Vũ khí mới

Tùy Chỉnh

Ả sợ xanh mặt,cố gắng tránh mặt Kha Nguyệt rồi chạy ngay ra khỏi lớp nhưng sự thật hết sức là phũ phàng
Kha Nguyệt nắm cổ áo ả quăng lại vào tường khiến ả mất thăng bằng té xuống
"Định đi đâu"
Kha Nguyệt hướng ánh mắt sắt lạnh về phía ả như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của mình
Sự thù hận trồng chất lên nhau tạo thành 1 con người khác, Kha Nguyệt bây giờ không còn là 1 cô gái vui tươi mà đổi thành 1 cô gái chìm sâu vào sự hận thù
Thấy tình hình không ổn, bây giờ cô có thể xách súng, dao, kiếm hay thậm chí là thuốc độc để kết liễu ả ngay bây giờ
"Dừng lại... Người đắc tội với mày không phải ả ta thì đừng giết, người thực sự cần giết ả là Tâm Đan chứ không phải mày"
Sở Ly ngay lập tức lên tiếng khi thấy tình hình bắt đầu không theo dự tính, ban đầu các cô chỉ định hù dọa ả thôi nhưng như vậy là đi quá xa rồi
"Tao kết liễu nó bây giờ thì có phải Tâm Đan không phải khổ sở nữa hay sao"
Kha Nguyệt cầm con dao bấm lúc nãy Tuyết Lệ dùng để rạch má ả lên cầm theo kiểu ngược lại định giáng xuống cho ả 1 nhát dao chí mạng
"Nó là con mồi của tao nên để tao giết chết nó thì hơn, ý tốt của mày tao cảm ơn nhưng tao thật sự không cần"
Tâm Đan đứng khoanh tay điềm đạm nói
"Có phải bạn tui không trời, để ả chết ngay bây giờ có phải khỏe hơn không, bình thường giết người như giết kiến bây giờ lại như vậy, tỏ ra thương người???"
Lộ Khiết nhăn mặt khó hiểu nói
Kha Nguyệt đã hướng con dao xuống gần đến gương mặt ký phấn của ả
KENG
KENG KENG KENG KENG
1tiếng động của các vật sắt va vào nhau
Sau đó là liên tiếp những tiếng ồn đó phát ra
Tình hình là Trạch Dương đang đấu dao với Kha Nguyệt
Nhưng có vẻ anh đang bị yếu thế hơn vì anh chỉ giỏi trong việc dùng súng còn chuyện đấu dao hoặc kiếm,  này thì thật sự không phải là đối thủ của cô
Nói ngắn gọn là những vũ khí chiến đấu tầm gần thì anh đặc biệt kém hơn khi so sánh với tầm xa
"Còn đứng đó làm gì, trói nó lại, lát nó bầm thịt tao ra luôn bây giờ
"Dell"
Trạch Dương khốn khổ là thế cả đám còn lại thì làm gì???
Ngồi bấm điện thoại 1 cách hết sức thảnh thơi
Sau 1 hồi đôi co với Trạch Dương thì cô bị trói lại, dáng băng keo ngang miệng cuối cùng là bị quăng vào góc tường cuối lớp
Ả thì nhân cơ hội các anh đang bận rộn thì nhanh chân chạy mất
(Vào lớp)
Tiếng 1:sinh hoạt chủ nhiệm
"Giới thiệu với các em, đây là 2 thành viên mới trong đại gia đình của chúng ta, hy vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy"
Cô giáo chủ nhiệm dẫn 2 bạn học sinh mới vào lớp rồi giới thiệu
Xin chào, em là Như Nguyệt, em là con 1 của tập đoàn Tô Thị
"Xem ai đang nói kìa"
Sở Ly nhếch mép cười tỏ vẻ đắc ý
"Giống đuông dừa chưa"
Lộ Khiết
"Cô gái kế bên có vẻ quen nhỉ"
Tâm Đan
"Chào, tôi là Nhược Vũ"
Cô gái tên Nhược Vũ đó nhìn xung quanh rồi dừng mắt tại chỗ hội 4 chị em đang tám chuyện ở cuối lớp
"Được rồi 2 em tự chọn chỗ nhé"
Cô giáo nói rồi quay lên bảng viết bài giảng
Như Nguyệt đi lại chỗ Lộ Khiết biểu cảm có vẻ không vui cho lắm
"Em muốn ngồi chỗ này"
Như Nguyệt chỉ chỉ cái ghế Lộ Khiết đang ngồi
"Ơ, con này hay nhở, chỗ này chỗ của chị mày, đi chỗ khác chơi đi nhóc"
Lộ Khiết cầm điện thoại bấm bấm vài cái rồi ngước mặt lên
"Em muốn chỗ này"
Như Nguyệt mè nheo
"Nè em kia, mới chuyển đến thôi mà muốn làm loạn rồi à, lớp thiếu gì chỗ tại sao phải là chỗ đó"
Bà cô quay xuống la Như Nguyệt
"Có bạn trai em ngồi ở đây mà"
Như Nguyệt chỉ qua chỗ Trạch Dương
"What the F*ck, tôi không dính dáng gì hết nha, còn chưa biết nhỏ này nhỏ nào mà làm bạn trai nó kiểu gì"
Trạch Dương giật mình
"Em ngồi vào chỗ trống cho tôi nhanh tôi còn giảng bài"
Bà cô
Như Nguyệt hậm hực ngồi vào chỗ trống cách đó không xa
Trong lúc mọi chuyện đang rối lên thì Nhược Vũ đã đi vào chỗ trống trước mặt Tuyết Nhàn từ khi nào
(Ra chơi)
Nhược Vũ đi lại chỗ nhóm Sở Ly đang đứng bàn về đồ ăn
"Mới 1 năm mà quên chị mày rồi à"
Nhược Vũ bày ra vẻ mặt hờn dỗi
"Sao em có thể quên được chị iu của em"
Lộ Khiết ôm Nhược Vũ
"Ủa mà.... Nguyệt đâu"
Nhược Vũ nhìn xung quanh lớp
Tâm Đan không nói gì đi lại cởi trói cho Kha Nguyệt

"Chuyện là vậy đó chị"
các cô+Nhược vũ thấy cảnh tượng đó thì ai cũng hiểu ra vấn đề
"Ôi Tâm Đan em tui"
Nhược Vũ đi lại chỗ Tâm Đan định ôm thì cô né qua 1 bên khiến bà chị sém bước hụt chân mà té
"Yaaaaa cái con bé này, mày có thể nói nhiều làm ít được không hả"
Nhược Vũ biểu môi
"Kha Nguyệt thân mến ưi"
Nhược Vũ tiếp tục lại gần Kha Nguyệt chuẩn bị ôm
"Tiền làm hỏng xe em 1 năm trước, tiền làm bể kính nhà em, tiền chị làm bể đồ cổ của em, tiền chị đốt biệt thự của em, tiền chị đốt rừng rồi đổ tội cho em sau đó trốn đi biệt tâm khiến em gánh tội thay chị tổng cộng là 100 tỷ chưa tính tổn thương tinh thần của em nếu tính thêm vào thì tiền chị gánh không phải là ít đâu"
Kha Nghiệt vừa bấm máy tính bỏ túi vừa nói
"Hoi mà, chị em với nhau không mà, em có thể nào sống như 1 thiên thần đc không"
"Nhược Vũ vừa nói vừa nhéo má Kha Nguyệt
"Nó mà là thiên thần chắc em đi bằng chân"
Lộ Khiết câu cổ Sở Ly
"Vậy nha hạn chót là thứ hai tuần sau, nhớ , 100 tỷ"
Kha Nguyệt bỏ máy tính vào cặp
Trong khi các cô đang nói chuyện thì các anh cũng nhận ra Nhược Vũ rồi nhưng dường như cô biết các anh đang định nói gì,  cô đặt ngón tay lên miệng, tỏ ý kêu các anh im lặng
"Chị dâu à~~"
Tuyết Lệ chạy lại ôm Sở Ly như đúng rồi
"Ai đây??? "
Nhược Vũ chỉ vào cô bé đang ôm Sở Ly
"À em của cái tên ngồi đằng kia kìa"
Sở Ly chỉ vào Khải Trạch
"Hay ha, được lên chức chị dâu luôn"
Nhược Vũ trêu chọc
"Được rồi, buông chị ra đi,nghe chị nói nè
Thứ nhất:chị không phải chị dâu em, mọi thông tin em thấy trên báo chỉ đúng 1 phần thôi
Thứ 2:chị không yêu anh hai em ok
Cuối cùng:lại nói với anh hai em là kêu mẹ em hủy cái hôn ước vớ vẫn này đi cho chị nhờ"
Sở Ly nói rồi đẩy Tuyết Lệ qua cho Trạch Dương
"Gì chứ, mình sẽ khiến cho chị dâu thừa nhận là có yêu anh hai"
Tuyết Lệ vừa đi đến chỗ các anh vừa lẩm bẩm
(Đúng lúc này điện thoại của Lộ Khiết có 1 dòng tin nhắn của đàn em)
[Tỷ, hàng về rồi]
Lộ Khiết vừa đưa các cô coi, rồi ai cũng xách cặp đi ra khỏi lớp
"Mấy em đi đâu đấy???"
Nhược Vũ nhìn theo các cô
"Bọn em đi có chút việc, lát về chị đi chơi với tụi em nhé"
Sở Ly
"Được"
Các cô vừa đi ra khỏi lớp thì Nhược Vũ đi lại chỗ các anh
"Các cô ấy đi về bang có việc gì à"
Minh Viễn
"Ờ hình như là vậy"
"Mỗi lần chuẩn bị đi về bang là y như rằng mặt căng như dây đàn"
Có con đuông dừa Như Nguyệt đứng xà nẹo xà nẹo kế bên mà Trạch Dương vẫn làm lơ cô ta
(Chỗ các )
"Sao rồi hàng tới chưa"
Lộ Khiết
"Dạ rồi, Ji Young cũng đã về thưa tỷ"
Đàn em cung kính
"Cái con bé đó, về đây làm loạn hay gì"
Sở Ly vừa nói xong lập tức 1 cô gái từ trong phòng chế tạo vũ khí bước ra
"Nè, em có làm loạn đâu, Ji Young này về thì mấy chị phải vui chứ"
Ji Young tháo bao tay ra
"Không dài dòng nữa, vũ khí mới đâu"
Tâm Đan vào luôn vấn đề chính
"Chị vẫn như ngày nào"
Ji Young đi vào trong phòng chế tạo vũ khí, 1 lát sau trở lại với 1 đống vũ khí trên tay
"Vũ Khí này em lụm ở đâu ra vậy"
Kha Nguyệt cầm 1 cái lên
"Em tự làm đó, cảm ơn em đi"
Ji Young có vẻ đắc ý
"Toàn xạo, vũ khí đẹp như vậy thì chỉ có papa mới làm được vậy thôi"
Sở Ly chọn 1 cây trông cái đống đó


Kiếm của Sở Ly


Phi tiêu của Tâm Đan



Lưỡi hái của Kha Nguyệt


Lưỡi hái của Lộ Khiết
"Mấy chị không tin thì thôi, em đi bán ve chai"
Ji Young với tay tới định lấy lại vũ khí thì các cô giựt lại
"Ai nói chứ, hai người đó nói,  chị không nói gì hết nha, đừng có mà vơ đũa cả nắm ở đây"
Lộ Khiết ôm chặt cây lưỡi hái
"Chị à~~~, em nhớ mama quá à, chị cho em về gặp mama nha":Ji Young mở to mắt ra, đôi mắt long lanh như cún, hai má bánh bao phình ra
Ai có thể cưỡng lại sự dễ thương đó chứ
"Cũng lâu rồi chưa về thăm mama, hay mình về nhà mama ở ít hôm"
Sở Ly mắt sáng rỡ khi Ji Young vừa nhắc đến mama
"Không ý kiến"
Kha Nguyệt
"Còn mày thì sao???"
Lộ Khiết khìu Tâm Đan
"Tao bận chút việc tối mới về được"
Tâm Đan nói rồi quay ra phía cửa đi về
"Haiz cái con đó, không phải công việc của bang thì cũng là của tập đoàn, nó chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể của bản thân cần được nghỉ ngơi"
Kha Nguyệt cất tiếng nói sau khi hình bóng Tâm Đan mất dạng
"Kệ đi, con đó có bao giờ để bản thân thư giản tuyệt đối đâu, à mà Tuyết Lệ đâu"
Sở Ly
"Nó ngồi ở quán trà sữa gần đây nè"
Ji Young chỉ chỉ ra hướng cửa
"Mà ... Nghe nói chị Nhược Vũ xuất hiện rồi hả"
Ji Young
"Ừ, 1 năm trước gây bao nhiêu tai họa cho chị giờ còn cố vác mặt về"
Đùng, Đùng, Đùng
Tiếng sét đánh đó thay cho tâm trạng lúc bấy giờ của Kha Nguyệt
"Mưa cmnr"
JiYoung nhìn ra ngoài cửa sổ
"Đi về nhanh đi"
Sở Ly
Thế là cả đám đi ra lấy xe chạy về nhà mama
*hình như mình quên gì thì phải...., mà thôi kệ đi*
Suy nghĩ của JiYoung
(Âu:chị đang quên 1 thứ rất quan trọng)
1 tiếng sau
RẮC
"Mày... Hứa sau khi vô trong đó rồi sẽ chở tao về, vô trỏng là mất tâm, bà đây sẽ không tha cho mày"
Tuyết Lệ bóp vỡ ly thủy tinh,mặt chỉ có thể diễn tả được bằng 1 từ"căng"
THE END
_____________________
Ban đầu đinh bỏ mặt wattpad luôn
1 ngày không ứng dụng này không được
mấy nghĩ đi
Đâu nỡ để cho tác phẩm đầu tay của mình bị rùi bu kiến đậu được
Nên lâu lâu vận động tay 1 tý
Mấy thik kiểu viết lúc trước hơn hay thik kiểu mới hơn
Nếu thik kiểu nào thì cmt cho tui nha