảm ơn anh"
Hương đứng ngoài bĩu môi
-" Được người ta đưa về khoái lắm, tôi cứu cô cô còn chưa cảm ơn tôi đó, tôi hối hận khi đã cứu cô" nói rồi Hương ra lấy xe đi về
-" Xin lỗi tôi có điện thoại "
An Kỳ bước ra nghe điện thoại, còn Khuê được An Kỳ đưa về cô vui mừng, vội thu dọn đồ đạc cô đợi An Kỳ nhất định cô sẽ thổ lộ với An Kỳ vì đây là cơ hội tốt của cô
-" Xin lỗi cô, tôi lại có chút việc, cô tự về được không, thiệt ngại quá"
-" Không sao anh cứ lo việc đi, tôi cũng định đi mua một ít đồ"
-" Vậy chào cô, hẹn bữa khác nha"
Nụ cười của Khuê tắt dần khi bóng An Kỳ khuất xa
-" Thôi chết, điện thoại của mình bỏ quên ở công ty"
Quay đầu xe lại Hương vội vàng trở lại công ty
-" Dáng ai quen quen"
Hương chạy gần lại thì ra là Khuê
-" Ủa chưa về sao" Hương nói với giọng giễu cợt
-" Liên quan gì đến chị"
-" Bạch mã hoàng tử đâu"
-" Đã nói không liên quan đến chị mà"
-" Có cần đi nhờ không, xe tôi còn trống chỗ nè"
-" Không cần"
-" Vậy thôi.."
Hương chạy cái vèo, lại bỏ Khuê đứng đó
-" Mầy ngu quá Khuê ơi bày đặt chi giờ không ai đưa về "
-" Alo Tân Vi..."
-" Gì Khuê, Xin lỗi tao đang họp gọi laị sao nha"
-" Vi..vi tút tút"
Khuê tuyệt vọng vì giờ này không có xe để về
Két...két
-" Vẫn chưa về à"
Hương chạy xe lại
-" Đã nói không cần mà"
Hương bước xuống cầm tay Khuê đẩy vào xe, Khuê không phản ứng kịp nên nhanh chóng đã ngồi vào xe của Hương
-" Này cô kia, ăn gì chưa đấy"
Khuê vẫn còn ấm ức chuyện hôm nay, nên không muốn trả lời Hương
-" Cô câm à"
vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó khiến Hương phát điên lên, chưa ai dám làm vậy với cô
-" Trả lời hay là muốn chết " vừa nói Hương vừa láy xe lạng qua lạng lại, khiến mặt Khuê tái xanh
-" Chị điên à, cho tôi xuống "
-" Xe của Phạm Tổng này không phải muốn xuống thì xuống "
-" Chị muốn gì"
-" Muốn cô trả lời câu hỏi của tôi"
-" A a a a ghê quá chưa ăn được chưa"
Hương nghe thế thắng gấp khiến Khuê hét lên in ỏi
-" Xuống xe, lẹ "

-" Đi đâu thế"
-" Cô không thấy à, đi ăn chứ đi đâu"
-" Đi ăn thôi, chị có cần hù tôi vậy không "
-" Cần"
Khuê tức điên lên, nhưng cũng bước vào quán vì cô đang rất đói bụng, hai người gọi nhiều món ăn ra, chủ yếu là Hương để Khuê gọi, vì Hương biết Khuê đang rất đói
-" Woa, siêu mẫu ăn như heo vậy, cô không sợ mập sao"
-" Không sợ, vì có mập tôi cũng đẹp"
-" Cô dòm lại mình đi, ăn đến dính tùm lum, để tôi lau cho"
-" Không cần, mà tôi thắc mắc tại sao An Kỳ và chị là chị em nhưng sao hai người không giống nhau vậy"
-" Cô nói không giống ở chỗ nào"
-" An Kỳ dễ thương bao nhiêu thì chị đáng ghét bầy nhiêu"
-" Lại là An kỳ..Ăn lẹ đi"
Khuê nhìn sắc mặt của Hương
-" Lại nữa, mới vui đó mà giờ lại như vậy, tôi không hiểu nổi chị, Chỉ có An Kỳ là tuyệt vời nhất"
-" Cô lầm bầm gì thế, ăn lẹ đi, tôi không có thời gian đâu"
Hương đưa Khuê về
-" Chị không vào sao"
-" Cô vào đi tôi có chút việc" nói rồi Hương phóng xe đi mất
Khuê cũng không quan tâm lắm, cô chỉ biết hôm nay cô chưa gởi mail cho An Kỳ
-" Ye anh ấy trả lời rồi"
Cô vừa đọc vừa sung sướng -" Chào em, anh nhớ em chứ nhưng lâu rồi không lien lạc, rất vui được nói chuyện với em"
Khuê nhanh chóng viết lại
-" Em rất thích anh, anh có thể nào làm bạn với em không "
Ấn gởi rối đi tắm, khi bước ra đã có hồi âm
-" Được chứ"
Chưa bao giờ Khuê vui như lúc này, cô  vui vẻ trò chuyện với An Kỳ hai người nói chuyện về công việc cuộc sống tình yêu các thứ, nhưng được một lúc thì không thấy An Kỳ nhấn lại nữa, cứ thế Khuê ngồi đợi tin của An Kỳ đến ngủ quên
Lúc này Hương đã về đến nhà của ba mình
-" Ba con có chuyện muốn nói"
-" Công ty có việc gì sao"
-" Ba hỏi con trai ba đi"
-" Bà kêu An Kỳ ra tôi nói chuyện "
-" Chào chị, chào ba"
-" Có chuyện gì vậy hai đứa"
Hương đem tất cả chuyện kể cho ba mình nghe
-" Dạ con xin lỗi, là do con" An Kỳ nói với ba
-" Ông à, chắc không phải vậy đâu"
Bà Ly nói
-" Mẹ là lỗi của con"
-" Tại sao bây giờ con mới nói, con có biết nếu như cô gái ấy có chuyện gì, con gánh nổi không "
-" Dạ con xin lỗi, con biết lỗi rồi"
-" Không nói nhiều nữa, chức chủ tịch cứ để chị con làm, không thể giao cho một người thiếu trách nhiệm như con được"
Bà Ly nghe đến thế vội đứng dậy
-" Không được, con tôi phải làm chủ tich"
-" Kìa mẹ "
-" Con đứng sang một bên, tôi nói cho ông biết mấy năm nay mẹ con tôi chịu đủ rồi, phải rồi con gái của  ông mà dĩ nhiên ông phải cho nó làm"
-" Bà nói gì vậy, 2 đứa đứa nào cũng là con tôi, thằng An Kỳ chưa đủ khả năng làm chủ tịch, nên tôi giao cho con Hương có gì sai"
-" Đúng rồi, con của vợ bé mà sao bằng con của vợ lớn nữa, nếu như cô ta còn sống chắc mẹ con tôi bây giờ trắng tay quá, mẹ nào con nấy thủ đoạn như nhau"
-" Bà nói lại lần nữa coi, ai cho bà đụng tới mẹ tôi, nếu không có bà thì mẹ tôi đã không chết, gia đình tôi không như bây giờ, bà còn dám nói sao"
-" Mầy dùng thủ đoạn để hại An Kỳ có phải không, tao biết hết"
-" Mẹ thôi đi, không liên quan đến chị Hương "
-" Bà im cho tôi" Bốp
-" Là lỗi của An Kỳ, bà còn nói gì nữa, không nói nữa chấm dứt tại đây"
-" Ông ngon ông đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà luôn đi"
Hương đứng dậy nhìn bà Ly nở một nụ cười đểu
-" Sớm thôi"
Cô bước ra khỏi nhà, cánh cửa đóng lại cũng là lúc nước mắt cô rơi
Đêm nay cô lại nhớ tới mẹ rồi