Chương 38: Cảnh xuân nhà người ta (1)

Tùy Chỉnh

'Lô Vỹ Tinh, anh yêu em.'

Đó là dòng chữ sau tấm ảnh, kèm với hàng chữ ký rồng bay phượng múa ở phía dưới, Trịnh Liệt.

Đầu óc Lâm Vĩnh Túc bỗng chốc ong ong lên như thể bản thân mình vừa đụng phải cái gì đó rất đau, rất khó thở.

Phải. KHó thở quá. Ngực trái cô có cái gì đó như đâm vào, cô phải lấy hết sức lực để ép mình hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

Chỉ là, cô cũng không hiểu, cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu đến như vậy.

Lâm Vĩnh Túc nhặt hết số ảnh gấp lại hết vào trong cuốn sổ, sau đó đặt lại về chỗ cũ, nhưng là đâu óc cô cứ mơ màng như vậy.

TRong đầu cô hiện tại chỉ đầy ắp những câu nghi vấn như: Lô Vỹ Tinh là ai? Cô gái trong những tấm ảnh đó chính là Lô Vỹ Tinh,người mà Trịnh Liệt yêu? Tại sao cô cứ có cảm giác như thể mình là bản sao của cô gái đó? Tại sao cô cứ có cảm giác như thể...

MÌnh đang ghen.

Lắc đầu một cái như để rũ bỏ hết những suy nghĩ trong đầu.

Vớ vẩn quá. Bây giờ đối với cô mà nói, Chuyện quan trọng nhất không phải là nghĩ về mấy chuyệ vớ vẩn này, mà phải giúp cho công ty của bố cô trở về như ban đầu, cô phải gây dựng lại một Lâm Noãn thật hùng hậu để bố cô ở nơi suối vàng có thể yên nghỉ.

Thở dài một hơi, Lâm Vĩnh Túc xoay người bước ra khỏi phòng, nhưng cánh cửa vừa mở, ;lập tức có hai cánh tay chặn trước mặt cô, không cho cô ra ngoài. Lâm Vĩnh Túc khẽ nhíu mày.

Chuyện gì thế này? Trịnh Liệt còn tốt bụng chuẩn bị cho cô hẳn hai vệ sĩ đứng trước cửa như thế này luôn à? Thật chu đáo mà. Haha

"Tránh ra." Lâm Vĩnh Túc nói xong, vừa định hất tay của người trước mặt liền bị chặn lại. Hai người đàn ông to lớn, thân hình cơ bắp khỏe mạnh, vừa nhìn đã biết thân thủ không phải dạng vừa rồi. Đương nhiên Lâm Vĩnh Túc cô có thể nào đánh hai người bọn họ rồi chạy vù đi được.
Tất nhiên nếu như cô là siêu nhân. Còn với tình hình hiện tại thì...


Bỏ qua đi.

Lâm Vĩnh Túc vừa định xoay người trở vào thì một giọng nói có phần quen thuộc vang lên sau lưng: "Cứ để cô ấy đi đi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy."

Lâm Vĩnh Túc có chút cứng đờ người, nhưng lập tức trở về trạng thái ban đầu, quay đầu lại mỉm cười nhìn về phía giọng nói vừa phát ra.

Đúng như cô nghĩ, là thư kí Ngô, Ngô Hoàng Nhung.

Đi theo sau lưng cô ta là bà quản gia của Trịnh gia. Khuôn mặt bà ta hớt hải, có chút khó xử nhìn hai người vệ sĩ kia gật gật đầu. Hai người vệ sĩ đang dùng thân mình che chắn trước mặt Lâm Vĩnh Túc liền nhìn nhau một cái rồi tách ra.
Hiểu ý của hai người bọn họ, Lâm Vĩnh Túc liền vui mừng khôn xiết mà chạy về phía Ngô Hoàng Nhung.
(Na: có một người bạn của mình biết mình viết truyện, với cả mình bảo đang muốn thêm một nhân vật mà chưa biết đặt tên. Thế là chỉ bảo "lấy tên của chị đi". Và vâng, Ok, Ngô Hoàng Nhung là tên của chị ấy *cười*)

Lâm Vĩnh Túc biết cô gái này không có ý tốt gì, chắc chắn không tốt bụng tới mức không dưng lại tới giúp mình thoát khỏi nơi này. Nhưng dù sao cô cũng không phải là đứa trẻ lên ba mà dễ để cho cô ta bắt nạt, chỉ cần trước mắt rời khỏi đây cái đã. Cô muốn về nhà, muốn biết tình hình của mẹ.

Lâm Vĩnh Túc đi ngang qua Ngô Hoàng Nhung, khẽ nhìn cô ta một cái ra ý cảm ơn, sau đó đi về phía cửa.

Ngô Hoàng Nhung nhìn bóng lưng của Lâm Vĩnh Túc đang đi trước mặt mình mà cười khẩy một cái, sau đó ngoắt mông đi sau cô.

Lâm Vĩnh Túc, Để xem tôi trừng phạt cô thế nào.

***********************

Trịnh Liệt ngồi trên xe.

Hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, dựa lưng vào ghế xe, mắt nhắm lại.

Hắn đang nghĩ về bản thân, sau một hồi suy nghĩ, hắn rút ra kết luận: Có thể hắn đã thích cô gái kia.

Nghĩ đến đây, khuôn mặt lạnh trầm đang nhắm mắt của hắn khẽ vẽ ra một nụ cười nơi khóe miệng. Nụ cười này của Trịnh Liệt khiến tài xế suýt lệch tay lái, suýt chút nữa đã đâm thẳng khu nhà cao ốc trước mặt. Dường như cũng biết mình vừa làm một chuyện thừa thãi, Trịnh Liệt liền khép môi lại, bạc môi mỏng lại dính nhau, vẽ ra một đường thẳng duy nhất.

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ thở phào. Đáng sợ! Đó là hai từ mà tài xế dành nửa ngày để nghĩ ra cho việc miêu tả cảm xúc của mình khi bắt gặp cảnh Trịnh Liệt mỉm cười. Thật đáng sợ quá mà. Con người lạnh lùng như hắn, lấy lãnh khí làm tài nguyên sống ,mà cũng biết cười??? Rùng mình một cái. Tốt nhất không nên nghĩ nữa, điều đó sẽ làm cho ông đột quỵ mà quy tiên sớm mất.

Không khí trong xe lại rơi vào trầm mặc. Bỗng có tiếng chuống điện thoại vang.

Trịnh Liệt cầm lên, nhíu mày, là Ninh Kiến Thần: "Alo, tôi Trịnh Liệt."

Sau câu nói của hắn, đầu giây bên kia lập tức vang vọng lại tiếng cười cùng giọng nói có tặng kèm hai chữu 'khinh bỉ': "Yo, Trịnh thiếu gia. Sao mỗi lần gặp tôi cậu lại phải giới thiệu tên mình thế hả? Trí nhớ của tôi không kém đến mức đó đâu."

Trịnh Liệt không nói gì, chỉ im lặng, sau đó nói tiếp: "Tôi muốn gặp con bé."

"Tất nhiên, coi như cậu nợ tôi một ân huệ đấy. Nhưng mà..." Ngừng một lát, đầu giây bên kia lại nói tiếp: "Tiểu bạch thỏ nhà cậu... Mùi vị rất tốt." Sau đó là một tràng cười đầy thâm thúy. Không cần nói nhiều, trong câu nói của Ninh Kiến Thần cũng lộ ra tám phần là ý gì rồi, Trịnh Liệt cũng không muốn nói nhiều, chỉ là hắn đã tìm kiếm cô ấy bao nhiêu năm như vậy đều không tìm ra. THời gian đầu thật khiến hắn muốn phát điên khi dường như đã lật tung cả thế giới này lên mà đều không tìm được cô ấy. Lô Vỹ Tinh, giờ nghe lại cái tên này, trong lòng hắn lại bình lặng lạ thường.

Có thể...là vì...