ii. Nhành hoa dại

Tùy Chỉnh


Họ vẫn đứng nhìn nhau chằm chằm. Ngọn gió lồng lộng của núi rừng đùa chơi trên mái tóc của hai người trẻ tuổi, thổi tung bay mái tóc óng ả của Aquarisa và làm rối bù mái tóc của Cancius. Ánh mắt họ đăm đăm nhìn nhau trong yên lặng, mà sao  như thể đã thấu hết nhau rồi. Một ánh mắt trong trẻo lẫn với đau thương nhìn sâu vào đôi mắt trưởng thành dạn dĩ với sự đời, và, cả hai đều mang theo những mộng mơ mới to đầy làm sao!
Sau một lúc lâu lặng im, Cancius bèn cúi xuống. Chàng lại nằm dài lên thảm cỏ xanh và ngắm mây trời, và Aquarisa nằm xuống theo chàng. Họ cùng ngắm những đám mây trôi thanh thản bồng bềnh, và những giấc mộng của hoa cỏ và núi trời thì nhảy nhót xung quanh. Chẳng biết đến bao lâu, có lẽ là một quãng thời gian dài vô tận, hay nhiều ngày nắng yên bình trôi qua, họ bỗng nhận ra đã đến lúc cả hai nên trở về nhà.
Aquarisa đứng dậy trước tiên. Nàng chẳng hề dứt ánh mắt của mình ra khỏi Cancius, như thể điều đó là không thể được, và tương tự với Cancius, dù nãy giờ họ vẫn im lặng. Rồi Cancius cúi xuống ngắt một nhành hoa dại gần đó. Một nhành hoa nhỏ xanh rì với những cái nụ xinh xinh đang hé, tươi tắn và đẹp như những vì sao trắng muốt. Chàng cài nó lên trên mái tóc của Aquarisa, cảm nhận làn da mịn và ấm của nàng, nơi mà chàng đang chạm vào để đặt lên những đóa hoa nhỏ xinh, với những ngón tay nấn ná nơi chiếc cổ cao trắng ngần. Những người lạ mà sao hoá ra quen quá.
Và vẫn giữ nguyên tư thế đó mãi, mặc cho ngọn gió hoang dã quấn quanh mình, họ lại trở về trong những tâm tư khắc khoải của riêng mỗi người, dù chỉ mới trao đổi với nhau những điều có thể đếm trên đầu ngón tay.
Và rồi Cancius lên tiếng chào tạm biệt trước, chàng cảm thấy trái tim mình thế là đủ rối bởi cho hôm nay rồi. Chàng vội vã quay bước, như thể nếu chỉ cần quay đầu lại, chàng sẽ chẳng bao giờ còn có thể là vị Công tước lãnh đạm ngày xưa nữa, mà sẽ trở thành thứ gì đó hoang dại như chính thứ bản năng đang thôi thúc chàng ngấu nghiến đôi môi thắm tươi non mềm kia ngay lúc ấy. Chàng sợ hãi con quái vật sẽ trỗi dậy trong chàng . Chàng sợ hãi việc mình sẽ đánh mất cái sự tinh tế giả tạo đã cố gắng gầy dựng bấy lâu. Chàng sợ hãi cái vỏ bọc hoàn hảo  lâu nay chàng vẫn cố giữ gìn và khoác lên mình sẽ bị tan vỡ, và chỉ trong chốc lát thôi, nếu bây giờ chàng còn đứng đối diện với đôi mắt trong vắt ấy. Rồi, khi thấy hình ảnh mình có vẻ như đã khuất khỏi tầm mắt cô gái kia, Cancius bèn cắm đầu chạy. Chàng chạy như thể đang trốn khỏi một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Như chính khao khát và giấc mơ của chàng khi đứng đối diện với đôi mắt long lanh như đáy hồ thu kia.