Chương 98: NGUY HIỂM

Tùy Chỉnh





Cả Tử Long và Bạch Lạc Nhân đều biết trận chiến này hết sức cam go, nếu chỉ cần một chút sơ hở thì sẽ liên lụy đến rất nhiều người, mạng của hai người và Cố Hải cũng khó mà được bảo toàn. Vậy nên từ hành động nhỏ nhất dù cần phải nhanh nhưng phải cẩn thận hết sức.
Bạch Lạc Nhân một mình lái xe đến công ty Hàn Đông trong lòng cậu mừng lo trộn lẫn.
Bạch Lạc Nhân đi rồi Tử Long lái xe đến cơ quan, cậu định điều quân một cách âm thầm nhưng không may cho Tử Long Trương Tống hôm nay cũng có việc đến đó.
Vừa bước vào nhà xe hai người chạm trán nhau, Trương Tống ngạc nhiên hỏi Tử Long.
- Hôm nay đâu phải phiên cậu trực, cậu đến đây làm gì?
Tử Long cũng đang muốn hỏi một câu tương tự như vậy " Trương Tống làm gì ở đây, bình thường ông ta không bao giờ đến đây ban đêm, chỉ khi có việc gấp ông ta mới xuất hiện. Vậy hôm nay ông ta đến đây làm gì, không lẽ ông ta ngửi thấy mùi gì chăng?"
Trương Tống thấy Tử Long nhìn mình có vẻ ngạc nhiên thì lên giọng.
- Cậu nhìn cái gì, lãnh đạo đi kiểm tra ca trực của cấp dưới mà lạ lắm sao?
Tử Long sau vài phút ngây ra suy nghĩ thì nhanh chóng trấn an lại, cậu cười trả lời Trương Tống.
- Không ạ, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi.
Trương Tống không nói thêm gì nữa, nhìn Tử Long vài giây sau đó tiến thẳng vào phòng. Thấy thái độ của Trương Tống có chút lạ Tử Long lẳng lặng bám theo sau, cậu sợ rằng đúng hôm nay Hàn Đông xuất hàng nên Trương Tống đến đây điều quân đến yểm trợ. Mối quan hệ của Trương Tống và Hàn Đông Tử Long đã điều tra rõ rồi.
Tử Long đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa thấy Trương Tống điện thoại cho ai đó. Khuôn mặt ông ta lúc căng như dây đàn lúc lại mềm mỏng ôn nhu như phụ nữ. Là việc gì mà khiến Trương Tống thay đổi nét mặt chỉ trong vài giây như thế. Tử Long thật sự hoang mang rồi, chỉ sợ ông ta có lệnh điều quân trước mình thì nguy to.
Tử Long đang suy nghĩ thì Trương Tống bất ngờ mở cửa bước ra. Nhìn thấy Tử Long ông ta giật nảy mình quát lớn.
- Cậu là bóng ma à, giật cả mình.
Tử Long hơi lúng túng, cậu cố tìm cách khai thác thông tin từ Trương Tống. Nhưng chưa kịp nói câu nào ông ta đã vỗ vai Tử Long cười cười.
- Cậu có việc thì ở lại đây nhé, tôi ra ngoài chút, lát tôi quay lại.
Hàng Động của Trương Tống rất không bình thường. Tử Long muốn gọi điện cho Bạch Lạc Nhân, muốn báo cho cậu ta biết tình hình có vẻ nguy cấp thì Trương Tống lại xuất hiện ngay phía sau, giọng nói của ông ta vang lên khiến tim Tử Long tí nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Tử Long à, nếu vợ tôi đến đây hỏi về tôi cậu cứ nói tôi đang đi điều tra một vụ quan trọng rồi nhé.
Tử Long lấy tay giữ ngực mình, trong lòng cậu cười thầm « Thì ra Trương Tống trốn vợ đi với bồ nhưng chắc bị bà ta theo dõi nên phải rẽ vào đây để ngụy trang, đúng là đồ hèn hạ ». Cậu vui vẻ đi vào trong bắt đầu công việc của mình.
Bạch lạc Nhân một mình lái xe đến công ty Hàn Đông, trong lòng cậu mừng lo trộn lẫn, nếu đúng Cố Hải đang ở đó thì cậu sắp được gặp hắn rồi, một tuần qua vì lo lắng cho Cố Hải mà cậu đến thở cũng khó khăn. Vừa lái xe Bạch Lạc Nhân vừa cầu xin « Đại Hải, chờ tôi, tôi sắp đến nơi rồi ».
Công ty Hàn Đông đóng ở ngoại thành thủ đô Bắc Kinh, nơi đây là một vùng đất rộng lớn, ít dân và xung quanh rất rậm rạp, phía sau công ty còn có một quả đồi nhỏ, nơi đó là trang trại chăn nuôi bò của một số hộ dân.
Để khỏi bị nghi ngờ Bạch Lạc Nhân dừng xe cách cổng công ty khá xa, cậu đi bộ theo đám cỏ ven đường đến để tìm cơ hội vào trong. Khi đang lần mò tìm cách trèo lên tường thì Bạch Lạc Nhân thấy bốn chiếc xe tiến vào cửa trong đó có một chiếc xe của Hàn Đông.
Tường công ty rất cao lại được bao quanh bởi những hàng dây thép gai dày đặc nên việc trèo lên là cả một vấn đề. Nhưng muốn biết bên trong đang diễn ra chuyện gì thì cần phải trèo lên và vào trong đó.
Suy nghĩ vài phút tìm chỗ thuận lợi nhất nhưng toàn bộ tường rào công ty Hàn Đông được xây rất cao và chắc chắn. Chỉ cần cánh cổng công ty đóng lại là không ai biết ở bên trong có hoạt động gì.
Bạch Lạc Nhân đánh liều trèo lên nhưng cậu vừa chạm tay được vào dây thép gai thì cậu bị bật văng xuống đất. Toàn bộ phía trên đều bị nhiễm điện. Tim Bạch Lạc Nhân đập loạn xạ, thân thể tê dại, một chút nữa thôi mạng của cậu xem như thần chết đã lấy đi rồi.
Định thần lại, Bạch Lạc Nhân lần mò tiến về phía trước cổng công ty, cổng đóng kín, chỉ nhìn thấy cánh cổng cao và được bịt kín thôi cũng có thể biết ngay Hàn Đông làm ăn không đàng hoàng. Nói là công ty sản xuất quân tư trang nhưng nhìn bên ngoài vào không khác gì một nhà tù cao cấp.
Bạch Lạc Nhân nín thở quan sát từ xa nhưng do cổng kín quá nên những gì diễn ra bên trong cậu không thể nhìn thấy được. Đang nghĩ cách để trèo lại tường lần thứ hai thì ba chiếc xe khác xuất hiện. Khi cánh cổng mở ra cảnh tượng trong sân làm cậu giật mình, có khoảng mười chiếc xe đang tập hợp trước sân, xung quanh là đám vệ sĩ đen đặc, người đi đi lại lại ai cũng vội vàng.
Khi cánh cửa từ từ khép lại cũng là lúc Bạch Lạc Nhân nhìn thấy một phụ nữ bước xuống từ chiếc xe vừa đi vào. Bạch Lạc Nhân như không tin vào mắt mình, miệng cậu lẩm nhẩm.
- Linh Linh...
Chợt hiểu ra điều gì đó, cậu xác định chính xác hôm nay Hàn Đông sẽ xuất hàng, nhưng là hàng gì thì cần phải vào trong mới biết được. Bạch Lạc Nhân gọi điện cho Cố Uy Đình, và Tử Long, thời gian lúc này cực kì gấp gáp, phải đánh liều thôi, nếu để Hàn Đông xuất hàng đi xem như hi vọng tìm thấy Cố Hải tan biến, việc trừng trị Hàn Đông chỉ còn là giấc mơ.
Nhận được cuộc gọi của Bạch Lạc Nhân Cố Uy Đình điều ngay một đội trực thăng đến công ty Hàn Đông, bản thân ông cũng ngồi trên một chiếc trực thăng đến đó.
Đợi Cố Uy Đình xuất phát được vài phút Tử Long mới báo cáo với lãnh đạo cho điều quân đến công ty Hàn Đông. Trương Tống ra sức ngăn cản nhưng Tử Long kiên quyết cậu sẽ chịu mọi trách nhiệm nếu có chuyện gì đó xảy ra. Trước sự quả quyết của Tử Long Trương Tống đành phải đồng ý cho cậu đem quân đến kiểm tra công ty Hàn Đông còn bản thân hắn vội vàng vào trong phòng đóng cửa lại gọi điện báo cho Hàn Đông biết.

Mọi việc đã sẵn sàng, các lô hàng đều được kiểm tra kĩ lưỡng nên Hàn Đông rất yên tâm. Đang chuẩn bị cho hàng xuất kho thì Hàn Đông nhận được cuộc gọi của Trương Tống.
- Anh Hàn, Tử Long đâng đem quân đến đó, anh phải dừng mọi việc lại ngay.
Hàn Đông như bị ai bắn trúng tim, hắn la lên một tiếng sau đó nhanh chóng xuống tầng hầm. Linh Linh chạy theo lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì?
Hàn Đông nghiến răng lại vừa chạy vừa nói.
- Bọn cớm đang đến đây.
Mặt Linh Linh tái mét, cô lật đật chạy lên xe định ra về thì bị Hàn Đông kéo lại.
- Cô định đi đâu, cô nghĩ rằng chạy là không liên quan sao, đồ đê tiện.
Hàn Đông kéo tóc Linh Linh lôi cùng xuống tầng hầm sau đó quay lại đám vệ sĩ hô to.
- Thằng nào bước qua cổng bắn chết thằng đó cho tao.
Vừa bước đi được hai bước, một tiếng nổ xé trời vang lên. Hàn Đông nhìn ra đám khói mù mịt trước cổng nhưng hắn không thấy được gì bên ngoài. Hàn Đông đoán có kẻ muốn phá cửa để vào trong, tay vẫn kéo tóc Linh Linh, miệng hắn la đến lạc giọng.
- Bắn, bắn...
Bạch Lạc Nhân khi đi đã chuẩn bị cho mình một quả mìn, cậu xác định nếu nguy cấp quá cậu sẽ liều mạng với Hàn Đông. Nhưng lúc này quả mìn đã được Bạch Lạc Nhân dùng làm vật phá cửa cổng. Cánh cửa vừa đổ xuống Bạch Lạc Nhân lao vào luồng khói đen dày đặc tiến vào trong. Vừa qua được cánh cổng một cơn mưa đạn hướng về phía cậu, khói mù mịt làm Bạch Lạc Nhân không nhìn thấy gì, cậu nằm sát xuống mặt đất trườn vào trong. Đám vệ sĩ được Hàn Đông hô bắn cũng chỉ bắn theo quán tính, bản thân chúng cũng không thấy gì ngoài luồng khói đen đặc.
Đúng lúc này một đội trực thăng gầm rú trên bầu trời. Hàn Đông như hóa điên thả Linh Linh ra chạy xuống tầng hầm tìm Cố Hải. Lúc này Cố Hải chính là cứu cánh của hắn, nếu có Cố Hải trong tay xem như hắn có cơ hội thoát thân.
Đám vệ sĩ trong sân nổ súng loạn xạ, chúng nhắm thẳng những chiếc trực thăng đang tìm cách đáp xuống sân mà bắn. Cảnh tượng lúc này như một trận hỗn chiến. Tiếng súng nổ, tiếng người la hét, tiếng loa kêu gọi đầu hàng trộn lẫn vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn độn đến ghê người.
Hai chiếc trực thăng hạ cánh ngay cổng công ty, một đội quân chạy xuống bao vây đề phòng có kẻ trốn thoát. Bạch Lạc Nhân đã lẩn được vào trong. Đúng lúc này Tử Long cũng đã cho quân đến.
Quân đội, công an tiến vào một cách ồ ạt làm đám vệ sĩ trong công ty rối loạn. Kẻ bị bắt. Người bị thương. Tiếng la hét trộn lẫn với tiếng gầm rú của máy bay như muốn xe tan bầu trời.
Bạch Lạc Nhân chạy thẳng vào trong tìm Cố Hải, trong đầu cậu lẩm nhẩm " Tầng hầm của công ty ở đâu? Cố Hải ở đâu?". Vì lo lắng nên Bạch Lạc Nhân không còn biết nguy hiểm là gì, cậu chạy qua đám vệ sĩ đang tự vệ như người đi ở chốn không người.
Lý Thư đang bị còng tay bắt ra xe bỗng hét lên.
- Anh Cố Hải dưới tầng hầm, Hàn Đông đang dưới đó.
Bạch Lạc Nhân chạy lại chỗ Lý Thư, giằng cậu ta khỏi tay hai tên lính khác.
- Cậu dẫn tôi đến chỗ tầng hầm.
Lý Thư dẫn Bạch Lạc Nhân và mấy người nữa lại phía cửa hầm. Cửa hầm được đặt bên dưới một chiếc máy trong công ty Hàn Đông. Để dịch chuyển chiếc máy này phải xác nhận bằng vân tay của những người được phép xuống đó. Lý Thư đưa vân tay của mình vào một hộp nhỏ đặt bên cạnh chiếc máy, cửa hầm bật mở, Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chạy thẳng xuống phía dưới, trong lòng cậu cầu xin " Đại Hải, tôi đến rồi, hãy đợi tôi".
Khi xuống căn hầm tất cả đều ngạc nhiên, căn hầm khá rộng, những thùng lớn nhỏ được chất ngổn ngang, mở thử ra xem đều là súng và ma túy. Bạch Lạc Nhân chạy quanh tìm Cố Hải, miệng hét không ngừng.
- Đại Hải, tôi đến rồi.
Không một tiếng trả lời, bóng dáng Cố Hải và Hàn Đông không tìm thấy. Bạch Lạc Nhân sắp hóa điên, cậu chạy lại chỗ Lý Thư hỏi gấp gáp.
- Cố Hải đâu?
Lý Thư làm bộ mặt khó hiểu, rõ ràng Hàn Đông đã xuống đây, Cố Hải cũng bị nhốt ở đây, tại sao bây giờ không thấy ai vậy, cửa hầm từ lúc đến giờ chưa hề mở ra, không lẽ hai người đó biết tàng hình sao?
Nhìn bộ mặt nghệt ra một cách khó hiểu của Lý Thư Bạch lạc Nhân la lên.
- Cố Hải đâu? cậu ấy bị nhốt ở đâu?
Lý Thư vẫn ngây mặt ra, miệng lẩm nhẩm.
- Ở đây mà.
Bạch lạc Nhân thở hồng hộc nhìn quanh, cậu phát hiện ra xác hai tên vệ sĩ nằm ngay gần cửa hầm. Tim cậu lúc này đập loạn xạ khiến cậu không thở nổi " Cố Hải, cậu ở đâu..."