vi. Kẻ giam cầm

Tùy Chỉnh


Vuốt ve vầng mặt trời
Em khóc
Hỏi giá băng nào làm tim anh đau?
                          •
Sagittarisa vuốt đầu ngón tay trên lưỡi kiếm sắc như nước, cho đến khi ngón tay nàng rỏ một giọt máu. Đỏ tươi, tròn lẳn, từ từ rơi xuống một chiếc khăn tay trắng tinh đã được giơ ra dưới ngón tay ấy tự lúc nào. Sagittarisa Joshua khẽ mỉm cười, có chút gì đó cay đẳng và mỉa mai làm sao nơi khóe miệng nàng:
- Qủa nhiên anh vẫn luôn là người săn sóc tôi kỹ từng li từng tí nhỉ?
- Ta không dám nhận rằng mình có thể hơn ai, nhưng ta tin bảo vệ cô là sứ mệnh cao cả của bản thân. - Scorpius đáp, khẽ khàng.
Kể từ khi được cha dặn dò trông nom cô nàng ương ngạnh này, Scorpius chỉ mới sáu tuổi. Và một đứa trẻ sáu tuổi kính cha mình tựa Chúa thì sẽ tôn sùng những dặn dò của ông như thể chân lý.
Sagittarisa vốn là một đứa trẻ mồ côi. Scorpius và cha đã đón cô bé từ trại mồ côi sau khi căn nhà ấu thơ của cô bé cháy rụi một cách khó hiểu. Cả một gia tộc cao quý chết chìm trong ngọn lửa đỏ thẫm vươn chạm trời cao. Chỉ duy nhất đứa con gái của chủ tộc sống sót, với một vết sẹo do lửa liếm hình sao. Sagittarisa giờ đây chỉ có duy nhất người họ hàng xa là Công tước Leo mà chúng ta đã biết. Chưa ai điều tra ra được bí ẩn nào khiến thảm kịch mùa đông ấy xảy ra. Chỉ có những tiếng ai oán, và mùi máu cùng lửa ám ảnh.
Thế mà lạ lùng thay, quá khứ đau thương dường như chưa bao giờ chạm vào nàng. Scorpius không thể nào quên được nụ cười rạng rỡ ngày chàng và cha đón cô gái nhỏ bé ấy. Nàng lớn nhanh và mạnh mẽ như ngọn gió hùng vĩ của sa mạc khô cằn, và duy chỉ có đôi mắt xanh nọ là già dặn hơn những thiếu nữ cùng tuổi biết bao.

Lớn lên cùng Scorpius nhưng chưa bao giờ Sagittarisa hiểu được con người nọ. Nàng chưa bao giờ thấy ai lạnh lẽo, cô độc và đáng kính nể như thế. Scorpius - chàng ta cao lênh khênh, hơn cả Leo, nhưng không mảnh khảnh hay yếu ớt mà dẻo dai và rắn chắc tựa thép tôi bằng lửa thiêng; một gương mặt góc cạnh với sống mũi cao và bờ môi mỏng đã khiến đàn ông ghen tỵ và phụ nữ mê mẩn, nhưng đôi mắt lại buốt giá thay. Chưa bao giờ Sagittarisa nhìn thấy một đôi mắt khiến con tim nàng đau như thế và lạnh như thế. Màu xám trong đôi mắt nọ là màu của tro tàn, của chết chóc, hay của cơn bão sẽ xé nát bất cứ ai không cẩn thận ngáng chân con người này? Nàng không dám chắc.
Sợ là thế, nhưng bản tính ngang tàng tinh nghịch  và việc biết được Scorpius sẽ không bao giờ hại mình khiến nàng yên tâm. Thế là nàng vẫn tìm được cách đùa cợt như một người em gái nên như vậy với anh trai.
Nhưng những tình cảm trong sáng đẹp đẽ ấy sớm biến mất chẳng còn vết tích, khi nàng phát hiện ra mình chỉ là con cờ trong một bàn cờ chính trị khổng lồ đầy toan tính, dối gian. Không hơn.
Một giờ trước nàng vẫn còn thong dong cưỡi ngựa nơi thảo nguyên bao la ngút ngàn, và chuyện trò với Leo Wildlife hồn nhiên biết mấy, thì giờ đây, giữa bốn bức tường của dinh thự nhà Fire được điểm tô lộng lẫy, tinh tế và nhợt nhạt, mọi sức sống như bị rút khỏi nàng. Nàng chán nản, mệt mỏi và tù túng. Nàng là chú chim nhỏ thuộc về bầu trời cao xanh lồng lộng. Cái nàng cần là những sải cánh tự do dù vật chất có thiếu thốn, chứ không phải cái lồng sơn son thếp vàng. Vậy mà dù Sagittarisa năn nỉ tên Hầu tước Fire kia bao nhiêu, hắn cũng không cho nàng đi.
"Khiếp, Fire cái nỗi gì, đổi m* là Freeze đi" - nàng khịt mũi với những suy nghĩ thật đáng xấu hổ cho một quý cô, nhưng biết sao được, những lần trốn đi chơi đã dạy cho nàng một nét rất ngỗ nghịch của con người bình dân rồi.
Scorpius lặng ngắm nàng tự tập kiếm một hồi lâu. Chàng không nói gì. Sagittarisa cũng không dám nói gì dù nãy giờ nàng nghĩ thế kia, nhưng nàng biết mình cũng thật hơi quá, bởi đây là lần một trăm chẵn kể từ ngày nàng trốn ra ngoài lần đầu tiên. Cũng vẫn chỉ có Scorpius biết tìm nàng ở đâu. Đôi mắt chàng giờ đây sẫm và vần vũ như bão.
Một tư thế kiếm sai.
Scorpius đứng lên. Chàng tiến lại gần cô gái với sự lạnh lẽo chết người. Sagittarisa cứng người, nàng biết mùi sợ hãi. Nhưng chàng chỉ khẽ khàng dùng tay điều chỉnh lại tư thế cho Sagittarisa. Chàng cao hơn Sagittarisa rất nhiều, nên bóng chàng đổ xuống ôm ấp lấy bóng cô gái nhỏ bởi ánh đèn nghiêng nghiêng. Đôi bàn tay ấy có thể bắt trọn nàng chỉ trong một cái siết. Sagittarisa nín thở. Nàng để yên cho Scorpius sửa mình, dù thâm tâm nàng gào thét giết hắn đi đánh hắn đi. Song nàng im lặng, bởi mỗi nơi Scorpius chạm vào làn da trần của nàng, nơi đó bỗng nóng bừng như thể có lửa, và tê tê như giật phải điện. Má nàng ửng hồng, và nàng thầm cảm ơn trời đất vì ánh sấp bóng đã giúp nàng che giấu cái ngượng ngùng loang lổ ấy.
Scorpius sửa xong, chàng lùi lại ngắm nghía nàng một lần nữa cho chắc, rồi gật đầu và lấy áo khoác. Chàng lại sắp phải đi xa. "Dạo gần đây hắn ta toàn bỏ mình cho mấy mụ hầu đáng ghét." - Sagittarisa cay đắng nghĩ.
Rồi Scorpius xoay nắm cửa. Chàng nhìn Sagittarisa lần cuối, cùng là lúc nàng ngước lên ném về phía chàng ánh mắt chứa bao tủi hờn, giận dữ.
Nàng bỗng ngây người. Ánh mắt kia lạ quá. Ánh mắt kia có chút trìu mến sao? Và đầy vụn vỡ? Màu xám quay cuồng trong đôi mắt chàng như mây mù lên trong bão.
Nàng quay người và chàng quay người. Băng vỡ tan.