Ngoại Truyện - Jimin x Soo Han (Tỏ Tình)

Tùy Chỉnh

Vài ngày sau,Jimin được xuất viện. Anh được Soo Han chăm sóc tận tình nên thấy rất biết ơn cô. Anh liền mời cô một ly coffee thay cho lời cảm ơn của mình. (Có một ly hơi ít đó anh gì ơi :v)
Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng kèm theo một chiếc áo sơ mi được cột trên cổ và mặc quần ngắn.


(HÌNH ẢNH MINH HỌA)
Anh lái xe tới chỗ hẹn,bước xuống và mở cửa vào trong. Anh ngồi vào bàn trước và dặn phục vụ.
- Chút nữa tôi sẽ kêu món sau.
Rồi anh hồi hộp ngồi chờ,anh định ngoài việc cảm ơn Soo Han ra thì anh sẽ tỏ tình với cô hôm nay. Dù sao anh cũng đã thích cô từ hồi bé. Chính xác là từ lúc Soo Han năm tuổi rồi tình cảm đơn phương kéo dài tới lúc cô đi Pháp du học. Nhưng anh vẫn một lòng chờ cô về.
Đợi mãi không thấy Soo Han tới. Anh định gọi cho cô nhưng phía ngoài cửa có người bước vào. Là Soo Han,cô mặc một chiếc váy xòe màu be trông cực kì nữ tính. Cô thấy Jimin liền vẫy tay chào rồi lại chỗ đối diện anh ngồi.
- Anh tới lâu chưa?
Jimin cười tươi lắc đầu. Nếu chờ cô thì bao lâu anh vẫn chờ được mà.
- Anh mới tới thôi. Em uống gì để anh order cho.
Soo Han cầm menu trên tay,lật từng trang một. Còn Jimin thì mải ngắm cô,đúng là người mẫu nổi tiếng có khác. Cô càng lớn càng xinh đẹp và chững chạc hơn,có khi cô còn trưởng thành hơn cả anh nữa. Anh lo nhìn cử chỉ,khuôn mặt rồi thân hình cô mà không hề biết rằng Soo Han đang kêu anh.
- Jimin oppa! Oppa! Có nghe em nói không vậy?
Vừa nói,Soo Han vừa lắc tay trước mặt Jimin như muốn anh trở về với thực tại.
- Hả? À... Em nói gì vậy?
Soo Han lấy tay để lên trán giống hệt như cách Yoongi bất lực với chuyện gì đó.
- Em muốn uống cappuccino.
- Ngồi đó để anh đi order.
Năm phút sau,Jimin quay lại với hai ly coffee. Anh đặt ly của Soo Han xuống trước rồi ngồi xuống chỗ của mình.
- Cảm ơn anh.
Soo Han mỉm cười nhìn Jimin. Lúc này tim Jimin như lỡ đi một nhịp,lâu lắm rồi anh mới có dịp nói chuyện riêng với Soo Han. Tay anh vô thức đan vào nhau.
- Em... sống bên đó tốt chứ?
Jimin hồi hộp mãi mới phun ra được một câu để hỏi Soo Han. Cô mỉm cười nhìn anh.
- Bình thường thôi. Nhưng qua đó em cũng quen được rất nhiều người tốt.
Jimin gật đầu nhè nhẹ rồi lại tiếp tục uống ly coffee và sau đó lại nhìn ngắm Soo Han. Mãi cậu mới để ý,Soo Han cứ cầm điện thoại từ nãy giờ không rời.
- Em... có việc bận à?
- Không. Em đâu có bận gì đâu.
Nghe vậy cậu liền chỉ vào điện thoại mà Soo Han cầm trên tay,nghi ngờ hỏi.
- Vậy sao em cầm điện thoại mãi vậy?
- A! Em nhắn tin với người quen.
Soo Han xem việc nhắn tin còn quan trọng hơn việc nói chuyện với cậu sao? Cậu nén giận và cố gắng hỏi Soo Han thêm một câu nữa.

- Là con trai à?
- Ừ,con trai.
Jimin liền tức giận đứng dậy. Soo Han cũng giật mình khi thấy Jimin như vậy liền nắm cổ tay Jimin lắc lắc.
- Jimin oppa! Anh sao vậy?
- Anh không sao,đi về thôi. Anh chở em về.
Nói rồi cậu bỏ đi ra xe,Soo Han cũng phải cực khổ đuổi theo cậu. Cả hai ngồi trên xe với không khí im lặng. Soo Han thì vẫn nhắn tin còn Jimin vẫn chưa nguôi giận được.
- Em có thể không nhắn tin nữa được không?
Soo Han lắc đầu nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại,tay thì bấm liên tục. Jimin thấy vậy liền tức giận.
- Yah! Anh hẹn em ra là để nói chuyện với em mà? Em có biết tại em nhắn tin nãy giờ mà anh không tỏ tình với em được không? Anh đã chờ em rất lâu rồi mà. Em không thể nào bỏ nhắn tin một chút để nghe anh nói sao?
Jimin tuôn một tràn từ ra trước sự ngạc nhiên của Soo Han. Sau đó,cô ôm bụng cười lăn lộn trên xe.
- Yah! Em thấy việc đó vui lắm à?
Soo Han liền nhanh tay bấm vài cái lên điện thoại,sau đó để điện thoại lên tai để nghe.
- Oppa! Tại anh nên giờ Jimin oppa đang giận em đây này. Anh giải quyết cho em đi.
Nói rồi Soo Han đưa điện thoại cho Jimin nghe. Cậu nhìn Soo Han với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn cầm lên nghe.
- Jimin ssi! Có vẻ bây giờ cậu đang vui khi vừa được xuất viện nhỉ?
- Yoongi hyung...
- Nghe nói cậu bất mãn với việc em gái nhắn tin cho anh trai?
- Không...không có. Em nào dám bất mãn với anh.
- Vậy tốt. Ngày mai lên bệnh viện gặp tôi.
- Nae...
Xong xuôi,anh cúp máy. Còn về phía Soo Han thì cô đang cười như được mùa. Xe dừng trước nhà họ Min. Soo Han bước xuống xe rồi chào Jimin. Cậu cũng chán nản định quay xe về thì bị Soo Han kêu.
- Jimin oppa! Anh làm rơi đồ nè.
Jimin nghe vậy liền chồm ra cửa xe nhìn Soo Han ngơ ngác. Rõ ràng anh có ra khỏi xe đâu sao lại rơi được chứ.
- Rơi gì cơ? Anh thấy trên xe có đủ đồ mà?
Jimin mở cửa xe bước xuống rồi tìm kiếm xung quanh xem thử mình đã rơi cái gì. Soo Han thấy vậy liền cười,cô giang hai tay ra rồi kêu Jimin thêm lần nữa.
- Jimin oppa! Anh làm rơi người yêu nè.
Nghe vậy,Jimin liền nhìn Soo Han với khuôn mặt ngây thơ. Đầu cậu vẫn chưa xử lý được tình hình bây giờ. Soo Han thấy vậy liền bất lực nói thẳng ra hết.
- Em thích anh! Jimin.
Jimin nghe được câu mà cậu đã mong chờ từ lâu. Cậu chạy thẳng lại chỗ Soo Han rồi ôm chằm lấy cô. Cậu vừa khóc vừa nói.
- Anh cũng vậy.
=====END=====
Au: Ủng hộ Au bằng cách bấm sao vàng bên dưới nha. Có nhạt quá thì nhớ góp ý cho Au huhu.