Chương 26

Tùy Chỉnh

Ha Yoon trố mắt nhìn Jisung. Anh thích cô từ lần đầu cô bước vào lớp rồi,nhưng anh không hề dám nói ra. Sợ rằng nói sẽ mất đi tình bạn vốn có của hai người. Nhưng khi thấy cô khóc như vậy,anh lại có cảm giác muốn bảo vệ cô nhiều hơn. Ha Yoon cười,cô cười vì có quá nhiều bất ngờ mà cô không lường trước được. Đúng là số trời luôn bất ngờ mà.
- Cậu đang giỡn đúng không? Nói vậy chỉ để an ủi tớ chứ gì.
Ha Yoon cười ngượng rồi vội vàng né tránh ánh nhìn của Jisung,cô gạt tay anh ra rồi vội lau đi nước mắt. Nhưng cô cứ đứng lau mãi mà nước mắt không hề hết được,nó cứ tuôn trào như suối vậy. Cô cố gắng lau tới nỗi không hề biết rằng mình đang chà mạnh vào mắt làm mắt đỏ hoe lên. Jisung nhìn mà đau lòng,liền ôm cô lần nữa.
- Tớ không hề giỡn,đó đều là thật lòng.
Ha Yoon ngạc nhiên,một đứa như cô lại có người thích sao? Xấu xí,lười biếng chưa kể còn ngang bướng như cô. Cô không tin là phải. Nhưng dù sao Jisung cũng có can đảm để nói lên điều mình cần nói,còn cô thì không dám.
- Xin lỗi,tớ không thích cậu.
Jisung thở dài,mãi cũng chịu buông cô ra rồi đặt tay lên vai cô,anh từ từ khom người xuống nhìn gương mặt ửng hồng,mắt ngấn nước của cô. Rồi xoa đầu cô cười tươi.
- Không sao,tớ sẽ đợi. Giờ chúng ta cứ là bạn như bình thường nhé.
Ha Yoon gật đầu nhẹ rồi Jisung cũng dẫn cô về nhà vì trời đã khuya. Vừa về tới nhà cô đã năn nỉ Jisung cho cô số của Rosa vì cậu ấy là lớp trưởng. Tất nhiên là lúc đầu Jisung cũng lạ nhưng vì Ha Yoon nói chuyện trường lớp thôi nên cũng yên tâm.
=====Tin nhắn=====
Ha Yoon
Em là Ha Yoon đây,em xin lỗi vì chiều nay không có ở phòng giáo viên giúp cô được.
Rosa
Không sao. Em rảnh không? Tôi cần gặp em bây giờ để nhờ một chuyện
Ha Yoon
Nae.
Rosa
Địa chỉ là XXYY
Ha Yoon
Nae.
=====End tin nhắn=====
Ha Yoon nhanh chóng bắt xe taxi đi tới địa chỉ mà Rosa đưa. Đó là một tiệm coffee,nó nằm ngoài mặt đường lớn nhưng rất vắng vẻ vì đường này ít người qua lại. Vào trong đã thấy Rosa ngồi đợi,Rosa thấy Ha Yoon liền vẫy tay gọi.
Ha Yoon vừa vào ghế ngồi thì Rosa đã đưa ra một bao màu đen,bên trong là một đống hình. Ha Yoon lật từng tấm hình ra coi mà thấy tim càng ngày càng đau. Cứ như một tấm hình là một con dao đâm vào tim cô vậy. Nhưng cô vẫn ráng giữ bình tĩnh để đối mặt với Rosa.
- Cái này là...?
- Nhìn không biết sao? Bằng chứng cho việc Yoongie ngủ với tôi.
"Yoongie cơ đấy,thân thiết nhỉ?" Là suy nghĩ của Ha Yoon trong đầu nhưng cô vẫn ráng giữ bình tĩnh để nói chuyện với Rosa.
- Thì...?
- Yoongie đã ngủ với tôi rồi. Nên anh ấy phải cưới tôi.
Ha Yoon nghe tới đây liền cười lớn,cô cười lớn tới nỗi nhân viên tiệm còn phải nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu,ngay cả Rosa còn chả hiểu là cô bị gì.

- Nếu có luật lệ ngủ chung thì phải cưới. Chắc chắn 100% anh ấy phải cưới tôi tận ba lần rồi.
Rosa lúc này trố mắt ra nhìn Ha Yoon,ngay cả người chồng sắp cưới đang ngủ với người khác mà sao cô lại bình tĩnh được như vậy? Ha Yoon vì thấy dáng vẻ ngạc nhiên của Rosa mà lại bật cười lần nữa.
- Nhưng nếu cô thèm muốn anh ấy tới vậy. Tôi bố thí cho cô. Ngày mai tôi sẽ bỏ đi,nên mong cô đừng nói cho ai biết nếu như muốn giữ anh ấy.
Nói rồi Ha Yoon cười nhếch mép với Rosa xong sau đó rời đi. Ngồi trên xe taxi cô đã khóc lần nữa,cô khóc vì cô đã chịu đựng quá nhiều,khóc vì những gì xảy ra khi cô ở bên anh. Liệu cô có nên rời xa anh mà tìm kiếm một cuộc sống bình yên hơn. Cũng tốt cho anh khi không phải ràng buộc với đứa con gái xui xẻo như cô. Cuộc sống ban đầu của cô đã toàn là dối trá và xui xẻo rồi. Bên anh cũng sẽ khiến anh xui xẻo thêm thôi.
Chiếc xe dừng trước cửa nhà,cô cũng chán nản mà đi vào. Vừa vào đã gặp Yoongi đang đứng ngồi không yên vì lo cho cô. Ha Yoon nhìn anh mà đau lòng,sao anh lại làm vậy? Đừng lo lắng quan tâm cho một đứa như cô mới phải chứ. Anh làm vậy càng khiến cô không muốn rời xa anh thôi.
- Em đi đâu vậy?
Yoongi vừa thấy Ha Yoon đã chạy lại cầm tay cô hỏi han,nhưng cô cũng chỉ biết lắc đầu rồi ngượng cười.
- Em không sao. Em hơi mệt một chút nên đi ngủ trước nha.
Nói rồi cô đi lên phòng mình và khóa cửa lại. Cô ngồi suốt đêm chỉ để khóc và suy nghĩ về tất cả mọi thứ. Suy nghĩ liệu rằng mình có xứng đáng khi bên anh? Mình phải làm sao mới có được hạnh phúc mình mong muốn? Về phần Yoongi,anh thấy cô mệt nên cũng không dám làm phiền rồi bù đầu vào công việc.
=====4 giờ sáng=====
Cô cuối cùng cũng quyết định rời khỏi Hàn Quốc để khuây khỏa một thời gian,cũng như để anh quên cô đi và mong rằng anh sẽ hạnh phúc khi không có cô. Cô nhẹ nhàng thu xếp quần áo rồi từ từ đi xuống phòng khách vì không muốn ai phát hiện ra mình. Rồi cô bắt một chuyến taxi hướng đến tất nhiên là sân bay.
Cô vào sân bay mua vé rồi check-in đầy đủ. Cô ngồi đợi lượt bay của mình mà lòng không khỏi lo lắng. Liệu rằng mình qua đó sẽ sống như thế nào? Mình sẽ sống tốt khi ở một mình không nhỉ? Muôn vạn câu hỏi trong đầu cô.
*loa sân bay* Chuyến bay Hàn Quốc - Hồ Chí Minh (Việt Nam) sắp xuất phát.
Cô đứng dậy rồi kéo chiếc vali đi thật nhanh vào trong.
=====8 giờ sáng=====
Yoongi uể oải thức dậy,rồi qua phòng Ha Yoon gõ cửa.
- Ha Yoon à,ăn sáng.
Nhưng mãi vẫn không có giọng nói của Ha Yoon trả lời lại. Anh cứ nghĩ là chắc cô ngủ quên nên tự mở cửa đi vào.
- Ha Yoon à,em....
Nói giữa chừng anh mới để ý giường trống không được xếp gọn gàng. Trên bàn cũng không thấy laptop hay đồ vật gì của Ha Yoon. Anh giật mình hốt hoảng chạy lại mở cửa nhà vệ sinh,tất nhiên cũng chả thấy cô đâu. Anh liền đi lại tủ quần áo mở ra. Bên trong trống không,không hề có một bộ quần áo nào. Anh loay hoay về phòng tìm điện thoại rồi gọi cho cô nhưng những gì anh nhận lại chỉ là tiếng thông báo thuê bao. Anh lục tung phòng cô lên thì mới thấy trên giường có một tờ giấy note.
"Em đi đây. Đừng tìm em. Cám ơn và xin lỗi anh về thời gian qua."
=====END CHƯƠNG 26=====
Au: Chương này viết cùng ngày với chương 25 nhưng vì Au có tâm nên Au diếm hàng tới giờ :3 Ủng hộ bằng cách bấm sao bên dưới nha. ♡

Loading...