Chương 11

Tùy Chỉnh

- A! Won Jihoon sunbaenim. Anh học trên em một lớp. Và là hot boy của khối trên.
Jihoon cười và gật đầu. Rồi dần tiến lại gần chỗ Yoongi và Ha Yoon đang đứng.
Jihoon: Đúng là Yoonie của anh. Trí nhớ tốt thật đấy.
Ha Yoon: Vậy lý do anh bắt cóc em là gì? Anh học khối trên mà. Vậy làm sao anh biết em mà thích em được?
Jihoon: Chuyện đó chúng ta sẽ tâm sự sau. Còn giờ em muốn chơi một trò chơi chứ? Chỉ là trao đổi tí thôi.
Ha Yoon: Trao đổi?
Jihoon: Đem nó vô đây.
Bỗng từ đằng sau xuất hiện hai người mặc đồ rất giống dân đàn anh,tay thì lại đang nắm áo một người bị bất tỉnh lôi vào. Rồi sau đó liền nắm tóc người đó lên để cho Ha Yoon và Yoongi dễ thấy mặt.
Yoongi/Ha Yoon: JIMIN!!
Lúc này Yoongi đã nắm tay thành nắm đấm để chuẩn hị nhào vô làm một trận sống chết với lũ người kia thì lại bị cánh tay Ha Yoon nắm chặt. Anh bất ngờ nhìn Ha Yoon. Yoongi thật sự ngạc nhiên tại sao người con gái trông yếu đuối như cô lại có ánh mắt kiên định như vậy? Như thể Ha Yoon không hề sợ bất cứ thứ gì trên đời cả. Ha Yoon vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Jihoon.
Ha Yoon: Thế ý anh nói trao đổi là...?
Jihoon: Anh nghĩ em nhìn thì em hiểu đúng chứ? Nếu em chịu đi cùng anh thì anh sẽ thả tên nhóc này.
Nghe vậy thì tất nhiên Yoongi phải từ chối rồi,chưa kể anh còn định lao vào đánh nữa. Nhưng Ha Yoon thì không. Trong lúc Yoongi định lên tiếng thì Ha Yoon đã nói trước.
Ha Yoon: Được thôi. Nhưng tôi có điều kiện. Anh phải cho tôi gặp người đã bày ra những chuyện này.
Jihoon: Ok. Theo ý em muốn.
Ha Yoon: (nói nhỏ với Yoongi) Nếu 1 tiếng sau không thấy tôi gọi anh,thì lúc đó anh hãy gọi cho anh tôi và kêu anh ấy tới đây. Anh đưa Jimin vào bệnh viện đi.
Nói xong cô liền đi theo Jihoon mà không thèm quay lại nhìn Yoongi một cái. Còn Jimin đã sớm được thả cho nằm đất vì bất tỉnh từ đầu. Yoongi vẫn còn lạ lẫm vì sao Ha Yoon lại mạnh mẽ tới vậy. Nhưng suy nghĩ mãi cũng chả có ích gì nên anh đành phải đem Jimin tới bệnh viện.
=====Ở chỗ Ha Yoon=====
Ha Yoon: Lại phải trói nữa à? Chả phải tôi tình nguyện đi theo sao?
Jihoon: Cưng yên tâm. Chỉ phòng hờ việc cưng trốn thôi. Không đau lắm đâu.
Ha Yoon liền đưa tay cho trói lại,rồi được dẫn tới một căn phòng tối,chật hẹp. Chỉ có duy nhất 1 cái bàn và ghế ở bên trong. Ha Yoon bị đẩy xuống ghế ngồi. Rồi hai tên bặm trợn kia liền ra cửa canh gác.
Ha Yoon: Thế người tôi cần gặp đâu?
Jihoon: Cưng hấp tấp làm gì *cười* 5 phút nữa sẽ tới liền thôi.

Đúng như lời Jihoon nói,5 phút sau liền có tiếng mở cửa. Bước vào phòng là một người mặc đồ thường chỉ là quần jean,áo thun. Mặt thì lại đeo khẩu trang kín mít.
Ha Yoon: Nói chuyện mà bịt mặt vậy thì tôi nói với ma à?
???: Cô nghe giọng tôi chắc biết tôi là ai mà.
Ha Yoon: Park Jihye đúng chứ?
Jihye: Xem ra cô còn tí thông minh đấy.
Ha Yoon: Thế một cô tiểu thư đài cát của Park gia tới một nơi dơ dáy,bẩn thỉu như thế này làm gì? *cười*
Jihye: Tôi đã cảnh báo cô còn gì. Nhưng cô vẫn ngoan cố đấy thôi. Đây là do cô tự chuốc lấy mà.
Ha Yoon: Chà... Dù sao cô cũng xuất hiện rồi. Tiện cho tôi xử lý luôn một lần.
Jihye: Cô đang nói điên khùng gì đấy?
Jihye vừa nói dứt câu,Ha Yoon đã vớ được con dao (do đứa nào ngu để) ở trên bàn,rồi chĩa thẳng vào gần cổ Jihye. Jihye lúc này mặt tái xanh,không mở miệng nói được câu nào. Còn Jihoon thì bắt đầu hoảng.
Jihoon: Anh đã trói tay em lại rồi mà? Sao em lại gỡ ra được?
Ha Yoon: Lúc nhỏ tôi đã bị bắt cóc một lần rồi. Sau lần đấy tôi bị gia đình bắt ép học đủ thứ. Nào là Karate rồi võ tự vệ,chưa kể những cách để trốn thoát lúc bắt cóc cũng được học tuốt. Và tất nhiên cách cởi trói cũng đã học. Tôi chỉ tốn 3 phút để cởi thôi. Dù sao thì anh cũng hỏi nên tôi trả lời cho biết vậy.
Jihye: Cô buông tôi ra mau,nếu không tôi sẽ kêu nh...
Ha Yoon: Cô kêu ai? Hai tên to con bên ngoài ấy hả? Kêu đi. Cứ kêu thử đi rồi đầu cô sẽ lìa khỏi thân. Muốn chứ? Tôi không sợ nếu giết cô đâu,tiểu thư Park.
Jihye: Bây giờ cô muốn gì?
Ha Yoon: Tránh xa tôi và Min gia ra. Và làm ơn đừng làm hại người thân của cô nữa. Cô có biết tên lùn bên kia đã đập anh trai cô bán sống bán chết không?
Lúc này Jihye ngạc nhiên,rồi đổi từ ngạc nhiên qua giận dữ. Quay qua nhìn Jihoon bằng ánh mắt "trìu mến" như muốn ăn tươi nuốt sống.
Jihye: Được...được rồi... Giờ cô thả tôi ra. Tôi sẽ thông báo cho hai tên ở ngoài dẫn cô về tới nhà an toàn. Tôi cũng hứa là sẽ tránh xa cô và Yoongi oppa ra. Mong cô đừng nói chuyện này cho anh tôi và cả Yoongi biết.
Ha Yoon: Không cần. Tôi tự về được. Cũng mong cô đừng nói chuyện ban nãy tôi kể ra cho ai nghe. Tạm biệt.
=====Ở bệnh viện=====
Yoongi: YAH! PARK JIMIN! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!
=====END CHƯƠNG 11=====
Vâng! Lại thêm một lần nữa Au có tâm cắt đúng chỗ :3 có thể là 2 ngày 1 chương hoặc 3 ngày 1 chương nhé. Do bài vở nhiều lại rồi nên Au rảnh mới viết được. :(

Loading...